Trông Trẻ 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè lại đến, năm nay hè nóng hơn mọi năm, không ai muốn ra khỏi nhà cả. Mấy năm nay trẻ con trong xóm chúng nó lớn hết rồi, chẳng còn không khí như khi xưa nữa.

"June!!! Mày đâu rồi."

Film dựng xe trước cổng nhà mà không ngần ngại hét lớn. Trong nhà quả thực có tiếng vọng ra nhưng vẫn chưa thấy ai, mãi đến tận năm phút sau.

"Tao đây, tao đây."

June hớt hở chạy ra ngoài, tay cô luống cuống mở cửa nhà rồi nhảy tót lên xe Film.

"Mẹ ơi ra đóng cửa hộ con, thưa mẹ con đi học."

June vừa nói nhưng trong miệng vẫn đang nhai nốt miếng bánh mì, nói mà chẳng nghe được gì cả.

"Dạ con chào bác con đi học."

Thấy mẹ June ra Film cũng lễ phép chào một cái rồi mới lái xe đi.

"Hai con đi cẩn thận đấy."

"Dạ vâng."

...

"Mày biết đây là lần thứ mấy mày trễ học không? Ông thầy ổng giết tao với mày chết."

Film trước giờ sợ nhất là đến trễ, cô theo chủ nghĩa hoàn hảo nên việc gì cũng làm theo quy tắc cả. Mà ngặt nỗi cái đứa bạn của cô lúc nào làm việc cũng lề mề, chậm chạp, chẳng theo nề nếp gì hết.

"Tao trễ có năm phút làm gì căng?"

Từ cái hồi mà hai đứa chơi với nhau thì June nói câu này chắc cũng hơn mười năm. Film nghe nhiều đến mức nằm lòng.

"Tao thì năm phút được, ủa sao cái em kia kìa, mày không năm phút? Thấy lúc nào cũng đúng giờ mà."

Và mỗi lần mà June cứ năm phút như thế thì Film lại lôi điểm chí tử của cô ra mà nói.

"Ê mày bậy nha, cái đó khác, mày làm sao mà so sánh được. Mày là năm phút quý giá của cuộc đời tao đó, tao yêu mày lắm."

"Gớm quá má ơi. Tao mà là năm phút thì người ta chắc là cả cuộc đời của mày quá."

Đánh lạc hướng không thành công, June bị bật ngược lại nên cô nín tận đến khi tới lớp.

...

Năm nay cả June và Film đều đã là học sinh cuối cấp và đều đang ôn thi vào đại học nên nghỉ hè giờ đây cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Lúc bấy giờ cả hai đều đã có mặt ở lớp học thêm sau màn phóng xe của Film. Tổng thiệt hại là mười lăm phút tới lớp, trong đó có năm phút đợi June.

Và đúng như những lời Film nói, ông thầy đang nổi trận lôi đình với cả hai đứa, chỉ biết lẳng lặng nghe thầy xả hết cơn giận, Film cũng không ngần ngại mà tặng June vài cái liếc đầy yêu thương.

Vì đây là lò luyện thi nên mỗi tiết như vậy kéo dài tận một tiếng và phải học đến năm tiết liền mới được ra về.

"Trời ạ tao mệt quá, học làm bác sĩ chi vậy trời, quả đúng là sai lầm mà."

Vừa ra khỏi lớp học là June lại không ngừng than vãn về quyết định của mình. June thích và muốn làm bác sĩ từ bé, lớn lên tí cô còn được em bảo rằng em thích bác sĩ nên từ đó tạo động lực, nếu không thì chắc bây giờ cô đã nộp học bạ vào một ngôi trường khác rồi.

Ngược lại với June, Film không thích làm bác sĩ nhưng do đấy là truyền thống gia đình qua nhiều đời và ba mẹ cô cũng muốn cô làm bác sĩ nên bây giờ cô phải học bán sống bán chết như vậy để có thể đỗ nguyện vọng một.

...

Cả hai đi đến bãi đỗ xe trong tình trạng thiếu sức sống vô cùng, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc June liền bừng tỉnh.

"P'June ơi. Em cũng vừa mới học xong nè, chị đi dạo với em không?"

View năm nay học lớp chín, em cũng đang là học sinh cuối khóa và cũng đang cật lực ôn bài giống như cả June và Film vậy.

"À chị đi với Film rồi, có gì để khi khác nhé em."

June muốn đi lắm chứ, nhưng cô đâu thể nào để lại người bạn của mình cô đơn như vậy được. Chị em là phải có nhau.

"Film ơiiiii. Chị đợi em nãy giờ á hihi."

Một giọng nói khác lại xuất hiện, lần này là Namtan. Cô chạy từ phía bên kia đường, trên xe còn đang chở cả P'Milk nữa, dựng xe ngay trước mũi xe của Film, Namtan thẳng thừng đuổi Milk xuống.

"Film ơi lên đây chị chở em về."

"Xin lỗi tôi có xe rồi."

"Mày đi đâu thì đi đi, tao phải chạy thoát khỏi chỗ này đây. Bai."

Vừa nói xong là Film rồ ga lách qua xe của Namtan rồi phóng đi, chuyện này cũng không có gì mới lạ cho lắm mỗi khi Namtan xuất hiện.

"Ơ Film ơiiiiii. Bai hai đứa nha. Chờ chị với em ơiiiii."

"Ưtf Namtannn? Mày bỏ tao ở đây à."

Namtan cũng vội vàng chạy theo, vẫn không quên chào hai đứa bên cạnh, nhưng có vẻ cô quên mất cái gì đó thì phải.

"Thiệt là hết nói. Chào hai đứa nha, chị đi trước đây."

"Chị có cần em chở hộ không?"

"Không sao đâu, chị có hẹn với Love ngay quán nước ở ngã tư, đi một xíu là tới liền, hai đứa ở đây chị đi trước nhá."

Cả ba người tạm biệt, P'Milk cũng đã rời đi để lại hai đứa trẻ còn lại với nhau.

"Chắc bây giờ chị không đi được với P'Film rồi nhỉ?"

View nói với nụ cười đắc ý, không quên lấy nón bảo hiểm đội lên cho chị.

"Cảm ơn em."

...

View có lợi thế về chiều cao cho nên em được ba tập cho chạy xe từ khá sớm. Chỉ mới lớp chín thôi mà em đã cao tận 1m68, một chiều cao quá đỗi ấn tượng với mấy đứa con gái lúc đấy.

Ba chỉ em chạy xe từ hồi lớp tám, bây giờ em chạy thuần thục lắm, cứ chở chị June đi hoài. Lâu lâu rãnh là em lại xách xe qua nhà chở chị đi chơi, mà mấy nay bận học quá nên em cũng không gặp được chị nhiều.

"Nay chị muốn về nhà sớm, chị mệt quá View ơi."

June ngồi trên xe View nhưng trong tâm trí chỉ có mấy bài toán rồi phương trình hóa học, nghĩ đến thôi mà nhức hết cả đầu.

"Nếu chị mệt thì cứ tựa vào lưng em này, chị nghỉ tí đi em đưa chị về nhà."

View nói rồi vòng một tay qua để nắm lấy tay chị vòng qua eo mình. June được đà cũng vòng tay còn lại qua eo em, tựa đầu lên lưng em rồi ôm cứng ngắt.

Cứ thế View chạy xe tàn tàn chở chị về, em chạy chậm lắm tại em sợ quấy chị, đường nhiều ổ gà chạy vào là bị sốc ngay. Trời chiều nên cũng mát mẻ, em có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm mà em biết bây giờ chắc chị ngủ mất tiêu rồi, em ngồi trước mà còn nghe được tiếng chị ngáy kia mà.

Chạy một lúc thì cũng về đến nhà, View cũng không dám gọi chị dậy mà mặc cho chị ngủ. June đang ngủ nhưng cảm nhận được xe đã dừng nên liền lên tiếng, tuyệt nhiên không chịu rời khỏi View.

"Tới nhà rồi hả em?"

Giọng June ngái ngủ cất lên, hai tay cô vươn ra một tí rồi lại yên vị tại chỗ cũ trên eo View, lúc này cô chả muốn di chuyển gì cả, mệt quá rồi.

"Dạ vâng. Để em đưa chị vào nhé?"

"Ừm."

View nhấn chuông, một lúc thì thấy bố của June ra mở cửa, có vẻ như bác gái đang nấu đồ ăn tối.

"Chào View nha. Sao con June nó không chịu xuống vậy kìa?"

Ba June trước giờ cũng đều quen mặt đám con nít trong xóm nên ông nói chuyện rất vui vẻ với chúng, đặc biệt là với View, con bé nó vừa dễ thương mà còn lễ phép nên ông rất ưng.

"Dạ con chào ba, chị June chỉ hơi mệt nên ngủ nãy giờ, để con mang chỉ lên phòng ạ."

"Hello papa."

June xoay đầu qua bên còn lại, nhìn ba mình rồi vẫy tay chào.

"Mày dậy rồi sao còn không chịu đi xuống để cho View nó về đi, làm gì mà bám nó vậy chứ?"

"Ba nói gì kì vậy, bữa giờ không được gặp nên con cũng nhớ ẻm lắm đó."

June nói rồi ụp mặt vào lưng View một lần nữa, hết nói nổi với cái đứa này, bố June cũng đành bất lực nhìn nó ôm khư khư con gái nhà người ta. Biết là hai đứa nó quấn nhau từ bé nhưng mà con gái cũng phải biết giữ giá chứ, làm vậy coi sao được.

"Dạ con cảm ơn ba, để con mang chỉ lên phòng được rồi ạ."

View chạy xe vào trong rồi dựng xe ngay trước khu vườn nhỏ, trong suốt cả quá trình đó, June vẫn ôm cô cứng ngắt không chịu buông.

"Chị ơi. Mình vào nhà nè."

View gỡ tay chị ra, em cởi nón mình xong rồi quay qua cởi cho chị, June vẫn mắt nhắm mắt mở cố gắng vòng tay qua eo View một lần nữa. Lần này View lại để tay chị lên vai mình rồi nhấc một cái mà bế chị lên, mặc dù chị ấy lớn hơn View nhưng cơ thể chị bé và nhẹ hơn em rất nhiều.

"Dạ con chào mẹ, con mang chỉ lên phòng."

Vừa vào trong View liền thấy mẹ June ngồi trên sofa, cô cũng không quên chào hỏi thật lễ phép. Mẹ June cũng không phải lần đầu thấy cảnh này, bà cũng phải chào thua trước độ lì lợm của con gái của mình.

"Con lên cẩn thận coi chừng té đó."

"Dạ vâng."

View mang chị lên tới phòng thì mở cửa ra rồi đặt chị lên giường, khi này June vẫn quyết tâm câu cổ View không chịu buông.

"Chị không tính thả ra à?"

Lúc này June mới từ từ mờ mắt, cô nhìn View rồi nở một nụ cười thật lớn.

"Không, muốn giữ thế này mãi."

"Em cũng mỏi lắm đó, chị không thương em à?"

"Thế em nằm xuống đi."

View gỡ tay chị ra, em bỏ cặp xuống rồi cởi áo khoác ra, một lần nữa quay về chỗ cũ rồi nằm xuống với chị.

"View ơi, yêu chị không?"

"Dạ có."

"Thế hôn chị một cái đi."

"Em chưa đủ tuổi đâu, gọi người tới bắt chị bây giờ."

"Ơ? Em dám làm vậy à?"

June bất mãn, nghe View nói vậy liền buông tay ra không ôm nữa mà quay sang chỗ khác. View đơ người khi thấy mình bị dính bẫy, em lại phải đi dỗ chị nữa rồi.

"June iu ơiiii. Em không dám làm vậy đâu, em xin lỗi, qua đây em hôn một cái nè."

Hồi nhỏ June cứ phải chạy theo trông View em bé, nhưng mà khi đó em ngoan lắm, còn chẳng quấy phá bằng June bây giờ, bây giờ em giống như quay ngược lại trông chị vậy.

"Hong thèm."

Lần này là View chủ động, em ôm từ phía sau lưng của chị rồi từ từ xoay người chị lại để hai người đối mặt với nhau.

"Hong có dỗi em nè June iu."

"Hôn chị đi."

"Dạ vâng."

Em nói rồi hôn chốc chốc mấy cái lên khắp mặt chị, em hôn hai bên má, hôn lên trán lên mũi, rồi lại hôn lên cằm phớt lên môi.

"Không View, hôn ấy, em hiểu mà."

Không dỡn nữa, June trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhìn em mà nói.

"Mình hứa với nhau là sẽ đợi em lên đại học mà chị, bây giờ không phải lúc."

"Nhưng chị muốn hôn em quá View, em hôn chị đi có được không?"

Cả hai đều im lặng, chỉ thấy View cũng từ từ hạ đầu xuống theo ý của chị, lần này nụ hôn là thật.

"Chị đợi em nha June, em muốn mình lớn thật nhanh, khi đó em sẽ lo cho chị."

...

Vừa ngủ dậy cái au mở app cam ra viết rồi đăng truyện luôn:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro