chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc cũng đã tới Chủ nhật,View đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi này với tâm trạng hào hứng.Nàng thì vẫn còn say giấc với chiếc gối ôm của mình.Em đi vào,trong thấy chị của mình vẫn còn ngủ,em nhẹ nhàng đặt lên trán chị thay tiếng chuông báo thức inh ỏi kia.Nàng lơ mơ mở mắt ra,trong thấy em đang tươi cười nhìn mình mà thủ thỉ

"Dậy đi nào,bé yêu của em"

View đi ra để cho June vương vai,rồi nàng ngồi dậy,nhắm tịt hai mắt lại mà nói

"Chào buổi sáng,View~"

*Đing Đong*

"Chắc Ohm với Nanon tới rồi,để em xuống mở cửa,chị vệ sinh cá nhân đi nhaa"

"Chị biết rồi"

View đứng dậy,em đi xuống mở cửa cho OhmNanon mà mắt cứ nhìn June khiến cô tông sầm vào cửa

"Auch!!"

June vội đứng dậy,nàng chạy lại xem em có bị sao không rồi trách yêu

"Em hậu đậu quá!Mốt nhớ chú ý nghe chưa?Xuống nhà mở cửa cho hai người kia đi"

View gãi gãi đầu,cười hì hì rồi chạy xuống mở cửa cho Ohm và Nanon

"Em chào hai người ạ"

"Chào em"-Ohm đứng khoanh tay lại mà nói

"Mời hai người vào nhà ạ"

____________________________

Một lát sau,June cũng đã đi xuống,nàng thấy View cùng OhmNanon đang nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.Nàng lên tiếng

"Chị xong rồi,chúng ta đi thôi"

Nanon vội đứng dậy chào chị,đứa nhỏ này thật dễ thương,ai như người yêu của nó,June thầm nghĩ mà cười nắc nẻ trong bụng

"Ai kia làm gì mà lâu thế,để người khác chờ mòn mỏi"

Ohm nói xong quay sang nhìn View mà cười trừ

"Em khổ thật đó,View à~"

"Anh...."-June đã nóng máu rồi

Nhận thấy tình hình đã đi quá xa,View vội lên tiếng ngăn cản

"Đi nào,em nôn được gặp bố mẹ anhlắm rồi"

Song View đứng dậy,vội đi lại chỗ hành lí mà mang ra xe.June cũng giúp một tay,nàng mang một vài thứ nho nhỏ phù hợp với sức của nàng.Từ bây giờ cả hai sẽ ít về lại ngôi nhà này,vì họ quyết định sẽ chuyển về Thái sinh sống lại.View quay lại nhìn căn nhà ấy,bao kỉ niệm nơi đây sẽ mãi khắc ghi trong đầu cô.

"Đi thôi,View"

Khoá cánh cửa lại,cô cảm ơn ngôi nhà mà mình đã nương tựa suốt 4 năm qua rồi lên xe

"Tạm biệt mày"

____________________________

Chẳng mấy chốc,họ đã lên máy bay,ngồi chung với June,em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.Em đã sinh sống,làm việc ở nơi này 4 năm rồi,cũng đã đạt được nhiều thành công,giờ em về quê nhà mình,gặp lại những người thân yêu của em,View đã mong lắm rồi.Nhìn thành phố New York trước mặt,em cảm ơn lần cuối cùng rồi cất cánh.

Sau gần cả một ngày,mọi người đã bay về được đất nước Thái Lan,đi xuống sân bay,bỗng có bóng dáng lao tới ôm chầm lấy View

"Ơ...."

"Hức...View....mày về rồi..."

"Giọng nói này là....Milk?"

Đúng vậy,Milk đã chờ ở sân bay 2 tiếng chỉ để gặp cô.Love đi cùng với cô,cũng chạy từ đằng sau lên mà mừng

"View,chị về rồi!!"

Quay sang nhìn cô June,Love đi tới,cầm đồ hộ chị

"P'June,mừng chị đã về"

"Ừm,chị về rồi đây,Love"

Milk đã thả View ra,cô gạt hai hàng nước mắt,cười mỉm mà nói

"Mừng mày đã về"

View cười nhẹ,cô bắt tay với Milk

"Tao về rồi đây,mày vẫn dễ khóc như ngày xưa nhỉ?"

"Ừm"

Love quay sang mà bắt tay với View

"Em thực hiện được lời hứa rồi nhé!!"

"Cảm ơn em"

"Về nhà thôi,chị mệt rồi"- June thở dài

Khi về đến nhà,View mệt mỏi kéo cánh cửa ra.Bên trong nhà tối thui,có vẻ như bố mẹ cô chưa đi làm về.June lon ton theo phía sau,nhìn mặt nàng chẳng có cái gì là mệt mỏi khiến cho View khó hiểu.Rõ ở sân bay chị vừa than mệt xong giờ lại tràn đầy năng lượng???Mở công tắt đèn lên,View bỗng cảm giác như có ai đó vừa nhào vào lòng mình

"View...."-giọng của người kia cất lên

"Mẹ...mẹ...?"

Thì ra,người vừa ôm chặt lấy cô là mẹ

"Ôi,con gái mẹ về rồi...."

View thả hết đồ đạc trên tay xuống,cô ôm chặt lấy mẹ,oà khóc như một đứa trẻ con

"Mẹ....mẹ...hức....mẹ ơi..."

"Con gái của mẹ...."

Ba View đứng đằng sau,nhìn đứa con gái 4 năm xa cách mà nhẹ nhàng nói

"Mừng con đã về....View..."

"Bố...bố ơi..."-View chạy tới,xà vào lòng bố mà khóc lớn

June đứng đằng sau,nhìn gia đình View hạnh phúc mà tự dưng cảm thấy mình là người ngoài khiến nàng cảm thấy áy náy vô cùng.Nàng xoa xoa lòng bàn tay nhỏ của nàng mà chả dám nói gì.Bỗng mẹ June quay sang nhìn nàng,đi lại gần và rồi ôm lấy nàng

"Cảm ơn con,cảm ơn con đã chăm sóc View nhà ta suốt cả 4 năm qua"

"Dạ,không có gì ạ.View cũng đã giúp con rất nhiều nên bác không cần cảm ơn đâu ạ"-June mỉm cười mà ôm mẹ View

"Gọi ta là mẹ đi,con là bạn gái View mà"-mẹ nhẹ nhàng nói vào tai June khiến nàng có chút bất ngờ

"Vâng ...thưa mẹ"-nàng nhắm mắt lại,thủ thỉ vào tai mẹ của View

Mẹ nhìn June bằng ánh mắt trìu mến,vuốt mái cho nàng mà bảo

"Đêm nay con cứ ở lại đây,sáng mai hẳn về,con nhé!"

"Dạ,vâng ạ,làm phiền cô...ơ...mẹ rồi"-June vô tình nói nhầm khiến cho bà cười khúc khích

"Không có gì phiền cả,người một nhà mà..."

____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
1.6.2024
Quốc tế thiếu nhi vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro