chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June quay lại,nhìn thấy View với ánh mắt yêu thương đang đi sau mình.Nàng cười,nhưng trong phút chốc khuôn mặt nàng đã biến dạng.Nàng quát lớn

"VIEW!!CẨN THẬN!!"

Chưa kịp dứt câu,một tiếng ĐÙNG đã vang đến tai nàng

"View...VIEW!!"

Trước mắt nàng là cảnh tượng nàng sẽ tự trách mình cả đời.View nằm trong vũng máu của em ấy,nhịp thở đã dần yếu đi.Nàng lao tới,ôm lấy em mà gào khóc

"View...view!Em có làm sao không?!Làm ơn...ai đó gọi cấp cứu đi!!"

Nhịp thở em đã dần yếu,em đưa tay lên,vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang nhỏ từng giọt nước mắt xuống mặt em mà thủ thỉ

"Có lẽ chúng ta có duyên nhưng ít nợ,em nghĩ nợ chúng ta đã hết,xin lỗi chị,người con gái em yêu..."

Sau đó,em đã ngất đi trong vòng tay của nàng.June thấy thế,nàng lay mạnh em,ôm em trong lòng mà gào khóc nức nở

"View!!View!!Em tỉnh dậy đi,View!!Em đừng bỏ chị mà...!!Hức....View!!Dậy đi đồ ngốc!!"

June cố gắng kêu gọi mọi người tới giúp nàng gọi cấp cứu.Rồi nhìn xuống View,nàng cuối xuống,ôm thật chặt lấy View mà nức nở

"View!!View!!Dậy đi,em hứa sẽ cưới chị mà,View!!Dậy đi..hức...em mà không dậy..hức...là chị giận em đó...View!!"

Mặt cho lời June cố gắng khóc tới cỡ nào,View vẫn nằm đó,không hề cử động.Em chỉ có một điều ước,nếu em có mất,em sẽ mất trong vòng tay người mình yêu nhất,đó là June.Có lẽ giờ em đã toại nguyện rồi,có qua đời thì em cũng chấp nhận...

___________________________

Xe cứu thương cũng đã tới,View được các bác sĩ để lên cán rồi lên xe cứu thương.June đứng đó,khắp thân nàng là máu của em.Đôi tay đang run lẩy bẩy,đôi mắt dù đã sưng húp lên nhưng nàng vẫn khóc.Nhìn thấy View đang được các y tá gắn các thiết bị y tế,lòng nàng như bị con dao đâm sâu vào.Nhìn em trước mắt mình,nàng lại chẳng thể đứng vững nổi,nàng ngã khuỵu xuống,gào khóc vang xin các y tá cứu sống View.Phải nhờ có một số y tá tới đỡ nàng lên xe.

"View..."

"Em vừa mới cầu hôn chị mà...?Em hứa sẽ bảo vệ chị mà.?Em hứa sẽ yêu chị trọn đời mà?Vậy tại sao em lại bỏ chị chứ..?Em thất hứa với chị hả...View?"-June lẩm bẩm trong kiệt sức.Nàng thở dốc sau một lúc gào khóc,sau đó cũng ngất đi ngay bên cạnh em

View đã được đẩy vào phòng cấp cứu,June ở ngoài thì được các cô y tá chăm sóc cho hồi sức. Sau một lúc, June đã từ từ tỉnh dậy, nàng có chút choáng và mơ hồ. Khi lấy lại tỉnh táo thì em bắt đầu lo sợ và rồi nhìn xung quanh để tìm View , tinh thần hoảng loạn, miệng thì vẫn liên tục la lớn
“View!!Em đâu rồi??View…?”

Các cô y tá phải trấn an June lại,nàng đã hoàn toàn mất kiểm soát rối rít kêu  View.Hồi sau cũng đã bình tĩnh hẵng,tuy nhiên tim nàng giờ đây như rối bời , bởi nàng rất lo cho em , tự dằn vặt bản thân mình , vì mình mà người ấy mới như vậy .Nàng khóc rồi , giọt lệ cứ tuôn xuống rơi rớt trên chiếc diện thoại còn đang sáng màn. nàng run rẩy bấm từng số trên dẫy số mà nàng từng biết , số của bố mẹ em , nàng phải làm sao đây? có nên gọi không chứ? Do dự hồi lâu cũng đã định , bấm lấy nút gọi mà nói với bố mẹ của View
“mẹ ơi….”

“sao thế June ? Sao giọng con giống đang khóc vậy?View làm gì con à?”-nhận ra được giọng June có chút run,bà lo lắng hỏi

“View….Em ấy….bị tai nạn…hức…”

“cái …gì…??”-Nghe June nói,tay bà bất chợt run lẩy bẩy

“Mẹ..mẹ…”

“tút tút…”

Để điện thoại xuống,lòng nàng vẫn thấy bản thân mình thật đáng trách,nhìn lên bảng hiệu “phòng cấp cứu”,nàng mong rằng em không sao.Nếu em có sao thì nàng sẽ tự trách bản thân cả đời mất

Sau gần cả 20 phút,bố mẹ View đã xuất hiện,theo sau đó là Milk và Love.June vội đứng dậy,quỳ xuống trước mặt mọi người

“con…xin lỗi mọi người…mọi chuyện đều do…con ạ…”-nước mắt nàng rơi lã chã trên mặt đất,người run lên bần bật vì khóc quá nhiều.Nàng sẵn sang đón nhận mọi lời chửi mắng và đánh từ mọi người

“June…con đứng dậy đi…”

Ngược lại hoàn toàn những gì nàng nghĩ,mẹ cuối xuống,dù trên khóe mắt mẹ vẫn còn đọng giọt nước mắt,bà vẫn đưa tay ra đỡ lấy June

“đứng lên đi June…ta biết con không có lỗi mà…”-bà gượng cười

“dạ…?”

Sao bà lại cười?Con gái mẹ đang trong phòng cấp cứu,sao mẹ vẫn có thể cười với một kẻ như nàng?Bố View đằng sau cũng nói

“June à,con đứng lên đi,View nó sẽ không sao đâu"

Nàng nhìn hai người ở trước mắt,cảm thấy lòng này đã được chữa lành một phần sau khi bị con dao kia đâm.June lao tới ôm lấy Mẹ oà khóc nức nở.Bà cũng ôm lấy June,an ủi nàng rằng View sẽ không sao đâu,dù bà rất lo cho con gái nhưng bà lại lo cho June hơn cả View.Bà thật sự rất yêu quý đứa con "dâu" này

(View sau khi tỉnh belike:>)

Milk đứng đằng sau chứng kiến tất cả mọi chuyện đang diễn ra.Nhìn thấy June khóc,Milk cũng không khỏi chạnh lòng mà rơi nước mắt.Milk biết View là một con người dũng cảm,cô chẳng thể bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.Nên khi nghe tin View bị tai nạn,Milk đã không khóc,cô tin rằng người bạn thân của mình chắc chắn sẽ vượt qua.Nhưng khi chứng kiến cảnh June khóc,nước mắt Milk bỗng xuất hiện khiến cho cô khóc theo.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận,ánh đèn của phòng cấp cứu đã hiện lên màu xanh.June là người thấy đầu tiên,nàng đứng dậy,đi lại trước ngay cánh cửa để chờ tin từ bác sĩ.Khoảng khắc bác sĩ đi ra,nàng vội chạy lại,nôn nóng hỏi bác

"Bác ơi,View ổn chứ ạ?Em ấy không sao chứ ạ?!"-dù giọng có chút run nhưng nàng vẫn cố nói ra từng chữ

"Ổn rồi,ca phẫu thuật thành công rồi!"-Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm sau một cuộc phẫu thuật

June vui sướng đến phát điên lên,nàng ngay lập tức muốn vào nhìn View của mình nhưng đã bị bác sĩ cản lại

"Cô ơi,bình tĩnh lại nào,nhưng có một điều khá tệ..."

Cảm xúc June bỗng tuột dốc không phanh,nàng chậm rãi nói

"Điều...tệ..?"

"Uhm,đúng vậy.Do cú va chạm khá lớn nên đầu bệnh nhân đập mạnh xuống đất,có nguy cơ sẽ mất kí ức..."-bác sĩ thở dài

"Mất...mất kí ức..?"

June khuỵu gối xuống,mọi người vội chạy tới đỡ nàng lên.Mất kí ức?Sao lại như thế được?Chẳng lẽ em sẽ chẳng thể nhận ra chị nữa ư...?Chẳng lẽ em lại quên đi khoảng thời gian quý giá của chúng ta một lần nữa?Em sẽ lại bỏ chị như xưa nữa ư..?

____________________________________________

Do mấy nay tớ đọc nhiều bộ SE nên viết ngược xíu,nhưng các cậu đừng lo,tớ hứa viết HE là sẽ có HE nhen :3
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
6.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro