Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã giúp em hỏi cô giáo chuyện Ivy. Con bé sinh ra ở Anh quốc, vừa về Thái Lan không lâu. Thường thì sau giờ học sẽ có dì của con bé đến đón về, thỉnh thoảng mới thấy mẹ bé đến. Còn khi anh hỏi về ba..."

"Thế nào?" nóng lòng muốn biết câu trả lời, View cất tiếng thúc giục Natee nói ra khi cậu bỗng dưng ngưng lại giữa chừng.

"Khai sinh của Ivy chỉ có tên mẹ, và mẹ con bé là một Omega." đến đây thì View đã có thể chắc chắn được một phần nào đó điều bản thân cô và Natee đang nghi ngờ là đúng.

"Có chuyện không hay rồi. Akin bị biển quảng cáo ở trung tâm thương mại rơi trúng, hiện tại đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu."

"Em đi với anh đến đó xem Akin."

Tạm gác lại công việc ở công ty, View ngay sau đó đi cùng với Natee phụ trách lái xe đến bệnh viện gửi địa chỉ được gửi đến. Bởi vì hôm nay sau giờ học, Akin muốn đến trung tâm thương mại chơi nên Natee đã nhờ người đưa thằng nhóc đi trong khi mình đến công ty giúp View xử lý công việc. Nào ngờ chuyện lại xảy ra quá đột ngột, buộc cả hai phải ngay lập tức dừng lại việc ở công ty mà ưu tiên tính mạng của Akin lên trên hết.

"Con trai tôi sao rồi là Akin Singhapat, nó thế nào rồi."

"Trưởng khoa đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân, phiền người nhà ở bên ngoài chờ."

Ngồi chờ ở đây với View mà trong lòng Natee cứ thấp thỏm không yên, từng giây từng phút đều lo lắng cho đứa con trai đang phải nằm trong phòng phẫu thuật, thầm cầu nguyện rằng Akin sẽ có thể tai qua nạn khỏi. Chẳng có người làm bố nào trong trường hợp này là không lo sợ, chỉ mong sau chuyện tồi tệ nhất sẽ không xảy đến với con mình. Mẹ thằng bé đã mất lúc sinh ra thằng bé, Natee đã mất đi một người mình yêu thương thì không muốn mất thêm một người nào nữa.

Biết và hiểu cho tâm trạng của Natee, View ngồi cạnh lúc này cũng đặt bàn tay của mình lên tay đối phương như một cách động viên. Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã hoàn thành, Trưởng khoa phụ trách làm phẫu thuật cho Akin bước ra tháo khẩu trang y tế xuống và từ anh họ có thể biết được tình trạng của Akin lúc này.

"Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và được đưa sang phòng hồi sức. Phải mất một ít thời gian để bệnh nhân có thể tỉnh lại và cần ở lại theo dõi."

"Cảm ơn Trưởng khoa rất nhiều. Bao giờ thì tôi có thể thăm con tôi?"

"Ít nhất là sau một tiếng nữa. Luôn tiện thì tên tôi là Panupat, tôi cũng sẽ phụ trách theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật."

"Cảm ơn anh, Panupat." gật đầu đáp lại lời cảm ơn từ Marc, Pat ngay sau đấy liền đi làm việc của mình trong khi hai người họ chờ được vào thăm Akin.

"Cô giáo nói Akin bị bệnh phải nằm bệnh viện, hay là mình đến đó thăm cậu ấy có được không mẹ?" vẫn như thường lệ, trước khi đi ngủ Ivy vẫn được mẹ đọc sách cho nghe. Nhưng rồi bỗng dưng Ivy lại nhắc chuyện hôm nay, về lý do Akin không thể đến trường cũng như bày tỏ mong muốn của mình.

"Được. Vậy thì mai học xong mẹ đến đón Ivy, sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm bạn Akin." dĩ nhiên chẳng có lý do gì để June có thể từ chối yêu cầu này của con gái, thấy con quan tâm bạn bè như vậy thì nàng cũng cảm thấy vui lòng. Và khi Ivy đã ngủ, cẩn thận đắp chăn cho con gái, hôn nhẹ lên trán con rồi nàng mới sang phòng làm việc tiếp tục công việc của mình.

Sau khi liên lạc với giáo viên, hỏi thăm bệnh viện mà Akin đang nằm, trùng hợp làm sao khi đó là bệnh viện mà Pat đang làm việc, June rất nhanh đã biết được phòng bệnh của Akin. Sắp xếp thời gian đến đón con, đây là một trong số ít những lần hiếm hoi thấy June đến trường mẫu giáo của con mình. Ngay sau khi đón được Ivy, về nhà chuẩn bị một số thứ, ngay sau đó nàng cũng lái xe đưa con đến bệnh viện.

"Akin nằm ở phòng này, hai mẹ con có thể vào thăm."

Được Pat đưa đến phòng bệnh của Akin, ở đây trùng hợp làm sao View cũng đang túc trực ở đấy trong khi Natee giúp cô xử lý việc ở công ty. Trong thời gian chờ Akin tỉnh lại và theo dõi, hai người họ sẽ luân phiên nhau đến trông chừng thằng bé và thay nhau xử lý chuyện ở công ty.

Sau khi chào hỏi, ngước mặt lên nhìn, View đã phải sững sờ một hồi khi thấy mặt người kia. Tuy rằng có chút thay đổi so với năm năm trước, nhưng vẫn là gương mặt đẹp đẽ đó khiến cô khắc ghi ngần ấy năm. Mà June đối với người trước mặt cũng có chút cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp gỡ trước kia. Và mùi gỗ tuyết tùng trong không gian như thể dấu hiệu gợi nhắc về chuyện của năm năm trước, tuyến thể bị che đi đằng sau miếng dán ức chế cũng có phản ứng khiến cho nàng phải nhăn mặt khi nó nhói lên một cách bất chợt.

"Cô không sao đó chứ?" nhận ra điều bất thường này, View ngay lập tức tiến đến đỡ lấy, hỏi han người kia rồi nhanh chóng đưa nàng đến chỗ ngồi của mình. Bản thân cô cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sau khi lấy thêm một chiếc ghế khác dành cho Ivy rồi dẫn con bé đến ngồi ở đấy.

"Tôi không sao. Mà cô đây là..."

"Cô của Akin, bố của thằng bé là anh họ tôi. Gọi tôi là View được rồi."

"Tôi có nghe Ivy nói về cô. Cô là người đã đưa con bé về nhà hôm đó. Luôn tiện tôi là June Wanwimol, mẹ của Ivy."

"Tôi có cảm giác là mình từng gặp cô ở đâu rồi. Hy vọng là tôi không nhầm." đưa ra lời gợi ý, chỉ mong đối phương có thể nhớ được chút gì đó khi mối nghi ngờ trong cô đến nay đã đúng gần như tuyệt đối rồi.

"Tôi cũng không rõ nữa, có lẽ là tôi và cô thật sự đã từng gặp nhau. Nhưng thời gian lâu quá, tôi cũng không nhớ rõ những người mình từng gặp chỉ một hai lần."

"Vậy hy vọng rằng sau hôm nay chúng ta có thể gặp nhau nhiều lần hơn. Đây là danh thiếp của tôi và mạn phép cho tôi hỏi, có vẻ hơi không được tế nhị nhưng cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Thật ra tôi cũng không gay gắt vấn đề đó lắm. Tôi hai mươi bảy, còn cô?" nhận lấy tấm danh thiếp từ tay View, June cũng hỏi lại tương tự cùng với việc trao đổi danh thiếp.

"Em nhỏ hơn chị hai tuổi." biết được tuổi tác của đôi bên rồi, View cũng chủ động thay đổi xưng hô cho phù hợp.

"Hôm nay em đã gặp mẹ của Ivy, đúng là người đã ở cùng em đêm đó."

"Như vậy có nghĩa Ivy thật sự là con của em rồi."

Hạ điện thoại xuống ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Natee, View đã hoàn toàn dự tính trước được chuyện này. Nếu sự thật là như vậy thì năm năm qua, cả hai mẹ con họ đã phải chịu đựng nhiều điều mà View thật sự không dám nghĩ đến. Omega khi không có Alpha ở cạnh trong giai đoạn thai kỳ phải gồng mình chịu đựng khổ sở đến độ nào cô hiểu chứ. Càng hiểu lại càng thương họ, càng tự trách bản thân mình.

Có những tổn thương không thể bù đắp, nhưng nếu có thể làm gì đó xoa dịu thì cô sẽ làm hết mức có thể. Nhưng trước hết điều cô cần làm là phải để cho June Wanwimol - người đã sinh ra đứa nhỏ đó biết được rằng cô chính là người đã tạo hình ra nó. Sau tất cả người mẹ vẫn là người phải chịu nhiều đớn đau nhất, nếu không thể xoa dịu những vết thương đó thì chẳng có lấy tư cách gì để nhận lại đứa con khi trót để mẹ nó chịu thiệt thòi. Có lẽ cô cũng cần phải cảm ơn June rất nhiều khi đã không bỏ rơi giọt máu này, để nó có cơ hội được ra đời và được sống đến ngày hôm nay.

Trở về nhà mà lòng còn nặng những suy tư, trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh, thật sự ở con bé và View có rất nhiều nét tương đồng. Mùi gỗ tuyết tùng còn lưu lại, ký ức tưởng như đã rơi vào quên lãng lần nữa lại quay về. Mặc dù trong lòng đã tồn tại một mối nghi ngờ rằng người kia chính là người đã cùng với nàng tạo ra Ivy, nhưng nàng vẫn không dám chắc chắn vào điều này. Bao lần nàng cố nhớ lại khuôn mặt của người kia, nhưng thứ hiện ra chỉ là những gì mơ hồ mà thôi.

Bẵng đi vài hôm khi tình trạng của Akin đã khá hơn, sắp sửa đến ngày xuất viện. Trong những ngày này, thi thoảng sẽ thấy June đưa Ivy đến thăm Akin mà điều này là theo lời nhờ cậy của View để cháu trai có bạn chơi cùng mà cũng là để cô có thể gặp được June. Mặc dù có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau, nhưng View vẫn chưa dám mở lời hỏi về chuyện năm năm trước và đây cũng không phải là lúc thích hợp khi có mặt hai đứa nhỏ ở đây. Sau cùng thì View cũng tìm được cách để có thể làm rõ những khúc mắc, hẹn nàng một ngày khác sẽ nói chuyện vào một buổi tối cùng nhau ở một nhà hàng.

Ngày hẹn cũng đến, View tất nhiên đã chuẩn bị sẵn cho những gì có thể diễn ra từ những kết quả tốt đẹp cho đến tồi tệ nhất. Nhận lời hẹn từ View, June giờ đây đang ngồi đối diện cô chờ đợi những điều cô sắp sửa nói. Đã đến đây thì June cũng chuẩn bị sẵn tâm thế rằng điều mình đang nghi ngờ có thể đúng hoặc không rồi.

"Năm năm trước chị có phải đã từng đến một câu lạc bộ đêm và rồi..." không dám nói tiếp, View chỉ cúi mặt rồi nhìn sang hướng khác, trong trường hợp này để mở lời thật sự rất khó khi bản thân cô cũng thấy bản thân đã phạm lỗi lầm với người ta.

"Đúng là năm năm trước chị cũng từng đến một nơi như vậy, chính xác thì vào ngày cuối cùng của năm trước đó để dự sinh nhật bạn mình. Nhưng rồi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát đã diễn ra và Ivy ra đời sau chuyện đó."

Phải cố lấy hết dũng khí và đã đủ căn cứ để chắc chắn chắn được khả năng lớn rằng người trước mặt là người đã tạo ra Ivy, June mới dám nói ra chuyện này. Nhưng  cho dù là không phải thì nàng cũng biết được rằng View là người nàng có thể tin tưởng rằng sẽ không đem chuyện này ra gây bất lợi cho nàng. Mà View khi nghe được những lời này, không kìm được cảm xúc nữa mà nắm lấy tay nàng khiến June có hơi sững sờ.

"Nếu như vậy thì đây cũng nên là lúc em phải thú nhận rồi. Em chính là người đêm đó đã ở cùng với chị, và bây giờ em đã có thể khẳng định Ivy chính là con của em."

***

Tôi có thói quen là dù có thay đổi tuổi của nhân vật nhưng cũng phải đúng với khoảng cách thực tế cho nên fic nào ViewJune cũng là niên hạ.

Ep 5 cô Nabdao xuất hiện thì chủ nhật pub luôn ba chương cả hai fic (ý là hai fic cộng lại là ba).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro