Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó nàng đã đi làm trong một nhà hàng lớn nằm ở trung tâm thành phố vào buổi tối, còn cô vẫn tiếp tục công việc.Tối thì cô nhận làm nhân viên giao hàng để kiếm tiền ăn qua ngày.
Cực khổ nhưng hạnh phúc. Cô hoàn thành công việc thì lại đến đón nàng đi ăn lần nào cũng về rất khuya.

Đã một tháng hai người sống cùng nhau. Hôm nay cả hai đã nhận được tháng lương đầu tiên. Ai cũng mừng rỡ đặt biệt là nàng vì đây là lần đầu nàng kiếm ra tiền nên nàng đã không giấu được vẻ hạnh phúc
"Junee à ~" giọng nói ngọt như kẹo vang lên khi trời đã tối muộn
Nàng đang dọn bàn ghế lập tức chạy ra ngoài ôm lấy cô
"Chị chờ em chút nhé em vào thay đồ tạm biệt mọi người đã"
Cả ngày không gặp nhau cô chỉ mong đến giờ này để gặp nàng

"Mọi người! Em về trước nhé" nàng chào tạm biệt những nhân viên còn lại
"Về cẩn thận nhé"một cô gái tóc vàng lên tiếng

"View à hôm nay em đã lãnh tháng lương đầu tiên á vui quá đi!" Nàng hớn hở kể cho cô nghe
"Vậy à chị cũng vậy.... em muốn ăn gì chúng ta sẽ ăn một bữa thịnh soạn coi như ăn mừng" cô muốn nàng phải ăn bù lại cả tháng qua vì nàng đã ốm lại rất nhiều từ lúc ở với cô. Nhìn nàng cô vừa xót vừa thấy có lỗi
"Em muốn ăn thật nhiều bánh bao"bánh bao là món nàng và cô thường ăn mỗi khi hết tiền nhưng nó dường như đã trở thành món yêu thích của June. Cái hương vị thơm thơm bùi bùi làm nàng không thể dứt khỏi được, đối với nàng bánh bao còn ngon hơn cả những món ăn hảo hạng khác

"Em không ngán sao ăn bánh bao riết mặt em giống cái bánh bao luôn rồi kìa" cô phá lên cười ha hả
"Ya! Giận! Nghỉ chơi" nàng phồng má bước xuống xe. Tưởng cô sẽ xin lỗi năn nỉ nàng nhưng không cô chạy xe đi luôn
"Cái tên View đáng ghét dám bỏ mình lại" nàng thu mình ngồi co ro ở góc đường vắng hoe

Một lát sau nàng có cảm giác ai đó lay vai của nàng thì xoay qua
Bộ đồ loè loẹt nổi hơn cả đèn đường không ai khác là cái tên hề ngốc ngết View Benyapa
Cô quơ tay ảo thuật ra một cái túi giấy bên ngoài còn thấm tí dầu
"Ta ban tặng cho con túi bánh này với một điều kiện" cô cầm túi bánh cười đắc ý
Còn nàng thì từ bộ mặt ủ rủ vừa nhìn thấy cái tên hề đó thì bụm miệng cười thành tiếng
"Điều kiện gì"
Cô cuối xuống mỉm cười chỉ tay vào gò má ra hiệu cho nàng hôn lên một cái. Nàng vươn người hôn cái rõ kêu vào má cô rồi nhanh tay giựt lấy túi bánh bao

Hai người ngồi ở góc phố, dưới ánh đèn đường hắt hiu với cơn lạnh đầu đông ào ạt kéo về. Hai người lặng im khẽ tựa vào nhau mỗi người nhìn một nơi xa xăm nào đó
"Ước gì mãi được bình yên như vậy" nàng nghỉ
"Mình phải cố gắn nhiều hơn để June được hạnh phúc" cô nghĩ

Những tháng sau công việc của cô ngày càng thăng tiến có người ngỏ ý muốn phát triển quán cafe và muốn quảng bá loại cafe được cô pha ra khắp nước vì quá ngon
Thấy View làm tốt bà chủ nhường lại quán cho cô còn Milk bị gia đình bắt trở về Thái.
Nàng sắp phải thi lên năm ba đại học nên cô không cho đi làm. Một mình cô làm thêm tối muộn về nhà với nàng
Làm việc nhiều không còn thời gian dành cho nàng mặt dù cô rất nhớ nàng nhưng cứ về là mệt quá lăn ra ngủ
Dù vậy nhưng cô vẫn cứ lao vào công việc chỉ mong sao kiếm thật nhiều tiền để lo cho nàng

Cho đến những ngày sau đó
"View à hôm nay chị nghỉ làm được không?"
"Không được nếu nghỉ làm chị sẽ bị trừ lương mất"

"View à hôm nay em muốn đi dạo với chị"
"Được thôi nhưng để hôm khác nhé hôm nay chị bận lắm"

Càng ngày nàng không còn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm như lúc xưa nữa nàng cảm giác như View chỉ yêu công việc không còn yêu nàng nữa lúc nào nàng cần thì View đều ở bên công việc

Nàng không còn đủ kiên nhẫn để chờ cô nữa rồi nàng cần tình yêu nên nàng đã phải làm theo lí trí cho dù con tim không cho phép

"View à chúng ta chia tay đi" đến lời chia tay cũng phải nói qua điện thoại làm lòng nàng đau như cắt
"Tại...tại sao" cô như chết lặng tay cầm điện thoại không vững nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro