quá khứ dần được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi đi đến trường,View đuợc Milk đưa cho cuốn sổ mà cô từng đưa cho người bạn thân này

"Đây,của mày"

"Ừm,tao cảm ơn"

"Mong nó sẽ giúp ích cho mày"-Milk vỗ vai View mà chúc cô

"Ừm,tao cảm ơn"-View cười nhạt đáp lại

Reng reng

"Vào học rồi,để về nhà tao đọc,dù gì nay cũng chỉ học một chút"-View thở dài nói

"Ừm,có gì khó khăn thì nói tao,tao sẵn sàng giúp mày,còn tí tao phải đi chơi với N'Love rồi"-Milk nói xong rồi cười khà khà

"Đừng trêu tao nữa"

Khi June bước vào,View luôn theo dõi bóng lưng của nàng,cách nàng giảng dạy,cách nàng nhìn cô,mọi thứ thật thân thuộc.June nhìn thấy View cứ mãi nhìn nàng,nàng liền phải quay đi để tránh ngượng.Nàng chẳng biết phải làm gì khi nhìn thấy View nhìn mình như thế.

__________________________________________

Khi về tới nhà,căn nhà giờ chẳng có ai,View liền đi lên lầu,ngồi lên chiếc bàn học của mình mà mở cuốn sổ kia ra.Cô đã đọc các trang trước,rồi từ từ hết cuốn sổ.Khi đến trang cuối cùng cô hít một hơi thật sâu,rồi bắt đầu đọc từng dòng chữ đầu tiên

"Gửi View,
Tớ là View năm 16 tuổi đây,chắc khi cậu đọc được những dòng chữ này thì cũng đã cậu cũng đã 20 tuổi rồi nhỉ?Cuốn sổ này tớ viết lại những kỉ niệm của tớ với June Wanwimol,cô gái tớ đã tỏ tình hôm qua.Cậu biết không,June hơn tớ 4 tuổi,là một cô gái nhút nhát và mè nheo.Tớ đã quen June từ hồi lớp 6 rồi,cũng kể từ đó mà tớ đã phải lòng chị ấy...."

View bỗng nhiên đau đầu,cô ôm lấy đầu mình nhưng vẫn cố chấp đọc

"...Kể từ đó tớ luôn bám lấy June như hình với bóng,nhưng mối quan hệ này dần tới hồi kết khi tớ nói ra câu tỏ tình.Kẻ ngốc thường đơn phương mà chẳng dám nói ra,hồi trước tớ từng là kẻ ngốc,nhưng lúc ấy tớ không làm kẻ ngốc nữa,tớ quyết liều một phen và tỏ tình chị ấy ngay trên buồng của chiếc đu quay và tớ vẫn chưa nhận được câu trả lời..."

"Thì ra...."-View lẩm bẩm trong miệng

"...cậu biết vì sao tớ phải nói ra không?vì tớ sợ tớ sẽ quên mất chị ấy,tớ sẽ không còn được nhớ lại những cảm xúc khi ở gần chị ấy nữa,vì tớ biết mình đang mắc một căn bệnh tên là "xuất huyết não".Chẳng còn bao lâu nữa thôi tớ phải đi chữa trị rồi.Khi bác sĩ nói tỉ lệ mất một mản  trí nhớ rất cao,tớ đã rất đau lòng,tớ không muốn mất đi mảnh kí ức giữa tớ và P'June,tớ không muốn quên đi thứ tình đầu này...Có lẽ khi cậu đọc được cuốn sổ này,tớ có thể đã quên đi June là ai,nhưng xin cậu,khi đọc được dòng chữ này,xin cậu hãy đi tìm P'June,và nói với chị ấy rằng

June,em yêu chị,em yêu June Wanwimol

Sau khi đọc xong,một cơn đau dữ dội kéo đến khiến View tối sầm mặt mày lại,đầu cô đâu như búa bổ,xung quanh cô dần tối lại,View đã ngất trên chính chiếc bàn học của mình

___________________________________________

Khi tỉnh dậy,trời cũng đã xế chiều,View ngồi dậy,xoa xoa cái đầu đang đau của cô.Rồi cô đứng dậy,bước xuống nhà và thấy June mới từ trường về

"P'June...."-cô đứng đó,nhìn June mà xúc động

"View..."

View chạy lại,dang rộng đôi tay và ôm chặt lấy June hết mức có thể.June chưa kịp phản ứng thì đã bị cái ôm của View ôm chặt đến mức khó thở

"P'June,P'June!Em nhớ lại rồi,em nhớ lại được rồi"-View xúc động tới mức xém khóc

"Nhớ...nhớ gì cơ?"-June hỏi với vẻ mặt khó hiểu

"June Wanwimol,người chị hay mè nheo của em,hay rủ em đi ăn kem,hay chiều chuộng em vô điều kiện...."

View đứng đó,ôm thật chặt June vào trong lòng,kể ra hết những gì mà cả hai từng trải qua cùng nhau.June khi nghe thấy điều đó,cô đã bật khóc,những giọt nước mắt ước đẫm cả một bờ vai View

"Đồ ngốc...đồ ngốc!Cái thứ đồ ngốc này...Em dám quên chị sao..?"

"Em xin lỗi,em xin lỗi..."

June ôm chặt lấy View,những cảm xúc áp bức cô mấy ngày nay được giải toả,nàng khóc rất nhiều,hai hàng nước mắt cứ trải dài trên khuông mặt của nàng

"Em ở đây rồi,chị đừng khóc nữa..."

"Bắt đền em đấy..!"

"Nín đi,em thương..."

Rồi View nhẹ nhàng đặt lên trán June một nụ hôn thay cho lời xin lỗi

____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
13.5.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro