30. giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là ngày thứ 3 sau khi view đi công tác. june ngồi trên ghế sofa livestream trò chuyện với fan.

9 giờ rồi nhưng nàng vẫn chưa ăn cơm tối.

căn hộ an tĩnh, chỉ có cô gái nhỏ mải mê luyên huyên không ngừng.

"mình không tiết lộ gì đâu! mọi người chờ mình nhé!"

"hôm nay mình chưa ăn tối, xíu nữa sẽ ăn sau. mọi người không cần lo đâu."

"mình có người yêu chưa hả? độc thân nhé!"

"cái gì? các cậu nói cái gì cơ? view đang ở trong live hả?"

june nheo mắt ghé sát mặt vào màn hình điện thoại, nhìn thấy view gửi một bông hoa hồng trên màn hình để xác nhận lời fan nói thì khẽ cười.

"thật đây này?"

phần bình luận liên tục nhảy chữ. bọn họ đã lâu lắm rồi mới thấy được otp tương tác với nhau. trước kia chưa bao giờ như thế, vì thế điều bọn họ làm duy nhất là spam rằng hai người hãy live cùng nhau.

một số khác thì kêu gọi bọn họ dừng lại vì sợ sẽ làm cả hai khó xử. sau nhiều lần cố tình phớt lờ yêu cầu live chung của hai người năm trước, các fans cũng tiết chế lại và không đòi hỏi quá nữa.

màn hình của view hiện lên trên màn hình. cô ngồi trước bàn trang điểm của khách sạn, vẫy tay chào.

"june!"

view gọi tên june, cũng quên mất cần gọi là "p'june" trên live. june khẽ cười, chào người đối diện trên màn hình.

"view đã ăn tối chưa?" june nhẹ nhàng hỏi.

phía dưới màn hình bình luận liên tục. view theo đó trả lời: "em ăn rồi. june, mọi người nói chị còn chưa ăn tối!"

có một điều mà view không ngờ rằng, nàng đã không chăm sóc bản thân thật tốt. view không biết trước kia nàng thức khuya, dậy muộn, có khi quên ăn quên uống. hôm trước xem lại những buổi live xưa kia của june cô mới biết. sau đó còn dặn dò nàng nhớ phải ngủ sớm, không nên thức khuya. thế mà người này bây giờ 9 giờ tối mà vẫn chưa cho gì vào bụng.

"june, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ! các bạn fan cũng giận đây này!"

view tỏ vẻ trêu ghẹo nhưng thực tế là rất lo lắng. nhìn nét mặt của người trên màn hình, june vừa thấy nhớ, vừa thấy đáng yêu.

"chị biết mà. lát nữa ăn nhé?"

view lắc đầu: "bây giờ ăn. hơn 9 giờ tối rồi."

"forjunes và viewjuners khuyên chị ấy đi kìa. mình đi công tác 3 ngày nay không thể giám sát chị ấy được rồi!"

nghe có vẻ rất là vui vẻ, nhưng trên màn hình điện thoại của june đã hiện thông báo line từ view: em mới nhắc nhở chị hôm qua mà hôm nay đã quên mất rồi?

june cười cười nhìn trên màn hình. cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nhưng hơn hết nàng cảm thấy rất ấm áp. thật vui vì giờ đây, đã có người quan tâm đến nàng, nhớ những điều quan trọng về nàng.

"mình đi ăn tối đây! nếu không mọi người sẽ dỗi mình mất. vậy nhé, tạm biệt!"

fans liên tục nhấp "5555" trên màn hình. bọn họ không nghĩ view vào live để nhắc june ăn cơm đúng giờ. nhưng điều này cũng quá là thỏa mãn cho viewjuners cho 2 năm chờ đợi.

june cười tươi chào mọi người, hôn gió hai cái rồi mới tắt live. nàng nhìn vào điện thoại, sau đó đi vào bếp mở tủ lấy thức ăn.

ngay sau khi june vừa đánh răng xong, điện thoại nàng lại rung lên. là view gọi cho nàng.

"view."

"june, đã ăn tối chưa?" chất giọng người bên kia nhẹ nhàng, qua điện thoại lại có phần ngọt ngào khó tả.

"chị ăn rồi. vừa xong đây." june trả lời.

"chị phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. tối mai em sẽ về trong đêm."

june nhíu mày: "sao lại như thế? em không ngủ lại đến sáng. như vậy sẽ rất mệt!"

"không đâu, sẽ về sớm với chị." view nói xong, còn dịu dàng bồi thêm một câu: "ngày mai em về mà june chưa ăn tối, em sẽ giận chị."

trái tim june dường như hẫng đi một nhịp. người kia không khoa trương, chất giọng đều đều nhưng nói ra lại nghe rất chân thành. cho dù cách một cái điện thoại, vẫn cảm thấy cô nói là thật.

june ừm một tiếng.

"em đi ngủ sớm đi, trễ rồi đấy!" june hắn giọng, nhắc nhở view đồng thời xua đi cảm giác ngại ngùng trong lòng.

"chị cũng ngủ đi. nhớ đấy!" view khịt mũi.

"chị ngủ đây n'view."

hai người cúp máy. cho dù view không có ở đây nhưng june vẫn nghe lời, lên giường đi ngủ. thật sự thì chỉ có dạo này nàng mới ngủ sớm như thế, là do phải dậy sớm đến trường quay.

nàng nhớ tới lời view nói ban nãy, khẽ cười. có người nói sẽ về sớm với nàng. thật sự là vì nàng trở về sớm. cái nhớ hôm đó không phải là nói đùa.

nhưng nàng cũng không chắc liệu view có thích nàng không? nếu như nàng chỉ thật sự là một người bạn thì sao? mewnich đã nói rồi, nhưng nàng không dám tin.

ngày mai không cần đến trường quay, june chỉ cần theo sắp xếp đến studio chụp ảnh vào buổi trưa, vậy là xong rồi. mewnich còn hẹn nàng ngày mai ở trung tâm mua sắm nữa cơ.

...

1 giờ trưa, thời tiết nóng đến mức muốn phát hoả. june được mewnich đưa đến studio.

cô ấy nói sẽ quay lại khi june chụp xong và nàng đồng ý.

một mình june bước vào trong, buổi chụp hôm nay còn có cả earn. cô ấy đã đến trước june mười phút và ngồi ở ghế chờ.

"p'june!" cô ấy thấy june bước vào liền gọi một tiếng.

"em đến lâu chưa?" june cười cười.

"vừa đến thôi. chúng ta vào phòng trang điểm thôi!" earn vui vẻ đi đến cạnh june, cùng nàng vào phòng trang điểm.

june chụp lại mấy tấm hình ở studio, đăng lên instagram. xong rồi nàng mới chịu để yên cho nhân viên makeup.

"view đi công tác rồi phải không june?" nhân viên trang điểm đang đánh lông mày cho june, hỏi nàng. cô ấy đã nhiều lần trang điểm cho june rồi, vì thế thi thoảng vẫn hỏi mấy câu.

june cười cười: "dạ đúng rồi. đi tận hai sự kiện và chụp một bộ ảnh."

june không nhận ra trong giọng nói của nàng hiện lên vẻ phấn khích. nhân viên makeup bật cười, giúp nàng chỉnh lại tóc mái bị vướng trên má.

june được makeup xong sớm hơn nên đã ra ngoài trước. nàng bước vào phông xanh, nhận lấy sản phẩm cần quảng bá. là một hãng mỹ phẩm nội địa, june đã từng xài qua rồi. vì thế khi nhận job này từ quản lý earn, june cũng không cần nghiên cứu nhiều nữa.

một lát sau, earn rời khỏi phòng trang điểm và bước đến cùng với nàng. hai người chụp cùng nhau, cũng kha khá kiểu ảnh. june nở nụ cười tươi trước camera, nghe theo lời hướng dẫn của nhân viên xung quanh.

hai tiếng sau, công việc được hoàn thành. june ngồi ở ghế chờ, đột nhiên nhớ ra rằng đã 4 ngày rồi nàng còn chưa ăn kẹo dẻo táo.

còn nhớ mỗi ngày view đều sẽ mua đến trường quay cho nàng. từ lúc hai người trở thành partner, view lúc nào cũng dịu dàng như thế. nếu như trước kia cô xa cách và nói chuyện từ tốn thì bây giờ cũng không khác nhiều, chỉ khác là view đã dần thoải mái với nàng hơn, sẽ nói nhớ nàng, sẽ chú ý đến nàng mọi lúc, sẽ vào live của nàng nói những lời ngọt ngào.

không biết từ bao giờ, chỉ là một gói kẹo cũng đủ khiến nàng sinh ra cảm giác ỷ lại. ỷ lại bởi vì có view nên sẽ không thường xuyên đến cửa hàng tìm kẹo nữa.

là bởi vì ở cạnh view, nàng biết rằng nàng sẽ không bị thương, không bị nghẹn lúc ăn cơm, không bị lạc lõng.

tình yêu hình thành trong bóng đêm, nhưng khi mặt trời lên cao, nó bị sức nóng làm cho tan chảy, phơi bày rõ ràng.

tiếng rung điện thoại làm cho june thanh tỉnh trở lại. nàng biết mewnich đã đỗ xe phía dưới, vì thế chỉ cần xách túi xuống lầu.

cả hai đến trung tâm mua sắm đi dạo. june thường hay đến đây chơi nhưng cũng  nhiều lần là để chụp ảnh lại project fan đã làm.

mewnich đi cạnh nàng, thi thoảng lại nói mấy câu. nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã 3 giờ hơn, mewnich cất tiếng hỏi: "chúng ta đi ăn không? ăn sớm một hôm đi."

june chưa kịp trả lời, mewnich lại nói thêm: "đi đi, quên ăn quên uống là có người dỗi đấy."

june tỏ vẻ giận dữ nhìn mewnich nhưng điều này chỉ khiến cô nàng buồn cười.

"đi thêm một chút rồi ăn. chúng ta vào cửa hàng trang sức này xem thử." june vừa dứt câu đã lôi mewnich vào bên trong, mặc cho cô ấy muốn thử cửa hàng quần áo phía bên kia.

mewnich nhìn tủ kính, thầm nghĩ nên tha thứ cho người đang nhớ partner.

june lướt mắt trên quầy đồ, cuối cùng dừng lại trước một cặp nhẫn, bên trên có đính hai ngôi sao lấp lánh. nhẫn cũng không quá to, vừa tinh tế lại vừa đáng yêu.

nhân viên phục vụ thấy nàng cứ nhìn mãi ở một nơi liền lên tiếng: "cô có cần tôi giúp gì không?"

june lập tức ngước mặt lên, ái ngại lắc đầu. hai người xem xét một hồi, cũng không tìm được thứ gì ưng ý, mewnich chỉ đành kéo june ra ngoài, muốn đến quán lẩu ngay.

bọn họ đi một đoạn đường, đã đứng trước quán nhưng june dừng lại.

mewnich quay sang: "sao vậy june?"

june suy nghĩ cái gì, mewnich cũng không biết, chỉ thấy nàng dừng lại hai giây rồi trả lời : "em vào trước đi, chị đi vệ sinh."

mewnich không có nghi ngờ, chỉ gật đầu rồi tiến vào trong quán.

trung tâm thương mại buổi chiều rất đông, june trở ngược về con đường ban nãy, phải né cả chục người để đến lại tiệm trang sức.

nàng cầm túi xách bước vào, chỉ thấy cô nhân viên ban nãy gật đầu cười.

june chỉ vào cặp nhẫn ngôi sao trong tủ kính, đôi mắt sáng lên: "lấy cho tôi cặp nhẫn này."

_________________________________

tự thấy mình siêng 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro