chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con June đâu!!Mày bước ra đây cho tao!!"

Giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông trach tuổi trung niên vang vọng khắp cả căn hộ nhà.Một bóng dáng nhỏ nhắn với chằn chịt những vết thương trên người đang bước ra.Khuôn mặt xinh như thiên thần của em lấm lem các vết bẩn,vết thương trên mặt.Đôi mắt sương húp lên vì khóc quá nhiều.Quần áo sộc sệt như những kẻ lang thang ngoài đường.Biểu cảm thờ ơ và lạnh nhạt khi nhìn người suốt bấy lâu nay em gọi là cha

"Tao bán mày cho thằng chủ nợ chết tiệt kia rồi,liệu hồn mà sắp xếp đi,tối nay tao mang mày ra đó cho nó"-giọng gã lèm bèm,vừa nói vừa cầm trai rượu mà uống

Huh?Cha á?Em không có bất kì người cha nào cả.Người trước mặt hoàn toàn không phải là người xứng đáng để làm"cha" em.June cuối đầu,rồi lặng lẽ đi vào trong căn phòng nhỏ chật chội của mình.Lấy những món đồ có chứa kỉ niệm của mẹ với em,bỗng em bật khóc nức nở.Nhìn chiếc vòng cổ có hình mẹ em,trái tim em như bị bóp nghẹt lại.Mẹ June mất từ khi em lên 9,chẳng mấy chốc đã trôi qua 4 năm.Giờ đây chẳng còn ai là người thân của em cả,em hoàn toàn cô độc trên thế giới này rồi...

Trời tối rồi,June ngoái đầu lại nhìn căn phòng mà mình ở trong suốt 4 năm trời.Em chẳng luyến tiếc gì nơi này cả,vì nơi này chỉ toàn những điều tiêu cực thôi.Kéo theo chiếc vali ra ngoài,em đứng trước mặt "cha" mà nói

"Thưa cha,con xong rồi ạ"

Ông ta đứng dậy,nắm chặt lấy tay em mà kéo đi thật mạnh.Ra đến trước cửa nhà,June thấy rằng có vài chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa.Trước mặt em là một người đàn ông cao lớn,mặt một bộ vest trong rất quý tộc

"Đây là đứa trẻ mà ngươi muốn bán cho ta à?"-người đàn ông đó bắt đầu trên tiếng,chất giọng trầm ấm được cất lên một cách nhẹ nhàng

"Cha" ném June ra trước mặt ông ấy.Ông ta nhìn em bằng ánh mắt chán ghét rồi nhìn thẳng vào người đàn ông kia mà nói

"Sao?Con này chắc đủ để xoá nợ cho tôi rồi nhỉ?"

Em quỳ dưới chân người đàn ông kia,ngước lên nhìn ông ấy với ánh mắt ngấn lệ như muốn cầu xin sự giải cứu.Người đàn ông kia quỳ xuống,nhẹ nhàng đỡ em lên rồi xoa đầu em.June hoang mang vô cùng...Tại sao...tại sao người này lại đối xử với em tốt như thế..?Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã trong lòng bàn tay người đấy.Ông ấy bế em lên xe,rồi quay đầu lại,nhăn mặt mà dõng dạc nói

"Tụi bây,đập ch*t thằng đó cho tao!!"

Rồi ông ấy đi vào xe ngồi cạnh em.June áp lực mà chẳng nói năng được câu nào.Giờ em chỉ biết khóc trong sự lo lắng.Người đàn ông kia xoa nhẹ đầu em,mỉm cười mà dịu dàng nói

"Nín đi,bé ngoan.Anh đến đây để giải cứu em đây,nín đi,nhé?"

Nghe xong câu nói ấy,June càng khóc to hơn.Em ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc.Lần này em không còn khóc trong niềm lo sợ nữa,em đã được khóc trong niềm hạnh phúc,em gieo một chút hy vọng nhỏ ở nơi người đàn ông này...

Sau một lúc bình tĩnh lại,June vẫn còn khá e ngại trước người đàn ông trước mặt mình.Nhìn thấy cô bé nhỏ trước mặt đang sợ hãi mình,khuôn mặt nghiêm nghị lúc nãy đã có phần giãn ra đôi chút,dịu dàng hỏi

"Em tên gì nhỉ?"

"E-em tên Wanwimol Jaenasavamethee,anh gọi em là June là được ạ.."

"Anh là Way,năm nay anh 23 tuổi,còn em?"

"Em năm nay 13 tuổi ạ"

Sau một lúc nói chuyện,June cũng đã dần mở lòng hơn với anh Way.Nhưng nãy giờ em vẫn luôn có một thắc mắc,chẳng biết có nên hỏi hay không

"Anh...anh Way ạ..."

"Sao thế bé June?"

"Anh...anh mua em về...rồi em sẽ làm gì ạ..?"

"Hả..anh chưa nghĩ tới..."

June nghĩ rằng mình sẽ lại bị đuổi đi,nên em quỳ xuống trước mặt anh mà cầu xin

"Xin anh,anh cho em làm cái gì cũng được.Làm người hầu hay làm bất cứ cái gì cũng được,nhưng em xin anh,xin anh hãy cho em một nơi để về...Giờ em chẳng còn bất kì người thân nào cả..."

Nói xong em liền bật khóc,Way vội vàng đỡ cô bé lên,lấy vài tờ khăn giấy mà lau nước mắt cho em,sẵn lau luôn những vết bẩn trên mặt em.Khi lau xong,thì...Ôi trời!Khuôn mặt của vin thiên sứ nào đây,đôi môi nhỏ xinh,đôi mắt làm biết bao con người phải ngã gục vì sự đáng yêu này.Way không kiềm lòng được mà ôm lấy June,anh thủ thỉ vào tai em

"Từ giờ em sẽ là em gái anh,biết chưa?"

June ôm lấy Way mà khóc nức nở.Lâu lắm rồi em mới được trải nghiệm lại cái ôm ấm áp từ người khác như thế này.Bỗng dưng Way thả em ra,nhìn em bằng một ánh mắt có chút lo lắng

"Mà có điều,anh có một đứa em gái,chắc nó cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi..."

"Dạ"

"Mong em sẽ sớm làm quen được với nó nhé?"

"Dạ vâng ạ"

____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
14.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro