Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Người ngoài hành tinh ơi tôi không có gì cả đừng giết tôi, tôi không phải muốn vào địa bàn của các người đâu tôi chỉ là bị lạc thôi xin hãy tha cho tôi"
"Bị lạc sao ở đâu chị đưa em về nhá "
"Người ngoài hành tinh ơi tôi đang tham gia trại hè nhưng bạn tôi lừa tôi vào đây lấy mất kính của tôi rồi, tôi không thể thấy đường "
" Người ngoài hành tinh ơi tôi muốn mạnh mẽ như người "
"Em muốn mạnh mẽ như tôi á,ấu em đã rất mạnh mẽ mà chỉ có điều em không biết mà thôi "]

Đoạn kí ức cứ ngỡ rằng June đã quên lại hiện ra, cô bé trong tấm hình kia chính View sao, năm ấy cô đã từng gặp em sao. Hóa ra cô đã hiểu vì sao em luôn thu mình lại với thế giới này, chỉ vì câu nói đùa của cô năm ấy chọc em nói rằng cô là người ngoài hành tinh lại là lí do khiến em luôn tìm kiếm người ngoài hành tinh.

"Em từng đến Phuket sao ?"

"Tôi lớn lên ở đó, chị loài người sao thế " View thấy June nãy giờ cứ đứng bất động một chỗ suy nghĩ gì đó làm cô rất tò mò 

"Em từng bị bạn bè bắt nạt bỏ lại trong rừng vào lúc  tham gia trại hè ?"

"..." View làm sao có thể quên ngày hôm ấy cho được vì ngày hôm ấy là lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự quan tâm, ánh sáng xanh của người ngoài hành tinh thứ mà cô luôn tìm kiếm

Thấy em chẳng nói gì June lại tiếp tục hỏi "Em bị bạn lấy kính của em, là em phải không View"

"Sao chị lại biết chuyện này,rõ ràng tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này mà "

June khẽ tiến về phía em biết em đang sợ hãi nhớ lại kí ức không vui kia. Cô chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay em, chỉ mỉm cười như trấn an em rằng đã có cô ở đây 

"Người ngoài hành tinh này đã dẫn em về trại hè, em còn nhớ không và muốn mạnh mẽ như người ngoài hành tinh chẳng phải sao ?" View khi nghe câu nói trên em không khỏi bất ngờ câu nói đó năm ấy, là chị ấy sao ?

View không khỏi xúc động xen lẫn chút thất vọng , em ôm lấy cô vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ trút hết bao oan ức, tủi thân của em bao lâu nay. June thấy em khóc trong lòng chua xót biết bao ôm lấy em vỗ về. Hóa ra mãi là chị, chị luôn xuất hiện những lúc em cần .Giờ đây với View, June đã là ánh sáng trong cuộc đời của em rồi.

"View... Chị xin lỗi, chị xin lỗi vì chị đã đến trễ ,chị không nghĩ vết xước trong em lại lớn đến thế. Em đừng khóc nữa em đã vất vả rồi từ ngày hôm nay chị sẽ bảo vệ em. Chỗ trú ẩn của người hành tinh đã đến rồi, em hãy cho chị bù đắp lại tất cả ,tin tưởng chị nhé. Chị sẽ cho em thấy thế giới đáng iu đến nhường nào " Em không thể ngừng khóc được nữa khi nghe June nói thế lại khiến em khóc nhiều hơn cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe em, sẵn sàng bảo vệ em rồi

Chắc có lẽ vì em đã khóc quá nhiều nên đã thiếp đi nhưng em luôn ôm chặt lấy tay June, cô cũng nhẹ nhàng vỗ về em ôm lấy em cả hai cùng nhau tiến vào mộng đẹp có lẽ lần đầu tiên trong giấc ngủ em cảm nhận được hơi ấm, an toàn 

"Ngủ ngon nha người ngoài hành tinh của chị, chị yêu em "

***

"Thật sao em ấy từng bị bắt nạt như thế sao" Ciize đang chăm chú nghe June kể lại hết mọi chuyện, khi biết quá khứ của đứa em họ mình cô không khỏi xót xa "Chẳng trách sao một đứa trẻ 16 tuổi non nớt lại hiểu chuyện đến đáng thương dù bị bắt nạt nhưng vẫn đơn thuần tốt bụng, chỉ là em thích vũ trụ mà bị cô lập bị chọc ghẹo, cậu còn biết gì nữa không June ?"

"Mình chỉ biết bấy nhiêu đấy nhưng có lẽ em ấy đang dần dần mở lòng "

"Chẳng trách sao cậu và em ấy thân nhau như thế hóa ra đã có duyên gặp nhau lúc trước" 

June khi vừa nghe tiếng chuông giải lao để đi ăn buổi trưa ngay lập tức không đóa hoài gì đến người mà cô vừa nói chuyện, cô như tên lửa phi thật nhanh đến dãy lớp 10-3 để chờ em cùng đi ăn trưa như mọi ngày

"View chúng ta cùng đi ăn trưa nào "

View nắm lấy tay June đi về phía căn tin của trường hành động này của em đã khiến cô cực kì bất ngờ bởi vì View rất ít khi chủ động làm những việc này đôi lần em còn tránh né nữa nhưng hôm nay hành động này của em đã khiến tim cô không ngừng nhảy nhót .June mãi thẫn thờ ngồi nhìn em phải đến khi View quơ tay trước mặt June thì cô mới giật mình 

"P'June sao vậy "

"À không có gì " Nhưng khoan đã vừa rồi View kêu cô bằng gì cơ [P'June ] sao em không còn như mọi ngày kêu cô bằng chị loài người nữa. Em định nói điều gì đó nhưng từ đâu Ton đã đi đến chỗ của June cắt ngang lời em định nói, trên tay Ton còn cầm theo hộp sữa đưa đến trước mặt June, tất cả điều này điều có sự chứng kiến của em 

Vừa thấy Ton em liền cảm thấy cực kì cực kì khó chịu, cô thầm oán trong lòng , cái cha loài người này làm gì mà cứ bám chị ấy hoài vậy chả thấy tốt đẹp gì . Càng nhìn thấy Ton, View càng khó chịu nắm chặt lấy chiếc thìa mà bóp mạnh 

"June mình cho cậu này, chiều nay cậu có đến sân bóng luyện tập không "
"Có chứ đại hội thể thao sắp diễn ra rồi mà, tớ phải luyện tập chứ "
"Vậy hẹn cậu tại nhà sân bóng nha "
"Tạm biệt "

Nhìn thấy em im lặng nãy giờ June mới chủ động tiếng lại gần em 

"Nào chúng ta cùng trao đổi nha "
"P'June thích ăn rau sao ? Vậy em và rau xào kia chị thích ai hơn?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro