16. ciize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quay lại đoạn này. june, mặt cô hơi đơ, tập trung lại một chút." đạo diễn navit nhìn june đối diện với ống kính, lên tiếng nhắc nhở.

june gật đầu. sau đó navit mới hô "action" lại lần nữa.

bow cất bước tiến vào phòng giáo viên. cô giáo may đã ngồi ở văn phòng đợi sẵn.

"bow, em ngồi đi." cô may ngồi ở bàn giáo viên, bàn tay xòe ra, chỉ vào vị trí đối diện với mình.

bow nhìn theo bàn tay đó, có hơi do dự hai giây nhưng sau đó cũng ngồi xuống. cả cơ thể như tê cứng. không phải nàng không biết chuyện gì sắp xảy ra, là bởi vì biết nên trong lòng mới sợ hãi.

"em biết cô gọi em đến đây là có việc gì phải không?" cô giáo may mỉm cười nhẹ nhưng trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng.

"em biết." bow nặng nề đáp lại.

"ừm. đơn xin học lớp năng khiếu của em cần phải có sự đồng ý của phụ huynh. cô xin lỗi, cô không thể ký xác nhận cho em được."

người ta nói đau khổ là trở nên lạc lối giữa vô vàn những mục tiêu của người khác, mà bản thân không thể chọn lấy cho mình một đích đến. để rồi cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thể tìm thấy thế giới của chính bản thân. nhưng ở thời điểm hiện tại, với bow, tuy nàng đã có ước mơ và nàng tha thiết khẩn cầu để được chinh phục nó, nhưng lại không sao tiến đến vạch xuất phát được.

bow kìm lại giọt nước mắt, hốc mắt nàng đỏ lên. nhưng bow không khóc.

cô giáo may nhìn nàng, chỉ biết thở dài.

"cắt! ciize vào đi!" đạo diễn navit hô lên, không để cho mọi người chút thời gian nào khác.

đạo diễn navit đang cố gắng hoàn thành bộ phim này trước tháng 7. vì thế nên cũng không muốn làm bỏ lỡ mất vài phút quý báu nào.

june nhanh chóng rời khỏi máy quay. view đang ngồi cầm quạt mini. người ít đổ mồ hôi như view hôm nay lại gần như ướt sũng. cô vừa quay một cảnh cần chạy khá nhanh, lại phải chạy tới chạy lui giữa cái khí trời nóng nực của buổi trưa.

june ngồi xuống cạnh view, trên tay cũng là một chiếc quạt nhỏ. nàng trông thấy người kia đang suy nghĩ gì đó mà không để ý đến mình, trong lòng có hơi tò mò cùng giận dỗi.

"view sao thế?"

view không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ hỏi ngược lại nàng: "chị có cảm thấy p'ciize hôm nay rất lạ không?"

june theo ánh nhìn của view, thấy ciize vừa bị navit nhắc nhở đã là lần thứ ba trong ngày. đúng thật, bình thường ciize hoạt bát bao nhiêu thì hôm nay trầm lắng bấy nhiêu, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

hôm nay cô ấy vừa không nói nhiều như trước, cũng không thèm hơn thua với aj như bình thường. điều này lạ lùng vô cùng. kể cả aj đã về từ một tiếng trước cũng không dám gây rối gì.

năm giờ chiều, buổi quay kết thúc. ai nấy cũng điều rã rời. vào lúc june và view đang đi ra bãi đỗ xe, thì ciize cũng đã đi đi vụt qua mất, chỉ kịp nói lời tạm biệt lạnh lùng.

hai người nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của ciize rồi lại nhìn nhau, rồi cũng lắc đầu.

"chị không dám hỏi chị ấy. chưa thấy ciize như vậy bao giờ hết." june nói nhỏ.

view cũng không dám. trước giờ ciize là người rất hoạt bát, hướng ngoại, chưa từng phớt lờ ai bao giờ. nhưng hôm nay đột nhiên trở nên như vậy, view cũng chẳng thể làm gì.

trợ lí pang và per chỉ đứng ở đằng sau, không tham dự cuộc trò chuyện của họ. bọn họ thảo luận gì đó, rồi tiến đến chỗ june và view đang đứng.

trợ lí per mở miệng nói: "về thôi, trễ rồi."

...

june sau khi tắm xong, mở ipad lên xem một lát, cuối cùng quyết định đăng một tấm ảnh ở trường quay hôm nay.

chỉ đơn giản là góc máy quay, phía trước là nàng trong trang phục học sinh. bức ảnh là do trợ lí pang đã chụp.

nhưng chỉ một lát sau khi nàng đăng ảnh, đã thấy trên x tràn ngập hashtag của viewjune. june lướt thêm vài bài viết nữa xem thử, đã trông thấy view up story là hình mình trước ống kính. cũng không biết là chụp khi nào, nàng không có thấy view chụp lén mình.

trong ảnh là hình june đang ngồi quay lưng về phía máy quay. có thể sẽ nảy lên những nghi vấn nhưng tấm hình nàng up trước đó đã đủ khẳng định rằng người trong tấm ảnh của view, chính là june wanwimol.

june khẽ cười. đã lâu lắm rồi, nàng mới được người này đưa lên story. june vào instagram, tim một cái vào story của người kia. trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.

nàng nhớ đến những cử chỉ người kia cho mình, nhớ tới những gói kẹo dẻo táo vào mỗi lần gặp nhau. june cảm thấy trái tim mình như nhảy cẫng lên nhưng không sao biết được đó là cảm giác gì.

chỉ biết là đôi lúc nàng sẽ chẳng tự chủ mà nhớ đến view, cũng không nhớ là bắt đầu từ khi nào, june vẫn luôn muốn tìm một cái cớ để view quan tâm đến mình.

nhưng nàng vẫn nghĩ đó như là một lẽ tự nhiên. bọn họ đã là partner chính thức, so với trước kia thân thiết hơn nhiều phần. nếu sau này dự án này kết thúc, liệu có còn những buổi gặp mặt đã hẹn từ lâu hay chỉ đơn giản là dăm ba câu xã giao trong những sự kiện như trước kia nữa?

...

"jane ramida! đừng có tìm mình nữa! nếu cậu còn không biết mình sai ở đâu thì tìm mình có ý nghĩa gì chứ?"

giờ đây, không còn là một ciize vui vẻ mà là một cô gái với đôi mắt đỏ ửng, lớn tiếng trước hành lang của căn hộ.

jane ramida tiến đến một bước, nắm lấy đôi bàn tay gầy của cô gái nhỏ bé trước mặt giơ lên, gằn giọng: "ciize, cậu đừng có lớn tiếng. chính cậu đã gây hấn với bạn học của mình trước, mình đến để cho cậu mắng mình trước sao?"

"được vậy thì cậu đi về! cậu tự nguyện đến đây, không phải là mình van xin cậu. cô ta là bạn học lâu ngày không gặp, còn mình là người bạn đã ở bên cậu rất lâu rồi đó. cô ta thích cậu và ghen tị với mình, việc gì mình phải nhịn. ramida, mình hiền nhưng không có nghĩa là mình để bản thân mình chịu thiệt!"

ciize lấy bình tĩnh nói ra hết những lời này, nuốt nước mắt ngược vào trong. cô ấy không tin, người mình thích thầm lại không tin tưởng mình. cho dù với tư cách là một người bạn, thì ciize cũng đáng tin hơn cô gái ranh mãnh đó mà không phải sao?

"ciize, lúc trước cô bạn đó không phải người tùy tiện chửi bới người khác. cậu có hiểu không?" jane ramida không nghĩ mình vì một người đã lâu không gặp mà cãi nhau với ciize, càng không nghĩ ciize lại nổi giận như vậy.

ciize hất tay jane ra, trả lời: "vậy thì có nghĩa là bây giờ cô ta vẫn thế à? cậu có biết suy nghĩ không? cô ta ở trước mặt mình, nói những lời như thế nào cậu biết rõ không?"

"vậy thì cô ấy đã nói những gì?" jane ramida khó chịu lên tiếng.

ciize im lặng hai giây, nhưng cuối cùng lại mở cửa căn hộ, đóng lại một cái rầm.

"mời về cho!"

jane đứng trước cửa phòng 1390 một lúc lâu, thở dài một tiếng rồi mới cất từng bước nặng nề rời khỏi.

_________________________________

ý là tấm hình này có vẻ cũng lâu rồi cơ, mình kp là shipper của janeciize nên k rõ lắm. nma thấy rồi thì k cho họ thành đôi lại tiếc quá cơ 😋🔥

bị đẹp đôi í tr ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro