Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hôm không ở nhà chị, thật sự rất nhớ mùi vị mấy món chị làm. Và đương nhiên là nhớ cả Ivy nữa."

Mấy ngày qua View ở lại nhà mình và hôm nay nhân dịp cuối tuần vào tối thứ bảy, cô lại sang nhà June và dự định sẽ ở đây cho đến hết tuần sau. Và chẳng biết từ lúc nào, cảnh tượng ba người cùng nhau dùng bữa tối như thể gia đình nhỏ - trên thực tế đúng là như vậy đã dần trở nên quen thuộc. Một điều tuy nhỏ nhưng cũng góp phần tạo nên một niềm hạnh phúc lớn lao cho cả ba người.

"Vậy thì cô phải ăn nhiều vào, như vậy thì mẹ của Ivy mới cảm thấy vui." chẳng biết Ivy học hỏi ở ai mà có thể nói ra những lời như thế khiến View cảm thấy con gái mình chưa bao giờ hết đáng yêu bởi sự lém lỉnh này.

"Cô biết rồi. Ivy cũng nên ăn nhiều vào để lớn nhanh, để có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ cả cô nữa." xoa đầu Ivy, nhớ lại những lời trước đây con bé từng nói và View cũng nhắc lại những lời đó. Còn phần June khi nhìn thấy sự gắn này, trong lòng nàng quả thật vui sướng không thể tả được bằng bất cứ câu từ nào.

"Mẹ ơi, hay là tối nay Ivy ngủ cùng với mẹ và cô luôn có được không? Ivy sẽ nằm giữa hai người, và cả hai sẽ cùng nhau đọc sách cho Ivy ngủ."

"Đương nhiên là được rồi vì làm sao mẹ và cô có thể từ chối được công chúa nhỏ đây chứ?"

Không để June trả lời thì View đã làm thay nàng điều này. Vốn định phản đối nhưng rồi lại thấy Ivy đã rất phấn khích khi nghe điều này, June cũng quyết định sẽ không nói gì và chiều theo ý con. Xong bữa tối thì cũng là lúc để Ivy lên giường đi ngủ và họ đã thật sự làm theo yêu cầu của Ivy.

"Con bé lúc ngủ đáng yêu thật. Hệt như phiên bản thu nhỏ của mẹ nó." khi Ivy đã chìm vào giấc ngủ, ngắm nhìn con bé khi đang ngủ say, View lại nhìn sang June ở phía bên kia giường và nói điều này với âm lượng vừa đủ để không làm con bé thức giấc. Nàng ngoài những lúc ngại ngùng thì những lúc ngủ say đều khiến cô cảm thấy yêu nàng nhiều hơn. Những lúc đó cô chỉ muốn ngắm nhìn nàng thật lâu mà thôi.

"Con chị sinh ra đương nhiên là giống chị rồi, nó còn có thể giống ai được nữa chứ?"

"Vậy tức là nó không giống em sao? Em cũng là mẹ của nó mà." nghe June nói vậy thì View ngay lập tức phân bua khi cảm thấy không phục trong lòng. Rõ ràng đứa nhỏ này cô cũng góp phần tạo ra, sao lại nói rằng nó không giống cô được chứ?

"Nó giống cả em lẫn chị, như thế là được rồi đúng chứ?"

"Vậy nếu như Ivy có em, chị nghĩ đứa nhỏ sẽ giống ai hơn? Hay là bây giờ chúng ta sinh thêm một đứa nữa có được không?"

"View, đừng hỏi chị mấy chuyện như vậy. Dù gì thì đây cũng chưa phải lúc thích hợp." có lẽ là do đã quá vui vẻ khi ở bên nàng nên View đã tạm thời quên đi những chướng ngại vẫn còn đang tồn tại. Nếu như không có June nhắc lại, cô đã không nhớ đến điều này và càng quyết tâm hơn trong việc vượt qua chúng.

"Chị nói phải, nhưng hãy yên tâm vì em tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả mà. Miễn là em còn tình yêu cho chị, có bao nhiêu khó khăn em cũng sẽ vượt qua và điều đó là vĩnh cửu, em hứa đó."

"Chị không cần em hứa hẹn quá nhiều, chỉ cần nhìn những điều mà ta đã và sẽ làm cho nhau, cho con của chúng ta mà thôi."

"Vậy em sẽ làm hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho hai người. Luôn tiện thì ngày mai chúng ta sẽ đưa Ivy đi chơi, có được không?"

"Tất nhiên là được rồi vì cũng không thể để con bé chỉ ở nhà và ở trường học suốt được."

Đúng như đã nói với nhau, ngày hôm sau hai người họ thật sự đã đưa Ivy đến công viên giải trí và còn có cả Namtan và Java đi cùng trong chuyến đi này. Dù đi cùng với nhau, nhưng đến nơi thì họ lại tách nhau ra để dành sự riêng tư cho gia đình nhỏ kia. Và Ivy đã rất thích thú khi được đến đây chơi với đủ thứ trò chơi có thể khiến con bé vui vẻ cả ngày và lại càng vui hơn khi có cả View và June chơi cùng.

"Định chơi trò này à? Đã bao giờ cậu thử chơi trò cảm giác mạnh chưa?" Java đang đứng đây thì một ai đó đi đến và cậu đã lập tức nhận ra khi nghe giọng người kia.

"Thế cậu có muốn chơi hay không Indy Thanathat?"

"Ra là cậu còn nhớ tên tôi. Đang định chơi thì thấy cậu cũng ở đây nên muốn chơi cùng cậu, nhưng chỉ sợ là cậu không chịu nổi với trò Sky Coaster này thôi."

"Chưa thử thì chưa biết được đâu." những lời vừa rồi của đối phương khiến cho Java ngay lập tức muốn hơn thua.

"Ban đầu chị ngỡ đâu chỉ trông mỗi một đứa, ai có ngờ chị tự dưng lại có thêm một đứa con lớn đâu."

Chơi xong cả buổi thì Ivy cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng, thế nên hai người họ phải tìm chỗ để mua gì đó ăn cho bữa trưa. Được ăn ngon, Ivy lại có thêm sức để chơi, thậm chí còn hăng hơn cả buổi sáng nay. Một mình Ivy trẻ con ham chơi thôi đã đành, vậy mà View cũng không khác gì, cũng hưởng ứng con bé khiến cho June chỉ biết nhìn họ một cách bất lực.

"Đâu phải lúc nào cũng có dịp đâu nên em phải vui chơi với con chứ. Làm bạn với con cũng là điều nên làm mà." cõng Ivy trên lưng, con bé cũng vì mệt mà ngủ gục trên vai cô. Đi cùng với nhau ra xe, hai người họ dọc đường nói chuyện với nhau và trước đó họ đã nhắn tin cho Java và Namtan là sẽ chờ hai người kia ở xe.

"Nhưng cũng đừng hướng cho con bé nghịch ngợm quá, cái gì làm quá mức thì cũng không tốt."

"Em biết giới hạn ở đâu, chị yên tâm. Mà ban nãy em có hứa với Ivy sẽ đưa con bé đi chơi ở trung tâm thương mại."

"Đấy, em lại chiều theo con bé nữa rồi. Chiều mãi nó lại thành quen, lại đòi hỏi cho xem."

"Em chiều con thật, nhưng em cũng biết chừng mực mà. Hơn nữa Ivy rất hiểu chuyện, con bé sẽ không đòi hỏi quá đáng đâu."

Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, Kan đã ở đây cả tiếng đồng hồ, thế nhưng người mà cô hẹn gặp hôm nay vẫn chưa đến. Hàng loạt tin nhắn và những cuộc gọi được gọi đi liên tục lại chẳng có hồi âm khiến sự thất vọng của Kan ngày một lớn. Yêu nhau đã lâu, lúc nào Kan cũng là người chờ đợi và chính bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể kiên nhẫn được đến độ này. Và đối phương chính bởi sự kiên nhẫn này của cô, việc trễ hẹn đã dần quen thói, thậm chí còn có những lần hủy hẹn không báo trước. Kan đã từng nghĩ mối quan hệ này tưởng như sẽ vực dậy cô khỏi những mỏi mệt chồng chất, nhưng thực tế nó càng khiến cô mệt nhọc hơn.

"Tôi ngồi cùng được không?" Kan đang cúi mặt vì thất vọng thì có ai đó đã đi đến khiến cô phải ngẩng mặt lên. Nhưng người vừa xuất hiện lại không phải người mà cô đang mong đợi, thế nên cũng chẳng khiến cô phấn chấn hơn là bao.

"Cũng được vì có vẻ bạn trai tôi không thể đến vào hôm nay rồi." có vẻ chẳng còn trông đợi gì nữa vào việc bạn trai mình sẽ đến, Kan cũng đồng ý cho người kia ngồi cùng với mình rồi cùng gọi món.

"Nhưng tại sao cô lại muốn ngồi cùng bàn với tôi khi ở đây còn rất nhiều chỗ? Không có ý gì đâu, chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi."

"Tôi thấy cô có vẻ đang khó xử cho nên muốn giúp cô thôi. Cơ mà tôi nhìn cô có vẻ khá quen nhỉ?"

"Kanthika Wongwanich, chắc cô cũng từng nghe qua cái tên này. Còn cô..."

Kan cũng chẳng nghĩ gì nhiều khi bản thân bị nhận ra vì dù sao trong hai lĩnh vực khách sạn và cả chính trị, có rất nhiều người biết đến cô. Kanthika tuổi tuy còn trẻ nhưng đã sở hữu cho mình chuỗi khách sạn Wongwanich có mặt ở Bangkok, thành phố biển Pattaya và một vài cái khác ở đảo Phuket. Còn ba cô - Vitsanu Wongwanich cũng là một chính trị gia nổi tiếng. Nhưng rồi khi nhìn kỹ lại gương mặt đối phương, Kan mới hiểu lý do thật sự người kia lại cảm thấy mình quen thuộc.

"Neen Suwanamas, làm việc ở Bộ Ngoại giao. Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô là con gái của ngài Vitsanu Wongwanich và đồng thời là chủ sở hữu của chuỗi khách sạn Wongwanich?"

"Vitsanu Wongwanich đúng là ba tôi, ông ấy làm việc ở Bộ Nội vụ. Chuỗi khách sạn cô vừa nói, đúng là thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng thật ra thì anh trai tôi là Taratorn cũng nắm quyền quản lý một vài khách sạn ở Bangkok chứ tôi không hẳn kiểm soát toàn bộ. Còn cô hình như là con gái lớn của nhà Jeenprasom, em gái cô là Benyapa Jeenprasom?"

"Tôi không nghĩ là cô Kanthika lại hiểu biết nhiều về gia đình tôi như vậy, tôi có thể xem đấy là vinh hạnh không?"

"Thật ra trong giới Hiso này, gia đình cô cũng được biết đến rất nhiều mà. Với cả một vài người bạn của tôi cũng có quen biết với em gái cô cho nên cũng biết một vài thông tin."

"Có một điều này tôi không biết nên hỏi hay không nhưng cô với bạn trai mình, tôi thấy cô có vẻ khá mệt mỏi đối với mối quan hệ của hai người." lúc này nhà hàng cũng đã lên món, đang dùng bữa giữa chừng thì Neen chợt hỏi đến chuyện giữa Kan và bạn trai theo những gì cô có thể quan sát được.

"Cũng không giấu gì cô, tôi đang cảm thấy rất mông lung. Tôi chưa từng làm gì sai, nhưng anh ấy cứ hững hờ như vậy. Tôi cứ im lặng, anh ấy cứ xem là bản thân chưa từng làm gì sai khiến nỗi thất vọng ngày một lớn."

"Trong mối quan hệ, có thể nhường nhịn nhưng đừng để bản thân là người thiệt thòi khiến nó trở nên độc hại. Sau cùng đối tượng chịu khổ vẫn là bản thân khi đáng lẽ nó mới là cái ta nên yêu hơn bất cứ ai."

"Có lẽ mối quan hệ của tôi và anh ấy nên đến lúc kết thúc, tôi cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này trước khi nghe những gì cô vừa nói. Và bây giờ tôi cũng đã có quyết định rồi."

***

phedrazphr và sự tàn ác không hồi kết của cô ta.

Cơ mà cũng có cái ý tưởng này lâu lắm rồi, giờ nói luôn. Fanfic mà lấy bối cảnh Việt Nam xưa chắc giờ không thiếu, nhưng sẽ ra sao nếu như ViewJune cũng có một fic như vậy? Vấn đề trước mắt cần giải quyết là tên tiếng Việt, mấy người chắc quen gọi chị Sáu với em Cảnh rồi. Nhưng nếu dùng trong fic, thì chị Sáu lấy tên Nguyệt nha (đó là tôi dùng, người khác không biết).

Ở Trung Quốc cổ đại, tháng sáu được gọi là Hà Nguyệt do đó là thời điểm hoa sen nở rộ (chữ Hà nghĩa là hoa sen, Nguyệt là tháng, tức là tháng của hoa sen). Trong tiếng Hán, tháng sáu gọi là Lục Nguyệt thì chắc dễ hiểu rồi.

Ngoài ra thì từ Nguyệt còn có nghĩa là Mặt Trăng và Luna là cái tên xuất phát từ tên của nữ thần Mặt Trăng trong thần thoại La Mã (và ở Hy Lạp nữ thần này có tên Selene).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro