Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View cái tên thật phóng khoáng và tự do, ông phú hộ gật gù rồi tán thưởng. Sau khi quyết định tên, cô được người mẹ bế vào tắm rửa sạch sẽ.

10 phút sau nghe tiếng khóc ầm ĩ dưới nhà hai cha con hốt hoảng chạy xuống xem, hoá ra là do cô nặng bậy trên bỉm.

" Con đem bỉm lại đây, View nó nặng trong bỉm rồi " Người mẹ nói

Nghe mẹ nói nàng lật đật chạy vào nhà tìm bỉm đem ra, không dám lại gần vì quá nặng mùi

" Con đem lại đây thay cho em nó"

June thầm mắng mẹ mình trong lòng, có phút cùng hưởng có hoạ tự chịu đi chứ tại sao lại bảo mình thay bỉm cho cô. Nuốt ngược nước mắt, nàng trên tay cầm bỉm tiến lại gần.

" Ối, mẹ ơi View nặng lên tay con rồi "

" Không phải mặc như thế phải kéo cho cao lên " Người mẹ nói

" Nhưng em ấy nặng lên tay con rồi "  Nàng đáp

Sau một hồi cật lực mặc bỉm cho cô cả hai mới được thở phào nhẹ nhõm, cô chẳng chịu để yên nào là đá vào bụng mẹ nàng rồi nặng lên tay nàng. View phải lớn thật nhanh đó nếu không chỉ khổ cho hai mẹ con họ thôi.

__________

Không ai dừng lại một nơi cho dù bạn không đi thời gian cũng sẽ kéo bạn đi. Mới đây đã 10 năm trôi qua, nàng đã 17t còn cô thì đã tới tuổi cập kê.

Trong khoảng thời gian ấy không ít chuyện đã xảy ra, nàng đi du học ở tuổi 14 đi được 2 năm thì người nhà báo tin mẹ nàng đã mất, ba chân bốn cẳng chạy về nước dự tang lễ. Đám giỗ đầu của mẹ thì nàng hay tin mình có hôn ước từ nhỏ với một du học sinh khác.

__________Năm 1972

Khi màn đêm lắng xuống những ánh đèn dầu bỗng tắt, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu bầu không khí vẫn im lặng chỉ có tiếng chim hót rải rác và cây cỏ im lìm.

Nàng chào đón ngày mới bằng tách trà và một quyển sách, hôm nay có vẻ tiết trời sắc hơn mọi khi. Chợt nghe thấy tiếng loáng thoáng đâu đây, thì ra là tiếng bà chợ cá đầu làng

" Tiểu thư, cái View nó lại đánh nhau với tụi nhóc đầu làng kìa "

Thế là buổi sáng lành mạnh bị phá hoại, nàng mở tung cửa cổng chạy theo bà chợ cá ra ngoài đầu làng. Ở luỹ tre đầu làng dưới bóng của cây đa trước cổng một nhóm người liên tục tác động vật lí lên nhau, lên gối xuống trỏ làm mọi cách cho người trước mặt nhận thua. Cả hội đang hăng say thì nghe tiếng của bà chợ cá bỗng chốc dừng lại:

" Sư bà tụi bây, không chịu học hành ra đây tụm 5 tụm 7 đánh nhau. "

Nhóm người nghe chửi liền tách ra, chỉ còn mình cô đứng đó khép nép khi thấy bóng dáng của nàng đang tiến đến. Nàng không nói một lời nào nắm tay cô kéo đi, cô cảm thấy mình đã sai và nên nhận lỗi nhưng bầu không khí này sao mà mở miệng được đây.

Nàng kéo cô đến con đê gần nhà thì dừng , quay lưng lại nhìn cô từ dưới lên trên đúng là làm người ta lo hết mức xem trên người đầy vết thương thế kia còn cố tỏ ra ổn. Thấy nàng có vẻ lo lắng cho mình cô lên tiếng:

" Chị June, View biết sai rồi "

" Sai chỗ nào? " Nàng hỏi

"  Em đã trốn chị ra ngoài đầu làng đánh nhau và đã thất hứa. Nhưng mà... em làm thế cũng vì chị thôi ạ "

" Vì chị sao? " Nàng hỏi tiếp

" Bọn nó cứ khích em và nói những lời không hay về chị. Em thấy không phục nên tẩn bọn nó một trận " Cô đáp

Nàng lắc đầu, cô gái này quả thật là hung hăn rồi nhưng nghe thấy lí do là vì chính mình nên nàng đã nguôi giận đi phần nào, con người này không chỉ có hung hăn mà còn ngốc đến lạ thường.

" Vết thương...có đau không? " Nàng hỏi

Cuối cùng nàng cũng đã nói chuyện như lúc trước với mình, như một đứa trẻ cô bắt đầu mếu máo rồi ôm chầm lại nàng.

" Đau, đau lắm " Cô đáp

" Về nhà thôi, đừng nghịch nữa " Nàng nói tiếp

Cô sụt sịt trong lòng nàng, rồi được nàng dắt tay về nhà băng bó vết thương.

__________ Hết chap 2








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro