33. hỏi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nghỉ của hai người bình thường rất khác nhau. view dành thời gian cho gia đình, bạn bè thân cả ngày và rất hưởng thụ nó, trong khi june sẽ ở lì trong nhà và lắm lúc sẽ về nhà với bố mẹ.

nhưng nhìn chung, lần này cả hai sẽ ở căn hộ của view để nghỉ ngơi, dù sao cũng có một ngày thôi, ngày mai bọn họ còn phải đi quay.

"june, em đi mua đồ ăn sáng. chị đợi một chút." view đứng trước kệ để giày, muốn mở cửa ra.

"sao em không đặt online đi." june ngồi ở sofa nói vọng ra.

"em mua thêm nước trái cây."

june gật đầu, view mới thật sự bước ra ngoài.

june có nhận ra thói quen của view, thông thường khi tập kịch bản cô luôn có nước trái cây để ở kế bên. nhưng trước đó có lẽ cô đã uống hết trong lúc đi công tác mất rồi.

june lại đột nhiên thấy cảm động. cho dù như thế nào hình như view đều luôn nhớ nàng thích kẹo dẻo táo, cách vài hôm đều mua cho nàng mấy túi. nhưng có lẽ june rất ít khi mua nước trái cây cho cô.

tự bản thân sinh ra sự dựa dẫm làm june thấy mình thật trẻ con.

chỉ ba mươi phút sau, view trở lại, nhưng khi vừa bước vào cửa cô lại nghe thấy june đang gọi điện thoại. nàng còn mở cả loa ngoài.

"p'emi, tuần trước đi ăn chị để quên son ở túi em này!"

"thế sao?"

"phải, hôm nay em vừa xem lại túi xách."

"thôi không sao, cây đấy sắp hết rồi. em cứ vứt đi hộ chị."

"được. vậy thôi."

ngay khi june vừa cúp máy, đã thấy view ở kế bên định ngồi xuống ghế sofa. cô nhìn nàng, sau đó khẽ hỏi: "chị nói chuyện với p'emi hả?"

june gật đầu: "ừm."

"là chuyện hôm trước hai người đi cùng nhau sao?" view định không hỏi nhưng lại không nhịn được. sau đó cô nhận được một cái gật đầu nữa từ june.

view muốn hỏi thêm, nhưng cô cứ ấp úng mãi không nói được cả câu. june đành hỏi: "em muốn hỏi thêm điều gì?"

view ngập ngừng, cuối cùng mới nói, nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ, june phải áp áp tai vào người cô mới nghe thấy: "hai người... đi riêng sao?"

june bật cười: "sao vậy? có thế mà em ấp úng cả buổi. nhưng mà nếu đi riêng thì làm sao?"

gương mặt người đối diện dần đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng ửng hồng.

"hôm trước em chỉ đi với tu có một chút thôi, đã lâu rồi bọn em không cùng nhau đi ăn."

june mở mắt bất ngờ, trong lòng dường như biết view đang ám chỉ điều gì. vì thế hai má nàng cũng nóng lên, june quay mặt sang nơi khác.

một khoảng không im lặng 2 phút đồng hồ. cuối cùng nàng đứng dậy, cầm bọc thức ăn view để trên bàn nhưng lại đứng đó trả lời cô.

"chị biết rồi. còn hôm đó, là bọn chị đi với mewnich nữa."

nói xong nàng mới thật sự bước vào trong bếp, quay lưng về phía cô, khoé môi nhếch lên cười khẽ.

view ngồi ở đó, dáng người dong dỏng cao như pho tượng. chị biết rồi?

nàng có biết cô đang giải thích không?

còn nữa bữa ăn hôm trước là june, emi và mewnich cùng đi ăn. vậy mà cô còn khó chịu mấy ngày đi công tác. đúng là rất ấu trĩ.

view gạt bỏ đi cảm giác xấu hổ trong lòng, cũng không dám bước vào trong bếp giúp june, chỉ giả vờ bật tivi lên xem một chút. nhưng trên đó nói gì cô cũng không lọt tai chữ nào, chỉ lấy nó che đậy đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"view ơi, vào ăn này." june gọi người kia, thấy cô từ nãy giờ vẫn ngồi im lìm ở trên ghế thì rất buồn cười.

june rót nước trái cây của view ra ly, để ở chỗ của cô. rồi đến vỗ vai người đang ngồi trên ghế.

"đừng có ngồi thất thần nữa, vào ăn thôi."

view thức tỉnh quay sang june, cuối cùng mới chịu đứng dậy vào bên trong ăn sáng. bây giờ là 8 giờ, bên ngoài rất mát mẻ.

"ăn xong chị có muốn đi dạo không?" view nhìn sắc mặt june, khẽ hỏi.

"được. ăn xong chúng ta đi." june thoải mái đồng ý.

sau khi dọn dẹp hết bát đũa và dành rửa bát với june, view mới hài lòng đẩy vai người kia ra khỏi nhà.

hai người đứng chờ thang máy một lúc, june lấy tay che miệng ngáp một cái mới nói: "bình thường chị lười lắm, toàn ở nhà thôi."

view cười cười. hành lang vắng vẻ cũng chỉ có hai người đứng ở đây. cô đáp lại: "em thích đi chơi lắm."

june nhìn vào đôi mắt view. người đối diện lúc nào cũng có một vẻ thơ ngây, đáng yêu, nàng bất giác đưa tay véo má cô.

"về sau chị sẽ siêng lên một chút."

"để làm gì?" view hỏi.

"để đi chơi cùng em."

ting...

thang máy hé mở, số 13 sáng đèn. june muốn bấm nút thang máy vào tầng 1, lại bị ngón tay view đè lên nút trước, người kia còn nhìn nàng cười một cái.

cái nắng sáng sớm không nóng nực như giữa ban trưa mà ấm áp dịu dàng. bóng hai người trải dài trước khuôn viên của toà chung cư star. june chuyển đến đây trước view 3 tháng trời cũng chỉ xuống đây đi dạo có một lần, đó là lần bố mẹ đến thăm nàng, đốc thúc rằng nàng hãy ra ngoài hít thở bầu không khí.

nhìn gương mặt hưởng thụ của người kế bên, june nghĩ có lẽ về sau nàng cần xuống đây nhiều hơn lúc trước.

trên ghế đá trước bồn hoa, view và june ngồi bắt chéo chân. june xem giờ trong điện thoại, sau đó chợt nhớ ra điều gì.

"giữa tuần này có hai ngày không phải đến trường quay. chị định sẽ đi xem concert của nct."

view quay sang nàng. cô biết đây là nhóm nhạc kpop mà june yêu thích.

"có về kịp không?" cô nhướng mày.

"kịp. chị xem lịch trình rồi."

view gật đầu.

"nhưng chị vẫn chưa đặt vé. em có muốn đi đâu không?"

dường như june nói với cô không phải là một lời thông báo, mà là một lời hỏi ý.

"tại sao lại hỏi em có muốn đi đâu không?" view nhìn vào đôi mắt june, khuôn miệng xinh đẹp khẽ mở.

"em biết mà, chị cũng muốn có ngày nghỉ dài cùng em. chỉ là dự định thôi." june nghiêm túc đáp lời. nàng cũng muốn thử xem phản ứng của view.

đúng là sẽ có concert của nct ở seoul thật và nàng hỏi cô cũng là thật. nhưng nếu view nói điều gì đó, nàng sẽ ở lại cùng cô hôm đó.

"không cần, chị đi xem concert đi."

june thoáng hụt hẫng, nhưng sau đó lại nghe giọng nói dịu dàng vang bên tai.

"mấy khi bọn họ mở concert. em thì lúc nào cũng luôn ở đây, luôn là như vậy! chúng ta có thể đi cùng nhau vào một ngày nghỉ khác, giống như hôm nay vậy."

cõi lòng bị mật ngọt bao phủ, june đưa tay xoa đầu view. người kế bên cao hơn nàng một khoảng, nhưng lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

june ừ một tiếng. sau đó nắm lấy tay view lên thang máy, trở lại căn hộ.

bọn họ theo đúng dự định sẽ tập kịch bản trong sáng nay.

...

cậu chàng rom đứng trước hai người trung niên ngồi trên ghế sofa, thành thật nói: "con gọi chị ấy rồi nhưng có lẽ chị ấy bận nên không bắt máy."

ông jeenprasom đương nhiên là sốt ruột, rõ là hôm nay được nghỉ, view đã thông báo như thế, tại sao giờ này gọi lại không bắt máy. cô cũng không có thói quen thức dậy muộn.

ngược lại với ông ấy, vợ của ông có lẽ bình thường hơn.

"ông đừng có lo, lát nữa nó sẽ gọi lại thôi."

view rõ ràng được yêu thương rất nhiều, mọi chuyện lớn đều do bố mẹ xem xét. đột nhiên muốn ra ở riêng thật tình ông bà cũng thấy rất lạ.

"chị ấy gọi lại rồi." rom xoay màn hình nháy sáng để một chữ "chị" rồi nhanh chóng bắt máy.

"sao thế?" giọng nói view vang đều đều bên kia đầu dây điện thoại.

"bố muốn hỏi chị bên đó ok không? chị không bắt máy ông ấy lo sốt vó cả lên đây!" rom giải thích, lại bị bố đánh vào tay một cái.

bên kia phát ra tiếng cười nhẹ: "không sao, rất tốt. chị dọn dẹp xong hết rồi. lần sau bố mẹ và em đến chơi. ở nhà đừng có phá, lo mà làm việc trên công ty đi!"

"em biết rồi. tạm biệt chị gái." rom nói xong thì cúp máy. sau đó quay sang bố mình: "chị ấy vẫn bình thường mà, con thấy chị vui lắm đấy!"

ông ấy gật đầu, sau đó mới vươn vai một cái bước ra bãi đỗ xe.

"bố đi làm, con cũng tranh thủ đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro