25. thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vali quần áo của em chị để ở phòng ngủ rồi nhé!" june từ phòng ngủ của view, nói vọng ra.

view ở bên ngoài ừm một tiếng, còn đang kiểm kê lại số hàng được giao tới. emi ở bên cạnh xếp từng cái thùng xốp rỗng thành một xấp to. cô ấy xếp đến cái thùng thứ mười, cũng là cái thùng cuối cùng hiện tại, sau đó thuận miệng hỏi một câu: "vậy còn đồ dùng nhà bếp, nhu yếu phẩm em đã mua chưa?"

view quay sang gật đầu: "chiều nay em và june sẽ cùng nhau đi mua."

"phải đó!" june từ bên trong đi ra, không quên bồi thêm câu nói khẳng định.

emi nhìn june, con ngư đen láy hiện lên nét kỳ lạ. bầu không khí có hơi chùng xuống.

"ừm."

june có nhận ra emi hôm nay rất lạ, nhưng cũng không biết là buồn chuyện gì. dù sao hôm nay có view ở đây, nàng cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn emi một lúc lâu. view cảm nhận sâu sắc sự lạ lùng trong mắt emi. cô không chắc mình có cảm nhận đúng hay không và cũng không có ý định hỏi về sự lạ lùng đó. nói chung, cô không dám can thiệp, nếu emi chỉ ở bên cạnh june như một người bạn thực thụ, view không thể làm gì khác.

ding dong

tiếng chuông cửa ở phòng đối diện vang lên kéo cả ba về thực tại.

"phòng 1409 ra nhận hàng!"

june nhanh chóng trở về căn hộ. nàng vừa đặt chuyển phát nhanh món hàng gì đó. emi và view chỉ kịp thấy nàng bê thùng hàng nhỏ vào trong nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại.

giờ đây chỉ còn là emi và view mặt đối mặt. view không biết nên nói gì với emi để xua tan đi bầu không khí gượng gạo này. rõ là trước đó hai người vẫn còn là đồng nghiệp bình thường, nhưng kể từ khi thích june, view cảm thấy khó xử hơn nhiều.

nhưng trái ngược với view, emi nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng đều đều: "em thích june đúng không?"

đoàng

dường như không chỉ là trong lòng view gợn sóng, mà đại não còn muốn phát nổ.

tình cảm trong lòng, giống như một quả bom nổ chậm, một lúc nào đó sẽ bại lộ, một lúc nào đó sẽ nổ tung mịt mù khói.

view không nghĩ emi biết điều này, càng không nghĩ cô ấy sẽ trực tiếp hỏi mình một cách thẳng thừng như vậy.

hai người đối mặt một lúc lâu. cho đến khi emi không thể nhìn sâu vào cặp mắt của view nữa, cô ấy giả vờ quay đầu sang nơi khác. view can đảm hơn emi nghĩ.

nhưng khi emi muốn ngoảnh mặt bỏ đi, view lại nói: "phải."

câu nói khiến cô ấy sững người, mở to mắt nhìn view. view thừa nhận, cũng là điều cô ấy không ngờ.

view đối mặt với emi cũng không có rụt rè. ngay khi cô ấy hỏi câu hỏi này, cô đã khẳng định rằng emi cũng có ý với june.

có một số chuyện, nếu không rõ ràng sẽ không có cơ hội. vì thế nếu emi đã biết, chi bằng view thừa nhận. không có gì xấu hổ khi đối mặt với cảm xúc thật của mình cả.

"chị cũng thích june."

"làm sao chị biết?"

cả hai đồng loạt nói ra, cũng đồng loạt nhìn nhau. ngay sau đó, emi bật cười: "view, trước đây hai người không có như vậy. em sẽ không làm thân với bạn diễn quá mức, june cũng sẽ không câu nệ làm phật ý người không quan trọng!"

"trên thế giới này, thứ duy nhất không thể che đậy là tình cảm."

view lắng nghe từng câu từng chữ của người đối diện, thời gian như đông cứng. đồng hồ treo tường kêu tích tắc hòa trộn cùng bầu không khí chung quanh, tạo nên một sự ảm đạm khó nói.

"hoá ra, những gì em nghĩ là đúng." view trầm ngâm nhìn emi.

emi hít một hơi sâu, thở dài. nhưng âm thanh phát ra có chút ảo não: "đúng vậy. nhưng chị không có quyền thích em ấy. đành nhờ em yêu thương em ấy thật nhiều."

view nhíu mày: "tại sao?"

emi cười nhưng trong mắt hiện lên sự u buồn: "view, chị đúng là có thích june, nhưng chị không định biến thích thành yêu. chị không muốn làm mất đi sự trong trắng của tình bạn và cũng không muốn làm hại đến tương lai của một tình yêu. june không thích chị và càng không nên thích chị. em là partner của em ấy, hai người thích nhau là chuyện tốt, không thích nhau cũng không sao. chị cũng có partner rồi. chị không nên làm fan couple của mình buồn, em hiểu không?"

view gật đầu, dẫu biết vậy nhưng cô vẫn hỏi: "vậy nếu như em và june không thích nhau mà còn thích người khác thì sao?"

"thì em nên đấu tranh cho cảm xúc của mình. chị ở hiện tại, không dám đấu tranh, vì thế nên đành giúp june tiến đến với người em ấy thích." emi nói ra chậm rãi. dường như tâm lí này đã chuẩn bị rất lâu, chuẩn bị thật kĩ càng dành cho người quan trọng của cuộc đời june."

"em đừng nói cho june biết chuyện này nhé. chị sẽ không đi quá giới hạn."

"em biết." view gật đầu, nói thêm: "chị cũng đừng nói cho chị ấy biết."

emi chỉ vừa mới gật đầu, june đã mở cửa trở về lại bên này. cuộc trò chuyện diễn ra vỏn vẹn mười lăm phút nhưng dường như đã làm mọi thứ thay đổi.

"view, chị có mua tranh và kệ trang trí cho em. cái này đặt online rẻ hơn nhiều." june cầm hai món đồ chưa kịp bóc seal, vui vẻ đi đến trước hai người.

"ôi view, tay em sao thế?" june nhìn thấy vết máu đỏ trên tay view, hoảng hốt cầm lên xem thử. nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"ban nãy em dùng kéo lỡ làm trúng tay." view nhìn sườn mặt đáng yêu của người kia, đôi lông mày còn nhíu lại vì lo lắng, trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi.

emi lẳng lặng lùi vào nhà bếp, giả vờ chuẩn bị cái gì đó. có lẽ cô ấy cần thời gian để chấp nhận điều này. emi nhận ra rõ ràng, june cũng thích view. phải chăng thời gian tiếp xúc vừa qua đã làm họ nảy sinh tình cảm.

những chuyện xảy ra, khi phơi bày, emi mới chịu thừa nhận. lý do người con gái cô ấy dành tình cảm từ chối các buổi hẹn đã có thêm mục: vì muốn ở cạnh người mình thích, chứ không còn đơn thuần là trùng lịch trình như bình thường nữa rồi.

"lần sau phải cẩn thận hơn chứ!" june nhỏ giọng trách mắng.

"ừm, em biết rồi."

...

"ciize, nhà chỉ còn mì gói thôi. mình ra ngoài mua ít đồ, sẽ về sớm nhé?" jane ramida loay hoay trong bếp nhà của ciize. vì trước đó đã đến đây nhiều lần nên cô ấy biết hết những vật dụng thường để ở đâu cả.

ciize ngồi trên sofa chơi xếp hình, ừm một tiếng. gương mặt rất tập trung, hoàn toàn mặc kệ cô gái xinh đẹp đang đeo tạp dề.

jane bĩu môi, cảm thấy bị lãng quên sâu sắc. nhưng cũng không dám đòi hỏi, ngay sau đó, cô nàng đã cởi tạp dề, tiến đến xoa nhẹ đầu người kia rồi mới xỏ dép rời khỏi.

đứng ở hầm gửi xe suy nghĩ một lát, không biết là nên nấu món gì. lúc sau, cô ấy quyết định trong đầu, gật gù một cái rồi mới phóng nhanh đến siêu thị gần đó.

ciize ở trong phòng, gương mặt tâm trung ban nãy không còn nữa. cô ấy thả lỏng người, ngả người ra sofa.

jane ramida vừa làm một chuyện mà ciize mãi mãi không dám nghĩ đến, càng không dám tin là thật. đó chính là jane cũng thích ciize!

người con gái hôm trước vừa làm cô ấy nổi giận, ngày hôm nay đã đến và giải quyết tất cả mớ rắc rối. ngay cả cô bạn học cũ của jane cũng đã nhắn tin xin lỗi ciize sáng hôm nay. người kia đã thật sự chặn phương thức liên lạc của cô bạn ấy ngay trước mặt ciize.

jane là như vậy. cô ấy làm nàng nổi giận rất nhiều, nhưng lần nào cũng thu dọn rắc rối thật tốt. cái ôm ấm áp sáng nay đã lấp đầy nỗi thương nhớ trong lòng cô ấy suốt hai năm qua.

có một ngày ánh sáng chiếu rọi, không phải là qua khung cửa sổ vào buổi bình minh, mà là qua vết nứt nơi ngực trái, chầm chậm làm nó lành lại, nhè nhẹ làm nó reo vang.

tình yêu mà, đến vào một lúc bồng bột lắm, nhưng lại dai dẳng rất lâu, lắm lúc lại kéo dài hết cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro