18. i love j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi bãi đỗ, june rẽ phải ngay sau khi rời khỏi tầng hầm. hai hàng cây xanh mướt theo gió như lùi về phía sau. bảy giờ sáng, các hoạt động của thành phố dường như diễn ra hết thảy. các gian hàng thức ăn đã mở cửa, khách khứa tới lui cũng đông đúc.

june vừa chạy, vừa nghĩ xem view đã ăn sáng chưa. dẫu biết bình thường người này ngủ sớm cũng dậy sớm hơn mình, có lẽ đã ăn rồi nhưng cuối cùng, nàng vẫn ghé vào một quầy cơm, mua theo hai phần. sau đó đứng suy nghĩ một phút, rồi lại quay vào trong, mua thêm hai phần nữa.

bình thường, june không quan trọng việc chọn nhà hàng. nhưng mà sẽ nổi hứng đi ăn. nàng đã thử qua rất nhiều quán trong khu vực gần nơi ở, từ nhỏ đến lớn. cho dù lười biếng phải lên xem đánh giá trên mạng của một nhà hàng nào đó, nhưng nếu ăn thử qua mà hợp khẩu vị, june sẽ rất thích và cũng ăn ở đó thường xuyên hơn.

nói đúng hơn, nàng thích ăn uống nhưng mà chọn lựa thì quá khó khăn. đa số nếu không biết chọn gì, nàng sẽ ăn của một nhà hàng nổi tiếng, như vậy thì sẽ không lo về chất lượng món ăn nữa.

quán cơm này là trong lúc đi dạo quanh thành phố, june đã nếm thử, khá vừa miệng.

nắng bangkok chiếu rọi lên sườn mặt june, vẻ đẹp ngây ngô trong sáng không thể bị nắng vùi lấp mà dường như xinh đẹp hơn rõ ràng.

nàng loay hoay một lúc trước khu nhà của view. sau khi xác nhận lại một lát thì mới chạy vào. nàng đã mất nửa tiếng để đến đây.

view nghe thấy tiếng xe ngoài cổng đã vội vàng chạy ra. cô cũng không biết mình vội vàng nôn nóng cái gì.

"p'june đến rồi!"

june theo sự hướng dẫn của view đỗ xe vào nhà xe. có một chỗ trống duy nhất còn lại. còn lại ba chiếc xe của gia đình view cả, bao gồm cả chiếc của view.

view mở cửa xe cho june nhưng nàng đã khoá ở bên trong, có chút xấu hổ. nhưng june vì quá căng thẳng nên cũng không nhận ra, chỉ kịp xách bốn phần ăn mở cửa xe.

cô trông thấy nàng xách hai cái bọc thức ăn thì bất ngờ, nhưng cũng biết june đang nghĩ gì. view phì cười: "chị mua nhiều thế?"

"nhưng tiếc quá, hôm nay ở nhà chỉ có mỗi em trai của em thôi."

june cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng quên mất rằng, view còn có em trai. trời ạ, nếu hôm nay bố mẹ view có ở nhà, thì thật sự nàng chỉ mua có bốn phần ăn thôi đấy!

"chị quên mất là em có em trai!" june nhăn mặt, nhìn vào cánh cửa nhà đằng kia.

june chỉ nhớ là một năm trước, em trai của view từng đến sự kiện final ep của 23.5 một lần, về sau bọn họ ít nói chuyện, một tháng nay cũng không có nhắc tới nên nàng đã quên béng đi.

view nhìn gương mặt nhăn nhó của người đối diện, cảm thấy buồn cười. thậm chí view đã không nghĩ june sẽ mua theo bốn phần ăn sáng.

đáng lẽ ra, bố mẹ cô sẽ ở nhà vào hôm nay, bọn họ cũng muốn nói chuyện với june một chút. nhưng vào tối hôm qua, cả hai đều có việc nên rời đi trong đêm. lúc ra khỏi cổng còn tiếc nuối tạm biệt.

"không sao, em cầm cho. mình vào thôi." view lấy hai bọc thức ăn trên tay june, nhẹ nhàng đẩy vào người nàng để june tiến về phía trước.

mặc cho june cứ nhăn mặt trách cứ bản thân, view vẫn bảo là không sao đâu. thế mà có cô gái nhỏ nào căng thẳng mãi không thôi.

"không có gì đâu mà. em của bây giờ còn chưa dậy nữa là."

"nè em ở đây đó. chị nói xấu gì em vậy?"

trước cửa lú đầu ra là một cậu chàng, dáng người gầy gò, cao lớn. nói thật là trông có vẻ còn cao hơn cả view. june đã thầm nghĩ cả gia đình của cô chắc ai cũng cao như thế. view là con gái nhưng chiều cao lại trên cả một mét bảy.

june so với con gái thái lan không gọi là thấp nhưng hiện tại, trông nàng chả khác nào một đứa con nít.

"chào chị, p'june. em là rom, nghe tên chị đã lâu!" cậu chàng với gương mặt non nớt, có chút e ngại. dường như cậu đã đứng chờ trong nhà, nhưng cả hai người quá lâu, cậu đành phải ra xem thử.

"chào em!" june gật đầu đáp lại.

tính tình june khi đối diện với người lạ khá nhát vì thế mà giờ đây, nàng đã dần dần đứng ra phía sau view một chút.

view thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, mới lên tiếng nói: "thôi tránh ra cho chị ấy vào nhà đi nào!"

cậu chàng ái ngại chào nàng lần nữa rồi bước vào bên trong. cũng không muốn làm nàng khó xử, chỉ chào rồi lặng lẽ lên phòng mình.

june nhìn xung quanh. đây rõ ràng là một cái biệt thự nhỏ, khá đơn giản. bên ngoài june thấy còn có cả sân vườn và hồ bơi, ở bên trong không gian rất rộng.

kiến trúc tương đối hiện đại, trong hành lang treo kha khá những tấm ảnh gia đình. june vô tình trông thấy một bức ảnh của view trên tường. trong ảnh, cô mặc đồng phục cấp ba, ánh nắng rọi vào góc nghiêng, ngũ quan cân đối, trông vừa ngây ngô lại vừa xinh đẹp.

june đã ngắm nó lâu hơn các bức ảnh khác.

ngắm nghía hồi lâu, nàng mới chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi view: "em đã ăn sáng chưa thế?"

view mãi nhìn người kia từ phía sau. nhìn thấy mái tóc nâu xõa ngang lưng ngó nghiêng tới lui trong lòng cảm thấy vui vẻ, hơi lơ đễnh nhìn june một hồi.

vì thế khi nghe tiếng gọi, view có hơi bất ngờ. nhưng khi đã nghe rõ câu hỏi, cô mấp máy môi, định trả lời là rồi. thế nào mà sau đó lại cảm thấy nặng trên hai bàn tay, mở miệng ra lại là: "em chưa."

"vậy thì chúng ta ăn trước đã."

view gật đầu.

"hay là chúng ta gọi rom xuống ăn với được không?"

"không, thằng nhóc này lại chơi game rồi. chị cứ kệ em ấy, lát nữa lại xuống ăn thôi."

june nghe view nói như vậy, cũng "à" một tiếng, sau đó lại chờ cô đi trước để vào nhà bếp.

june thấy hai cái đĩa đã được view để ra sẵn, định tiến đến lấy để cho đồ ăn vào, nhưng view nhìn thấy thế đã nhanh tay hơn, giành lấy bọc đồ ăn về phía mình.

"em làm cho, chị đến chơi mà. không cần phải làm đâu."

view cũng không nói nàng là khách, nhưng june lại nghĩ view khách sáo nên lại thôi.

bình thường view đến căn hộ của nàng, cũng chỉ có mình nàng ở. nhưng lần này nhà của view, cảm thấy hơi thở sinh hoạt rõ rệt, tận bốn người sống, june cũng dè chừng hơn nhiều.

cơm đã bày sẵn, june chỉ việc ngồi vào bàn. nội thất nhà bếp đoan trang, đồ dùng theo nàng thấy đa số cũng đắt tiền.

june ngồi xuống, ăn có phần không tự nhiên. hiếm khi nàng đến nhà ai chơi bao giờ. có hơi mất tập trung, june bị sặc cơm.

nàng nhắm mắt, ho khù khụ mấy tiếng. đến khi mở mắt ra lại thì đã có một ly nước đưa sẵn trước mặt.

"chị có sao không?" view đứng kế bên, bàn tay đưa lên không, rồi cùng nhẹ nhàng đáp lên lưng june, vuốt nhè nhẹ.

trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng, ngay cả thìa cơm buông xuống cũng không kịp để đàng hoàng, cơm đã rơi vung vãi trên bàn, thìa cũng không nằm trong đĩa.

june đưa tay lấy ly nước, uống một hơi hết nửa ly, gương mặt hơi đỏ lên.

view lại hỏi lần nữa: "chị có sao không june?"

june nhẹ nhàng đáp: "không sao, chị có hơi mất tập trung."

view gật đầu, tiến đến kệ lấy một cái khăn ướt, dọn qua những hạt cơm bị rơi trên bàn. nàng dõi theo từng hành động của view, trong thoáng chốc cảm thấy cảm động. làm sao trên thế gian có người dịu dàng như thế?

"em ngồi đi, chị làm cho. ban nãy em không cần vội như thế." june không dám để cho view làm nữa, nàng đứng dậy, giật lấy cái khăn từ tay cô.

view không muốn để nàng làm, nhưng thấy june nhất quyết muốn lau, cũng đành buông tay, đứng khoanh tay nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ.

bọn họ lên phòng view sau một tiếng ăn sáng. lúc view đến nhà june, cũng chưa từng bước vào phòng ngủ của nàng, chỉ ở phòng khách nói chuyện và tập kịch bản. nhưng lần này, june ngỏ ý muốn ở phòng khách nhưng view cứ bảo nàng không cần ngại, cô không để tâm.

hết cách, june cũng đành thôi.

phòng của view không lớn nhưng không phải nhỏ. căn phòng nằm trong một căn nhà to như vậy thì không thể  quá bé được.

june ngó nghiêng, tủ đựng mỹ phẩm, kệ trưng đồ chơi sưu tầm, còn có bàn làm việc. nàng tiến đến kệ trưng bày, nhìn ngắm một hồi.

view thấy người kia cứ nhìn chăm chăm vào cái món quà bé view nhỏ xinh mà fan tặng một năm trước, trên đầu còn có hàng chữ "i love j" thì buồn cười.

"chị đoán xem, 'j' ở đây là ai?"

june quay sang view, nàng cũng ngờ ngợ ra điều gì đó rồi. trông khá quen mắt. năm ngoái trong lúc lướt tiktok nàng đã thấy nó, hình như view còn unbox nó trong cả phiên live.

"hình như là..."

"phải, là chị."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro