Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới Thiệu Sơ Nhân Vật!

View Benyapa Jeenprasom: 17 tuổi và là con út trong nhà

Vawin Benyapa Jeenprasom: 18 tuổi là anh cả trong nhà "anh cô"

June Wanwimol Jaenasavamethee: 17 tuổi Học cùng trường với cô là con một trong nhà

Milk Pansa Vosbein: 17 tuổi Học cùng trường với cô là con một trong nhà

Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn: 17 tuổi Học cùng trường với cô, em của Ciizezphr

Ciizezphr Rutricha Phapakithi: 18 tuổi Học cùng trường, là chị của Love Rukk hiện đang học lớp 12 cùng với anh

Janeeyeh Ramida Jiranorraphat: 18 tuổi Học cùng trường là con một trong nhà

VÀO TRUYỆN.

Tại đất nước ThaiLan có một gia đình có quyền lực và cực kì giàu có nhưng tiếc thay gia đình đấy lại phân biệt trai gái rất rõ rệt người ba lại cực kì cưng chiều cậu con trai của mình mặc kệ người con gái có ra sao như nào ông cũng không quan tâm đến.

Tại một khu phố dành cho người giàu có, giữa khu phố ấy có một ngôi nhà đồ sộ lộng lẫy rất to được dựng lên ai  đi ngang cũng phải dừng lại trầm trồ và khen ngợi.

Mặt trời vừa ló dạng chiếu thẳng vào căn phòng, trong căn phòng là một thân ảnh đang chuẩn bị đồ để đi học và đó không ai khác là View, hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại của View và Vawei.

Hezz chán thật đấy lại phải thức sớm đi học rồi, mình chán đi học lắm rồi mình chán thế giới này, sao ông trời lại bất công với mình như vậy chứ cả thế giới rộng lớn như vậy tại sao lại không một ai chịu lắng nghe quan tâm đến mình thế? Cô đang mảy may nói thì phía dưới lầu có giọng cất lên gọi cô, View xuống ăn rồi đi học thôi em cứ lề mề như thế thì sẽ trễ mất, cô mới giật mình mà nhanh tay soạn đồ nhanh hơn, anh cô vừa dứt câu thì cô từ trên lầu đi xuống đi vào bếp và ngồi vào bàn ăn.

Cô đang chuẩn bị ăn thì chợt nhìn thấy ba đang khó chịu mà nhìn mình, cô chẳng để ý nhiều làm gì mà bất đầu ăn cả ba người đang ăn, không khí trở nên im lặng không một ai phát ra tiếng động bỗng ba cô lên tiếng, coi lo ăn xong thì kêu người làm đưa đi học đi, anh con đi với ta ta có việc cần nói với anh con, ông vừa nói đến đây thì cô đã biết ông không muốn cho mình đi chung chứ chẳng có việc gì phải nói cả, con chợt nhớ ra còn có việc phải làm gấp nên không với mọi người được, ba với anh cứ ăn giờ con bận con lên phòng làm việc này đã, việc gì đấy sắp đến giờ đi học rồi sao em không chuẩn bị đi luôn? cô định trả lời thì ông lên tiếng, mặc nó nó muốn làm gì làm con lo ăn đi còn đi học, anh ăn với ba đi em bận rồi, nói xong cô liền đứng dậy đi lên lầu mặt cô lúc này không cảm xúc vì đã quá quen với việc này, một lúc sau ông và anh cũng đã ăn xong, anh đang ngồi ở phòng khách đợi cô thì ông đi vào lên tiếng, con không cần đợi nó làm gì con ra xe đi ta đưa con đi học kẻo trễ, nay là ngày đầu tiên đi học con mà đi trễ thì còn ra hệ hống gì nữa, còn nó cứ kêu người làm đưa đi là được con không cần phải đợi nó làm gì, khi nãy ba có nói với nó rồi con cũng nghe mà, ba à cho em đi chung đi ba dù sao con với em học cùng trường mà, anh vẫn chưa kịp nói hết câu thì ba đã tức giận mà quát to, ta nói không là không con đi ra xe nhanh lên kẻo muộn, mặc cho anh có kêu ông như nào thì ông vẫn nhất quyết không cho cô đi cùng, anh thấy thế cũng đành ra xe cho ông chở đi với khuôn mặt bực tức, cô đứng trên lầu mà nghe hết tất tần mọi chuyện cô biết ông không thương yêu gì mình cả, cô cứ đứng đó đợi tới khi ông và anh ra xe đi thì cô mới bước xuống nhà.

Đúng lúc xe ông chạy đi thì cũng là lúc cô bước ra cổng, người làm có chạy theo đòi đưa cô đi nhưng cô một mực từ chối vì cô muốn tự mình đi, không cần đâu cậu cứ vào nhà mà làm việc của mình tôi tự đi được dù sao có đến trễ hay muộn cũng chẳng sao đâu, nhưng tôi mà không đưa cô chủ đi thì ông sẽ đuổi tôi mất, cậu cứ bảo tôi đi với bạn là được, dạ vâng vậy cô chủ đi cẩn thận ạ tôi xin phép.

"đuổi sao, hơ nếu mình đi trễ có khi ông ta còn mừng"

Đối với cô dù có đến trễ hay muộn cũng chả sao vì chẳng có một ai quan tâm đến thành tích học tập của cô, ở trong nhà này cô như không khí vậy muốn làm gì làm không một ai quan tâm đến cô ngoại trừ người làm trong nhà.

Cô mang tâm trạng ủ rũ của mình mà bước đi về hướng trường học, từ nhà đến trường cô khá xa đi bộ có khi gần nửa tiếng cô vừa đi vừa đá nhưng viên sỏi nhỏ trên đường, người khác nhìn vào cô như đang bị bỏ rơi, đúng thật cô bị bỏ rơi mà đang long nhong đi thì cô lỡ va vào chiếc xe đạp đang chạy từ trong hẻm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune