Cạnh Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị ơi! Giúp em làm bài này với ạ?"

"Em đừng có mà giả ngốc, người thông minh như em mà còn hỏi chị câu đơn giản này nữa sao?"

June nói rồi cốc lên đầu View một cái. Cả hai đang ngồi học cùng nhau trong thư viện trường và giờ này chỉ có mỗi họ nên cả hai đều rất thoải mái.

"Em chỉ đùa thôi mà, chị cốc đầu em đau quá."

"Thế em không hỏi bài nữa, em hỏi về...chúng ta được không?"

"Chúng ta? Ý em là muốn gì đây?"

"Thì chị cũng hiểu lòng em mà. Chị làm người yêu em được không P'June?"

"Chắc em cũng biết là chị không thể rồi mà, sao cứ cố hoài thế View, chị mệt lắm."

Ban nãy vẫn còn vui vẻ giỡn cợt với nhau lắm, bây giờ không khí lại căng thẳng lên. June lại bày ra vẻ mặt cáu gắt không như cô thường ngày nữa.

View là nói lời yêu với June cũng đã lâu nhưng cô biết rõ điều đó gần như không thể. Gia đình của June có bố mẹ vô cùng khó khăn, luôn cấm đoán chị ấy đủ điều. Chị ấy học giỏi cũng là nhờ số lớp học thêm được đăng kí đầy lịch đến nỗi không thể thở được, chị ấy là hoa khôi của trường, là một người giỏi mọi thứ cũng là nhờ những quy tắc quá mức khắc khe của bố mẹ.

Nhiều hôm View ngỏ ý đưa June về nhà cũng đều thấy được bộ mặt của một gia đình hạnh phúc mẫu mực trưng ra để tiếp đón khách là như thế nào. Họ cấm đoán việc June có bạn trai vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học, và chắc chắn nếu chị quen một người là con gái thì mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn thế gấp trăm lần.

"Em suy nghĩ kĩ lắm rồi ạ. Em muốn mình hơn là bạn bè hay chị em. Em có thể giữ mối quan hệ này bí mật vì em muốn bảo vệ chị. Em biết rằng gia đình như một gánh nặng đè lên vai chị nhưng mà không sao cả, em sẽ ở đây làm chỗ dựa cho chị."

"Nhưng...chị sợ lắm, em hiểu điều đó mà?"

"Em biết rằng chị sợ phải đối mặt với nhiều thứ, em cũng sợ. Nhưng em hứa rằng sẽ ở bên chị mãi mãi. Được không ạ?"

Lúc này đây June như gồng mình không nổi, lời nói của View lại tác động mạnh mẽ lên cô, dòng lệ nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má. June đã không giữ được bản thân để rồi bản thân tự bật khóc rồi ngã vào vòng tay của em.

June trước kia lúc nào cũng sợ hãi mọi thứ dù cho thành tích của cô có xuất chúng đến mấy, có giỏi đến đâu thì cô vẫn sợ, sợ phải đối mặt với cái gia đình mà chỉ biết đem những thành tích đó của cô ra mà khoe khoang với họ hàng, anh em mà chưa bao giờ họ quan tâm đến cô.

Suốt hai năm trời, View từ khi quen biết cô lúc nào cũng đi theo rồi ở cạnh cô như hình với bóng. Em ấy luôn là nơi mà June cho mình cái quyền được khóc, được giải tỏa bản thân mà tạm gác đi hiện tại và tương lai.

June thật sự yêu View, nó là một thứ tình cảm mà cô chưa bao giờ cảm nhận được ở người khác. Lúc trước cô còn hoài nghi về việc liệu bản thân có phải kẻ điên, có phải là người dị hợm như lời ba mẹ cô nói về những người đồng tính yêu nhau hay không. Cô đã thật sự rất sợ khi nhận ra tình cảm trái với lẽ thường đó, nhưng mỗi khi gần em là cảm giác đó lại trỗi dậy, ý nghĩ về việc chống lại cái tư tưởng làm theo lời bố mẹ.

Trước đó cô chưa bao giờ đồng ý với lời tỏ tình của View dù cho cô biết cả hai đều có cảm giác với nhau. Cô biết điều đó đã làm tổn thương View nhiều lần, nhưng nếu cô chấp nhận điều đó thì em sẽ bị ba mẹ cô, bị mọi người xung quanh nhìn với con mắt khinh thường và dị nghị, cô chẳng thể chịu nỗi điều kinh khủng đó. Nhưng đến cuối cô vẫn phải chịu thua trước con tim chết tiệt của mình, cô chỉ biết ích kỷ mà dựa dẫm vào em, người luôn ở bên cạnh mình khi cần như một con thú nhỏ lúc nào cũng muốn sự bao bọc và quan tâm.

View tốt với cô lắm, ngày nào em ấy cũng ở cạnh cô, luôn là chỗ dựa tinh thần cho cái thân thể yếu đuối này của cô.

...

"June ơi. Chị có bao giờ nghĩ về chúng mình sẽ như thế nào trong tương lai không?"

"Sao em lại hỏi thế? Bây giờ chị chỉ quan tâm đến thực tại là em."

"Từ khi nào mà chị lại sến đến thế chứ hả?"

"Không phải là vì chị rất yêu em sao?"

"Em nghĩ nhiều lắm, em chắc rằng tương lai chúng ta khi ở cạnh nhau chắc sẽ hạnh phúc lắm, khi đó chúng ta sẽ đi làm em sẽ là một bác sĩ và chị sẽ là một giáo viên. Mỗi người chúng ta sẽ sinh ra một đứa trẻ, một trai một gái, rồi ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng chúng. Không phải thật tuyệt vời sao?"

"Chị cũng muốn thế chứ, nhưng chị sợ mình không làm được những điều ấy, chị sợ mình không thể thực hiện được ước mơ của cả hai, em à."

"Không sao ạ, em có thể dùng thời gian của mình để chờ chị, chờ cho chị vượt qua nỗi sợ của chính bản thân. Em sẽ luôn ở cạnh chị mà June. Thế nên đừng khóc nhé, em sẽ đau lòng lắm. Chị hãy nên khóc vì bản thân mình, đừng khóc vì những người làm tổn thương chị."

...

"P'June ơi! Chị ơi! Chị thi tốt không ạ?"

"Tốt lắm, chị làm được hết tất cả câu hỏi luôn đấy."

"P'June của em là giỏi nhất mà. Lên xe đi em chở chị về nhé!"

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi vào đại học, June làm rất tốt nên cô vui lắm, nhưng chẳng hiểu sao đứa trẻ này lại ngồi đợi trước cổng nhìn còn hồi hộp hơn cả cô.

Xe máy cứ vậy chạy tàng tàng, cô vòng tay qua ôm chặt lấy eo của em mà tựa cả người vào. June luôn dựa dẫm vào View, nó từ lâu đã trở thành thói quen và View cũng rất vui vẻ về điều đó. View vui vì chị đã hoàn thành xong việc cần làm, có thể tạm thời thoát khỏi vòng vây của bố mẹ mà chẳng cần nghĩ gì. Niềm vui của View chính là được thấy June vui vẻ, vậy là đủ.

View vốn là một đứa trẻ mồ côi, cô may mắn được một gia đình tốt bụng nhận nuôi và họ rất tốt với cô. View sống đầy đủ trong tình cảm mà trước giờ cô tưởng chừng như đó là một điều hiển nhiên. Chỉ khi cô gặp được June thì cô mới hiểu rằng cái cách người ta nuôi dạy con cái bằng sự độc đoán là như thế nào, cái thứ gọi là tốt cho bản thân chẳng mang lại một chút tình cảm hay hơi ấm gia đình gì cả. View yêu June vì cô là một người xinh đẹp, giỏi giang và thật sự tốt bụng, cô cảm thấy bản thân mang trong mình một trọng trách lớn lao rằng mình phải bảo vệ chị, bảo vệ nụ cười của chị.

Nụ cười chị là điều đẹp đẽ nhất đối với cô.

...

"P'June ơi, tới nhà chị rồi, chị vào trong đi."

"Chị muốn ôm em, đừng đuổi chị mà."

"Vâng ạ, em không dám cãi lời, chị có thể ôm thoải mái vì em là của chị tất."

"Có em ở đây thật tốt."

Cô nói rồi lại dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn của View, cảm giác thật an toàn và dễ chịu như chỉ có hai người ở đây.

"Hai đứa bây đang làm gì vậy hả?"

Bỗng từ đâu ra một tiếng quát lớn vọng tới, June cảm nhận được điều không lành liền bật người dậy. Giọng nói này là của ba cô.

"Dạ con..."

"Thì ra là mày cãi lời tao, mày với nó là đang quen nhau phải không hả? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rằng đây là một thứ bệnh hoạn cần bị loại bỏ mà mày không hiểu hả? Loại đàn bà như mày đã không làm được tích sự gì thì như loại rác rưởi vứt đi. Bước xuống xe ngay cho tao!"

Ông ta quát mắng, xỉ vả June nghe chẳng còn giống con người nữa. Người đàn ông ấy thô bạo tiếng đến rồi kéo June xuống xe, mặc cho June lúc này chỉ biết im lặng mà giữ chặt lấy áo của View.

"Bác à, bác đừng kéo chị ấy như thế nữa, bác đang làm chị ấy đau đấy."

"Mày là cái thứ gì mà dám bảo tao hả? Thứ mất dạy như mày mà còn quen con gái tao thì đúng là thứ bệnh hoạn mà."

"Thưa bác, con chỉ là đang bảo vệ chị ấy, con không làm điều gì sai, chính bác mới là người đang làm chị ấy tổn thương đấy ạ."

June bất lực, cô không dám phản kháng, cũng chẳng dám bảo vệ người mình yêu, cô quả thật là một kẻ vô dụng chỉ biết nhìn bọn họ cãi nhau.

"Chúng bây đều là thứ mất dạy và vô ơn!"

Ông ta nói rồi dùng hết lực đạp một cái vào người View, chiếc xe máy chống chịu không nổi cũng khiến cả hai đổ rạp trên mặt đường. Xe cộ qua lại tấp nập khiến cho việc dừng lại dường như là không thể. View bị chiếc xe đè thẳng lên người nên tạm thời không thể di chuyển, cô thấy từ xa một chiếc xe bán tải lao đến, dường như muốn nó dừng lại là điều bất khả thi. View biết chắc chuyện sắp xảy ra và cô chấp nhận nó, cô nhanh tay đẩy June thật mạnh vào lề đường.

Một tiếng rầm vang lên thu hút mọi người gần đó.

Cơ thể của một cô gái trẻ như đang chết chìm trong chính vũng máu của bản thân nằm phía trước chiếc xe bán tải trông thật thê thảm. Những ai tò mò mà trộm nhìn liếc qua chắc chắn đều sẽ bị dọa cho sợ xanh mặt.

June lúc này vừa hoàn hồn vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô muốn chạy tới chỗ View nhưng sao nó lại xa đến thế chứ? Chân cô đứng không nổi mà chỉ có thể chầm chậm tiến lại gần em. Nước mắt nóng hổi bị kìm nén nãy giờ chợt lăn dài, cô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà nâng đầu em để lên chân mình. View lúc này thoi thóp nằm dưới nền đất lạnh, cô gắng gượng hết sức để nâng tay lau đi nước mắt của chị cho đến khi sức cùng lực kiệt, tay cô lại chẳng còn sức lực nữa mà buông thỏng. Điều đó như một lời nhắc nhở của View rằng June phải thật mạnh mẽ, June không được khóc như thế. June không tin vào hiện thực này, nhưng chẳng phải nó đã quá rõ ràng rồi sao? June không cam tâm, chẳng lẽ ông trời lại không có mắt mà trêu đùa cô vậy sao?

Mặc kệ tiếng nói của mọi người đang bao vây lấy mình, cô vẫn ngồi đó mà ôm lấy cái cơ thể đã lạnh đi của người cô thương vào lòng.

"Xin lỗi View, chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Chị lại khóc nữa rồi, trông chị thật thảm hại, chị hứa, hứa rằng đây sẽ là lần cuối chị để bản thân khóc. Xin em..."

...

"View ơi! Chị nhớ em quá nên chị đến thăm em này."

"..."

"Em thật ích kỉ khi chẳng chịu nói chuyện với chị đấy."

"..."

"Chị làm giáo viên rồi, bọn trẻ yêu mến chị lắm."

"..."

"Khi trước chị có nói với em rằng chị sắp sinh đấy, chúng chào đời rồi, là một cặp sinh đôi cả trai lẫn gái luôn. Hệt như ước mơ của chúng ta nhỉ?"

"..."

"Chồng của chị thương chị và con lắm em, thật trùng hợp khi con của chị lại sinh ra và ngày em mất đấy."

"..."

"Chị thấy mình thật có lỗi khi trốn khỏi bệnh viện sau khi vừa phẫu thuật, nhưng mà em biết đó... Tới lúc chị phải ích kỉ vì bản thân mình rồi."

"..."

"Suốt 20 năm qua, chị chưa bao giờ khóc vì ai cả, kể cả bản thân. Chị nhớ em quá đi mất, thật là muốn gặp em ngay bây giờ. Đợi chị một xíu nữa nha View..."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro