Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi dào dăm ba mấy cái này bị đánh riết quen"cô đang nằm lăng lóc dưới đất thì cố gắn ngồi dậy "khóc gì mà khóc đúng là tiểu thư"

"Ya tôi lo cho chị mà nói chuyện kì cục"nàng chuyển từ cảm động sang tức giận  khom người đứng dậy ngồi lên chiếc chiến mã của cô.

"Thôi về nhanh trễ rồi" cô bước từng bước khó khăn ấy vậy mà vẫn chở được nàng.
"Nhà chị gần đây không?!"nàng hỏi
"Gần!chạy tầm hai phút nữa là tới rồi"
"Về nhà chị đi"câu nói khiến cô không thể không ngạc nhiên mà hỏi lại.
"Chi vậy?"
"Nhà chị gần tôi thấy chị chạy sắp không nổi rồi nên kêu chị tấp vào đừng nói là chị còn chạy được nha"
"Ờ về thì về"

Chiếc xe lăng bánh và dừng lại trước một cái gara nhỏ xíu
Cô nắm tay dắt nàng vào trong, nơi đây chưa bằng phòng ngủ của nàng nữa huống chi là nhà.

"Cái giềeee nhà chị đây hả" nàng trố mắt nhìn, giữa "nhà" chỉ là một tấm nệm xung quanh đồ đạt vứt lung tung
"Ukm lúc trước tôi ngủ ngoài công viên cơ nhưng được một bác bảo vệ thương tình cho tôi chỗ này ở nhỏ vậy nhưng vẫn ở được nha"nói rồi cô lăn ra nệm nằm thảnh thơi.
"Đồ băng bó vết thương đâu?" Nàng ngồi cạnh cô hỏi
"Tôi làm chỉ đủ ăn dư đâu mua mấy cái đó với lại để vài bữa là lành à kệ đi"cô xua tay
Nàng đơ ra cạng ngôn với con người này luôn rồi

"Alo đem đồ băng vết thương,gối,chăn,...qua địa chỉ.......cho tôi"không biết nàng gọi cho ai nhưng một lúc sau có một người đàn ông đưa những thứ đó cho nàng
"Em định đem nguyên cái nhà qua đây hay gì!" cô ngồi bật dậy
"Chị nói nhiều quá đưa tay đây" các vết thương rải rát khắp người cô được nàng cẩn thận băng bó.
"Tôi sẽ ngủ ở đây lo mà đón khách" nói rồi nàng đi vào nhà vệ sinh(nhỏ thì nhỏ nhưng vẫn có nvs nha mn)
Hôm nay có người lạ nên cô hơi khó ngủ đợi nàng ra nằm cạnh mình thì càng khó ngủ hơn.
"Chị sống ở đây được nể chị thật"nàng vắt tay lên trán nói
"Nhà tôi nghèo lắm em ơi học lớp 3 nghỉ rồi nhưng má tôi chết không có để lại 100 cây vàng nên tôi không có giàu" tánh cô nhoi nhoi nên thích giỡn nói đùa một câu.

"Chị nói cái gì vậy chẳng liên quan gì cả" nàng chau mày nhìn cô
"Nói đùa đấy tôi mồ côi từ nhỏ sống ở cô nhi viện tôi luôn làm mọi người trong đó cười nên vậy giờ ra khỏi đó tôi mới làm nghề này tất cả những gì tôi có đều là ước mơ của tôi" cô nói xong kèm theo điệu cười hề hề làm nàng nằm kế bên cũng mỉm cười theo
Nói chuyện được một lát thì cô đã đi vào giấc ngủ
Nàng đang nằm suy nghĩ lại những câu nói của cô.

"Tại sao một người sống như này vẫn có thể lạc quan vui vẻ còn mình thì giàu sang chẳng lo nghỉ nhiều mà vẫn chưa một lần thấy hạnh phúc" nàng cười nhạt nhẽo rồi cũng bắt đầu ngủ
Sáng hôm sau nàng về lại nhà không đi học mà chạy lên tần trên thay đồ rồi đi ra con phố hôm qua cô nói cô thường làm ở đó
Cô như mọi hôm lại giúp các cửa hàng kéo khách đi xung quanh thấy ai cần giúp đỡ thì lại giúp.ở đây ai cũng quen hình ảnh của một cô nàng hài hước dễ thương này rồi
Nàng chạy ra thấy cái bóng màu mè không lẫn vào đâu được của cô thì bật cười. Cô đang giúp một bà cụ bán xôi cho các học sinh tiểu học
"View!" Nàng chạy lại trên môi không quên một nụ cười thật tươi vì hôm qua cô bảo nàng lúc nào cũng lạnh lùng nàng cười mới đẹp và bảo nàng khi nào gặp cô cũng phải cười tươi
"Đấy em cười thế có phải xinh hơn không, hôm nay đến đây làm gì?,chân hết đau chưa?"cô nhìn nàng như vậy trong lòng thấy vui vui
"Chân tôi đỡ đau rồi hôm nay ra đây giúp chị coi như lời cảm ơn mà chị ăn sáng chưa tôi có đem bánh ngọt cho chị nè" nàng cầm cái bánh đưa cho cô

"Woo cảm ơn em nha hí hí, tôi chưa ăn gì hết đói sắp ngất rồi" cô nhận lấy cái bánh mặt mày hí hửng bẻ đôi nó ra "bà ơi bà ăn đi sáng giờ bà chưa ăn gì mà
"Cảm ơn cháu View thôi con đi với bạn đi dù gì cũng bán gần hết rồi"bà cụ nói
"Dạ bà về sớm kẻo say nắng" cô nói rồi cùng nàng đi đến một công viên ngồi ở một góc nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro