20. chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ấy xinh đẹp, dịu dàng, lại còn đáng yêu."

mewnich: ?

nàng vừa nói cái gì cơ? mewnich tức cười nhéo lỗ tai nàng. cô ấy đã nói cái gì đâu mà nàng ở đây khen lấy khen để partner của nàng vậy.

june xuýt xoa đẩy tay mewnich ra, xong lại chán chường dựa lên ghế. mewnich chống nạnh nhìn nàng, xong lại không chịu được nói thêm mấy câu.

"thật hết nói nổi rồi. p'june, em không phải không muốn chị thích ai, nhưng mà người ta là partner của chị. có chuyện gì cũng phải cẩn thận, sau này không khéo lại khó xử!"

"..."

"p'june!"

"chị biết rồi mà."

mewnich thở dài, tiến đến tủ lạnh, lấy một chai nước lọc ra, uống một ngụm. sau đó lại nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ tối.

"june, trễ rồi, em về nhé?" mewnich không thông báo, thật sự là đang hỏi. cô ấy sợ rằng hôm nay june cần tâm sự nhiều, e là ở một mình không ổn lắm.

june xụ mặt, bĩu môi: "được rồi em về đi."

mewnich lại cười, nhìn người lớn hơn mình hai tuổi nhưng vẫn còn trẻ con: "vậy thì đêm nay ở ké nhà chị rồi."

sau đó, june lại vui vẻ. tâm tình khó nói lại tiếp tục phơi bày vài chuyện cho mewnich nghe.

june như thế thôi nhưng nàng biết, mewnich là muốn tốt cho nàng. dẫu sao những gì mewnich nói là vô cùng thực tế, nàng cũng nghe chứ, nhưng mà vẫn thấy view đáng yêu đến lạ.

thật là chán.

sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ, đã ngồi ở phòng khách xem tivi một hồi lâu. mewnich khi tới đây không có mang theo quần áo, chỉ dành mượn tạm đồ ngủ của june để thay.

"được rồi, cảm ơn em. ngày mai gặp!"

mewnich chờ người kia nghe điện thoại xong, không biết là nói chuyện với ai nhưng âm thanh lại cao vút, không giấu nổi sự vui vẻ trong lòng.

"chị nói chuyện với ai thế?" cô ấy vừa cho miếng bánh vào miệng vừa hỏi.

"view." nàng đáp một chữ ngắn gọn nhưng trên thực tế đã nhắm mắt chờ người kia cốc đầu mình một cái.

"..."

mewnich lại hỏi tiếp: "cậu ấy nói gì với chị?"

june đắn đo hai giây, sau đó cũng nói với mewnich: "em ấy nói, ngày mai sẽ mua theo bánh mì ngọt cho chị. nói rằng chị đừng ăn sáng quá no, còn nói cửa hàng này rất ngon."

"..."

mewnich tắt tivi, không muốn nghe người kia khoa trương về partner của mình nữa. cô ấy tiến đến, lôi june vào phòng của nàng.

"ngủ đi, sáng mai dậy sớm đi làm."

"còn nữa, chuyện này chúng ta nghiêm túc nói chuyện. chị không cần kìm nén cảm xúc, nếu thật sự là thích, thì chúng ta lại tính sau."

june gật gật đầu, bộ dáng rất là tiếp thu.

nói xong mewnich ngáp một cái, vỗ vỗ vai june rồi chính mình tiến đến sofa. chăn ga ban nãy đã vào tủ lấy ra để sẵn.

june giặt giũ chăn gối rất kĩ. bởi vì khá kĩ tính nên nàng cũng sẽ không ngủ cùng ai. mewnich biết june sẽ không tính toán với cô ấy nhưng dẫu sao như vậy cũng được, sợ rằng june sẽ không thoải mái.

những lần đầu tiên june nhất quyết muốn mewnich vào phòng. nhưng thấy người kia nửa đêm hay trằn trọc khó ngủ nên cô ấy cũng không muốn như vậy nữa.

june nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng chẳng thể đi sâu vào giấc ngủ. trong đầu cứ vẩn vơ mãi về chuyện của mình và view lúc sáng. tâm trạng cứ thẩn thờ, nhớ đến cái gần lúc sáng, không quá thân mật nhưng đủ cho nàng thấy trước mắt mình là hàng mi cong, sóng mũi cao vút.

và rồi hai sóng mũi cọ sát vào nhau, hai đôi môi dán chặt.

cái gì? nàng vừa nghĩ cái gì thế này?

nàng và view? hôn môi?

june tức tốc xốc chăn lên, chạy vào toilet. âm thanh ào ào vang lên, nàng liên tục tát nước vào mặt mình. gương mặt ướt đẫm, lớp kem dưỡng nàng vừa bôi chưa ngấm vào da đã bị trôi hết đi, ngay cả son dưỡng cũng không còn nữa.

...

"view, con muốn chuyển sang căn hộ sống á?" mẹ view nhìn con gái nghiêm túc ngồi trên sofa, gương mặt không có vẻ gì là đùa giỡn.

bà không ngờ con gái bé bỏng cho dù đi đâu cũng phải đi cùng ba mẹ, về nhà và ngủ sớm trước 10 giờ hôm nay lại bảo muốn ra ở riêng.

"bố mẹ, con xem trước rồi. là căn hộ ở chung cư star, đường số 4. vị trí gần trung tâm, cũng gần nơi đi làm, cách khoảng vài cây số như nhà mình vậy nè." view lướt lướt điện thoại, đưa thông tin về căn hộ mà cô đã tìm được và liên hệ với bên quản lý chung cư.

ông jeenprasom đeo kính vào, cầm lấy điện thoại từ tay cô, chăm chú đọc thông tin. view dõi mắt nhìn theo. cô đã phải thương lượng để chọn lấy một phòng ở tầng 14. căn hộ của june là 1409. đáng lẽ ra ở phía đối diện là 1410 đã có người đặt cọc, view phải liên hệ với người chủ đó để dành lấy. may là họ vẫn chưa dọn vào.

"cũng được. nếu con muốn, thì cứ quyết định theo ý con."

ông jeenprasom cũng không khó khăn, nếu như cô muốn, thì tuỳ ý cô vậy.

"thật sự là anh để con bé chuyển đi à? sao đột nhiên lại đòi chuyển. ở nhà không tốt sao?" mẹ view có vẻ còn bất ngờ vì điều này. dù không ngăn cản nhưng bà vẫn phải làm sáng tỏ.

"không sao, cũng không phải là chuyển sang thành phố khác. con đã đặt cọc rồi phải không?"

"dạ phải."

"vậy thì còn hỏi bố mẹ làm gì nữa con bé này!"

"thì con thông báo trước. tuần sau con sẽ chuyển đi. vậy nhé!"

view quay lưng về phòng, còn cố ý vẫy tay chào. ông bà jeenprasom nhìn theo. cho dù còn thắc mắc lắm nhưng cũng không hỏi thêm cái gì. chỉ biết chờ cô tự mình nói ra.

cậu chàng rom ngồi ăn snack trên ghế, cũng thắc mắc dõi theo, tên chung cư này có vẻ quen lắm. nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi đã nghe nó ở đâu.

rõ ràng là chị của cậu là con gái ngoan chính hiệu, lúc nào cũng trong vòng tay che chở của bố, thế mà đùng một phát lại đòi ra ở riêng. không biết là gia đình này có vấn đề gì sao?

sau khi ăn hết gói snack và rửa tay sạch sẽ, cậu bỗng nhảy dựng lên.

nhớ ra rồi! căn hộ star!

không phải là cái căn hộ mà p'june kiêm june wanwimol partner của chị cậu à? lúc sáng june đến nhà, cậu đã nghe loáng thoáng qua.

"chị từ căn hộ star tới đây mất 30 phút lận đấy. em còn bảo là không xa!"

nhưng mà chị cậu đòi qua bên đó làm gì? nếu mà nói gần vì công việc thì đó là lý do hợp lí nhất. nhưng có vẻ chị cậu sẽ chẳng làm thế đâu nhỉ? ít ra cũng cần thêm một cái lý do nào khác nữa, nhưng cả gia đình chẳng tài nào nghĩ ra. view đã không nói thì ai mà biết được cơ chứ!

anh chàng đứng ở nhà bếp, suy nghĩ mãi mà chẳng rõ được cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro