Chap 3: Cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình còn quá trẻ để chết, mình chỉ mới 25...mình càng không thể dành thời gian sống mà chỉ ôm khư mình trong căn phòng bốn góc đều là tường và những lần điều trị đau nhối. Và hơn nữa..." View run rẩy ngồi trong nhà vệ sinh, miệng không ngừng lầm bầm "Hơn nữa...mình không muốn June nhìn thấy mình...mình trong dáng vẻ ấy. Em ấy sẽ ra sao nếu như mà...nếu như mà...hic...hic..."

Những tiếng nấc kéo dài trong khoảng không gian vắng lặng, rồi im bật đi trong vài giây. View bịn chặt miệng mình, mếu máo nhìn đống máu trên sàn nhà vệ sinh. Rất lâu sau, cô mới hoàn hồn, ngồi xổm dậy dọn dẹp vết máu tanh đang chảy ra.

Bạn biết không ?

Người bệnh ung thư rất yếu đuối.

Nếu bạn chưa từng thấy họ khóc? Không phải vì họ kiên cường chống chội, đều là vì họ muốn bạn tin rằng họ ổn dẫu cho có phải chết đi.
-----------------------.

"Hôm nay biết dậy sớm nấu ăn cho em luôn á ?" June vừa ngáp, nhìn View đang loay hoay trong bếp cười cười trêu chọc.

"Sao nào? Có phải rất chuẩn gu bé không?" View cười đắc ý, nháy mắt và mang dĩa trứng ra bàn cho em.

"Eooo~~~sến"

View không hay nấu ăn, từ ngày chuyển sang nhà mới đây là lần đầu tiên cô nấu ăn trở lại. Ngày hai đứa mới quen nhau, View rất hay nấu nướng, chiều chuộng em.

"June à, chị vừa xin nghỉ việc" View vừa dùng dao cắt thịt bỏ vào dĩa em, vừa chậm rãi bảo

"Sao? không phải là..." June ngớ người, dường như chẳng thể tin vào tai của mình "không phải rất thích sao?"

"Ừm...nhưng công việc áp lực quá, nên chị xin nghỉ rồi. Hay là mình về quê một chuyến, đi đâu đó cùng nhau được không?"

View là một kẻ cuồng công việc, cả ngày chỉ có làm và làm. Từ ngày lên chức trưởng phòng đến nay, View chưa từng hài lòng, mỗi ngày đều cố gắng nghĩ cách để được lên chức. Hà cớ gì hôm nay lại đồi nghĩ việc vì lí do vớ vẩn này cơ chứ. "Chị lạ thật đó, chị có gì dấu em hả?"

"Dấu em?" View vờ như rất bình tĩnh "Em nghỉ chị bị đuổi việc à?"

"..." Tất nhiên là không thể rồi, vì một người như View, June biết rõ thực lực rất tốt sẽ không ai dại dột mà đuổi. Nhưng nếu View không muốn kể, June sẽ không gượng ép.

"Còn công việc của em thì sao? Chị muốn em xin nghỉ hả?"

"Ừm...có được không?"

June nghe xong, nhìn sắc mặt chân thành của View, không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, rất lâu sau mới nói "View nói như thể em và View chỉ cần thở là no ấy. Không có việc làm rồi lại đi xin hả? Cho June xin đi mà, để em nuôi chị tạm cũng được. Đừng kéo em theo"

"Nhưng mà..."

"Em bận rồi, mình nói sau" June không để View giải thích, mang mang cặp rồi rời đi

...

Cứ hễ không thuận ý nhau, June lại thế này, không muốn nghe những gì View nói tiếp theo. Đó là lí do làm cả hai không thể giải quyết được gì cả.

View nhìn em rời đi, đến khi khuất sau cánh cửa. Cô chỉ thở dài, giọng khe khẽ buồn "Hôm nay, chúng ta không hôn tạm biệt nhau nhỉ?"

View ngày càng nhớ nhiều chuyện của quá khứ hơn. Nhớ cách June nhõng nhẽo đòi View hôn mỗi khi hai đứa phải xa cách nhau. Nhớ cách June ôm chầm lấy mình mỗi khi mình nấu những món cô ấy thích. Và hàng trăm, hàng ngàn thói quen của hai đứa... Mọi thứ đáng yêu ấy giờ đây đều đã thuộc về quá khứ rồi có phải không?

Thời gian đã bào mòn đi tất cả.

View ngồi lặng trong căn phòng rộng lớn, khe khẽ khóc như thể sợ sẽ có ai nghe thấy. Cô ôm mặt mình thật lâu và run rẩy lên bần bật.

Sắp chết rồi...nên View nhớ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, và yêu em nhiều hơn. Dường như cái chết khiến View trân trọng hơn. Hôm nay cô chủ động gọi về ba mẹ dưới quê, ba mẹ cô giờ đây tóc đã phân nữa bạc, phân nữa đen, gương mặt mang đầy dấu vết của thời gian.

Rốt cuộc View đã sống như thế nào trong suốt ngần ấy thời gian qua để giờ đây khi nhìn lại mọi thứ đều hóa thành dấu chân của thời gian. Tình yêu mà cô luôn tự hào, gia đình mà cô luôn yêu quý đã bị chính tay bỏ vào chiếc rương kho báu cũ kĩ bám đầy bụi. Để rồi khi mở ra, mọi thứ đều trở về với sét rỉ.

Mọi tình yêu đều bị thời gian bào mòn nếu không được chăm sóc.

-----------------------....

"Em" View chạy chiếc BMW đắt đỏ, đứng trước công ty, nhẹ nhàng phất phất tay chào June vừa tan làm.

Đồng nghiệp trong công ty em ồ lên cứ như thể đang nhìn thấy minh tinh màn bạc. View khe khe nhếch mép cười đắc ý. Cô luôn tự tin với vẻ ngoài của mình, vừa cao ráo vừa cuốn hút.

June thấy thái độ của mấy bà cô kế bên đương nhiên có phần thích thú. Nhưng nghĩ lại cái tên trước mắt này lần đầu tiên đón mình tan làm lại cái chút thấy ghét.

"Biết đón em luôn hở?" Ngôi trên xe, June bĩu môi nói

"Sau này ngày nào cũng đón" View khe khẽ cười khoái khoái

"Thôi cho em xin, đi làm đi"

"Chúng ta bây giờ không thiếu gì cả, em à" Giọng View vẫn đều đều

"Đừng vì em mà làm những chuyện kì lạ đến như vậy. View yêu thích công việc đó mà" June vẫn luôn nghĩ View nghĩ việc là vì em thấy cô không có dành thời gian cho mình. Mà cũng đúng thôi, đó cũng là một phần của rất nhiều phần lí do mà View làm như vậy.

"..." View không nói gì, chỉ lẳng lặng chạy tiếp

"June yêu dấu của View...Chị yêu em hơn bất kì công việc nào trên thế gian này" View không hướng ánh mắt xem June đang phản ứng thế nào. Chỉ dịu dàng nói ra những lời trong lòng, những lời mà có lẽ cô nghĩ sẽ không bao giờ thốt ra ở độ tuổi này.

Nhưng giờ đây, nếu không nói...sau này nhất định không còn cơ hội nói.

June choàng người qua bóp mũi View như thói quen ngày đó của cả hai "Linh tinh~~~sến quá"

Rồi em cười khúc khích "Lâu lắm rồi em mới nghe, View~~em cũng yêu View không nói nên lời"

View tròn xoe đôi mắt nhìn June vài giây, rồi trở lại thành ôn nhu một tí. Đôi môi vẫn không thể dấu đi nụ cười hạnh phúc như thuở mới yêu nhau.

"Thôi được rồi, chị làm những thứ mình thích đi. Em nghĩ rồi cuối tuần này chúng ta sẽ đặt vé máy bay về thăm ba mẹ chị" June nựng nựng con gấu bông trắng được để trên thành xe.

"Tuyệt...chị yêu em"

"Thôi đủ rồi~~~~~" June nghe vẻ nịn nọt của View lại không khỏi bĩu môi "Một ngày chị chỉ nói một lần thôi, không em sẽ sợ đó"

"Chị yêu em..."

"Eooooo~~~" June chủ môi, lườm View đang không thèm nhìn mình

"Chị lại yêu em~~"

"Chị chọc em~~~~~~~~" June gõ yêu vào đùi View.

"Chị rất yêu em"

"..."

"Chị chỉ yêu em"

"Chị vẫn yêu em"

"Chị muốn nói là chị yêu em lắm"

"Yahhhhhhhh" Cách View trêu chọc em thật đáng ghéc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune