Chap 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày hai đứa lại chiến tranh, June quăng con gấu nhồi bông vào đầu View. Nhưng em lại quên mất rằng đó là món quà đầu tiên View tặng em vào lần đầu hai đứa hẹn nhau đi.

View không cảm thấy đau, nhưng nhìn xuống con gấu nằm dưới đất. Chúng cũ rồi. Ừm giống như tình yêu của chúng ta vậy, đã sờn đi rồi. Một điệu cười chua chát hiện trên khóe môi.

"Hay là..." Giọng View khe khẽ, chậm rãi quay lại nhìn em. Đôi mắt ướt nhèm, lăn tăn những giọt nước mắt. Đôi mắt mà bản thân View hứa cả đời sẽ không làm rơi lệ. Giờ đây hiện rõ trước mắt "mình dừng lại đi em"

"..."

Không còn là tiếng nấc kéo dài.

Khoảng không gian im lặng bao trùm thế giới nhỏ bé của cả hai.

Có lẽ, View đã lỡ lời, View đã hối hận, nhìn lại em thêm một lần nữa. Tự bao giờ, June đã nín khóc, lặng lẽ dọn đống chăn gối mà em vừa quăng đi.

Chẳng ai trong cả hai còn nhớ, vì điều gì mà cả hai lại lớn tiếng với nhau. Hình như chuyện cũng không lớn lắm. Chỉ là chuyện em quên dậy sớm nấu ăn cho mình. Chỉ là chuyện cái bàn ủi làm hỏng chiếc áo trắng. Chỉ là chuyện mình quên không mua quà vào ngày kỉ niệm của đôi ta.

À ừm,...thật ra chỉ là một vài chuyện vặt vãnh trên đời mà thôi.

"June..."

"Em đồng ý" giọng em thỏ thẻ, sau tiếng nấc dài đến khàn. Em nín dứt rồi mới bảo thế thôi.

Hôm nay, View vẫn đi làm như thường ngày. Chỉ là không ăn cơm nhà, không chào tạm biệt em, và không muốn về nhà nữa. Cũng chẳng biết sao nữa, đã muốn chia tay hơn năm lần trong tháng này rồi. Nhưng sao hôm nay nói ra lòng lại chẳng thoải mái dù chỉ một tí?

View lặng lẽ đi lang thang trên công viên hai đứa thường lui đến.View không còn nhớ nhiều về những câu chuyện bên em nữa. Cả hai đã ở bên nhau quá lâu để thường xuyên hoài niệm về nhau, ngay cả những thường nhật mỗi ngày đều không còn nổi hứng muốn kể cho nhau. Em biết đó, đôi lúc ta im lặng đến hửng hờ, vờ như sự xuất hiện của nhau là vĩnh cửu như thể một tảng đá vô hình lặng lẽ chứng kiến ngày sang ngày.

Nhìn lại chiếc ghế đá cả hai đã từng ngồi, âm thanh tiếng cười giòn của em vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí View. Ngày cả hai bên nhau, View vẫn thường hay bảo rằng rất thích nhìn thấy em cười và rất thích nghe em cười. June biết vì sao không? Nụ cười của June là ánh sáng đẹp nhất cuộc đời View...

Ngày thứ 23, không còn ở căn nhà của đôi ta nữa.

"Trưởng phòng... Thôi cô đừng uống nữa"

"Trưởng phòng quá chén về nhất định sẽ bị bạn gái la cho mà xem"

View cười mỉa mai "Không... Cô ấy sẽ không la tôi nữa"

View chưa kể cho ai nghe chuyện của hai đứa mình cả. Kể cả là gia đình, nếu có ai hỏi vẫn hay trả lời qua loa "Cô ấy dạo rài rất bận rộn, không thèm nhớ đến con". Không phải vì không được phép kể, nhưng em biết đó, View không dám kể bản thân đã mất đi thứ quý giá đến nhường nào. View sợ bản thân sẽ nấc lên như một đứa trẻ trong đêm mà cô vẫn hay làm trong phòng khách sạn rộng lớn.

View hay vào thăm trang cá nhân của June, June không hay đăng ảnh kể từ ngày quen View. June bảo rằng: Đôi khi những bức ảnh không bằng kỉ niệm qua đôi mắt, tình yêu về June và View sớm đã được lưu lại trong tâm trí nhỏ bé của em. Và 23 ngày qua, em vẫn không đăng gì. Cả hai không block nhau trên mạng xã hội, không tương tác, không inbox, chỉ hiện lại dòng tin nhắn cũ

"Nhớ về sớm, em nấu cơm ở nhà rồi nhen"

Đã được thả tim gọn gàng vào 23 ngày trước.

"Không biết em đã sống như thế nào mà không có mình nhỉ? "View nghĩ thầm là thế nhưng vẫn không khỏi để tâm.

"June à, bắt đầu rất nhớ em" View hướng mắt lên bầu trời cao, thở thật dài. Hơi men ngà ngà đưa View vào cơn say bất tận, ngồi trên con xe hơi giữa ngày tuyết đầu mùa lạnh lẽo. View không biết bản thân nên đi đâu. View không phải là người vô định, chị biết mình làm gì và muốn làm gì. Nhưng từ khi mất em rồi, View như lạc vào mê cung, mê cung trong trái tim em không lối thoát.

Đề ga...hơi ấm của máy sưởi lan tỏa cả buồng lái.

Trời đầy sao, June thích ngắm sao.

June thích ăn bánh mì ngọt và ngắm sao...

Nhớ June...khe khẽ nhớ June

"Xin lỗi em" ánh sáng hiện lên, mở ra và dòng tin nhắn từ *Một ai đó đầy iu ❤*

June dịu dàng mĩm cười, hàng nước mắt ứa ra.

Rất may, em đã đặt cược một ván không lỗ.

View ở đầu dây bên kia đã thiếp đi rồi, nước mắt vẫn ứa ra trên gò má đỏ hồng xinh đẹp.

"Em tha lỗi đó" ánh sáng mập mờ hiện lên, đêm nay không ai xem tin nhắn này.

Vì đôi lúc tình yêu luôn ở đấy, nên chúng mình quên mất rằng chúng luôn tồn tại.

Bạn biết không? Nếu tình yêu là sự hiện diện của ai đó, thì cũng đừng lo vì sự vắng mặt cũng là một ngôn ngữ của yêu thương. Nếu ồn ào và lãng mạn mới làm tình yêu lắp lành, thì im lặng và lắng nghe sẽ đưa tình yêu đi xa hơn.

Không phải View không yêu June. Cũng không phải June không còn yêu View. Chỉ là đôi lúc cả hai đã quên đi tình yêu ban đầu của mình dành cho đối phương.

Sự bận rộn của cuộc sống, làm cuộc đời đôi ta một chút chênh vênh. Em biết không? Mai chị sẽ về, nói với em, chị đã sống đau khổ thế nào vì không có em bên cạnh.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune