Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy có nghĩa là cậu với View Benyapa thật sự đang qua lại với nhau và vết thương trên mặt em ấy là do chị họ cậu đã làm."

View lúc này đã tạm thời rời đi bởi vì đây là chuyện riêng mà Film muốn nói với June. Tuy đối với View nó cũng có liên quan một phần nào đó, nhưng thật sự không nên để cô biết được lúc này khi Film đề cập đến chuyện ẩu đả giữa cô và Jane trước đó. Và để có thể hỏi rõ ràng, Film cũng lấy điện thoại ra cho June xem đoạn phim mà mình đã quay được trước khi hỏi bất cứ điều gì.

"Mình không nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này. Mình..."

"Nó không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu bởi vì chỉ mình có được đoạn phim này thôi. Và mình thật sự muốn biết chuyện rốt cuộc là thế nào? Có phải cậu và View đã có con với nhau?"

Nếu như Film đã muốn biết, June có nói gì đi nữa cũng không che giấu được đối phương, chi bằng nói ra hết sự thật năm đó khiến cho Film phải bàng hoàng. Và cũng từ đây, nàng hiểu được lý do mà View luôn tìm cách phớt lờ mọi nỗ lực của em gái mình trong việc chiếm được tình cảm của cô. Bởi từ trước khi Fah bày tỏ tình cảm dành cho View, trong lòng cô đã có June tồn tại rồi.

"Bạn thân với em gái cùng bị cuốn vào chuyện tình cảm với một người, như thế này thật sự quá oái oăm rồi. Nhưng mình nghĩ là mình biết bản thân phải làm gì rồi."

Dù thế nào đi nữa, trong chuyện này nếu hai người trong số họ có thể thành toàn, người duy nhất còn lại sẽ là người đau khổ. Sẽ rất khó khăn cho Film để có thể chọn đứng hoàn toàn về một phía khi một bên là em gái, một bên là bạn thân của mình. Suy đi nghĩ lại, điều duy nhất nàng cần quan tâm bây giờ là cảm giác của June đối với View như thế nào.

Về Fah, nàng biết buông bỏ là một cái gì đó rất khó nhưng nếu không làm như vậy thì chỉ ôm lấy đau khổ vào mình khi cố chấp với thứ tình cảm vô vọng, không bao giờ được đó. Còn với View, cô sớm đã rõ ràng mọi chuyện, đã từng thẳng thừng từ chối Fah và cũng kiên định với tình cảm của mình cho June khi được nàng trao cho cơ hội theo đuổi. Còn về June...

"Rốt cuộc thì tình cảm của cậu dành cho N'View là như thế nào?"

"Mình chưa thể khẳng định nó một cách rõ ràng, nhưng mình đã cho em ấy cơ hội tức là mình cũng đang muốn tìm câu trả lời cho điều này. Mình không biết liệu bản thân có thể yêu em ấy không nữa. Còn về con gái của mình và View, nếu em ấy có thể lo lắng tốt được cho Ivy, mình nghĩ bản thân nên đón nhận."

"Mình hiểu rồi. Nhìn ánh mắt N'View, mình nhận thấy em ấy có lẽ đã yêu cậu nhiều rồi. Mình không có quyền hạn gì để buộc cậu phải đáp lại, nhưng nếu có thể có một người trân trọng mình thì đừng nên bỏ lỡ."

Akin hôm nay được View đón về trong lúc đến trường đón Ivy. Nhìn hai đứa trẻ có thể gắn bó với nhau như vậy, View thật sự cảm thấy biết ơn khi định mệnh sắp đặt cho bọn trẻ gặp nhau và rồi chuyện đi đến được ngày hôm nay. Tìm lại được người mình hằng mong đợi sau nhiều năm, lại có một cô con gái đáng yêu như Ivy, càng lúc cô càng trân trọng cuộc đời này khi có hai người họ.

"Bố ơi, có thật là cô View muốn theo đuổi mẹ của Ivy không vậy?"

Natee suýt nữa thì đã phun hết ngụm cà phê vừa mới uống khi nghe được lời nói đó phát ra từ miệng cậu con trai độc nhất của mình. Mặc dù không thể chối cãi khi những gì Akin nói hoàn toàn đúng, nhưng đây đâu phải là lời một đứa nhỏ có thể nói ra. Cố nuốt lại ngụm cà phê, Natee đưa tay vuốt mặt và rồi quay sang hỏi Akin rõ ràng chuyện này.

"Akin, là ai đã nói cho con nghe như vậy?"

"Ivy nói với con là nghe cô View nói như vậy với mẹ của bạn ấy. Mà theo đuổi là gì vậy ba? Có giống như các bạn con chơi đuổi bắt không?"

Cố lấy lại bình tĩnh, Natee thật không hiểu vì sao mà View lại có thể đi nói chuyện này trước mặt trẻ con như vậy dù nó không phải chuyện gì đen tối hay sai trái. Tỏ ra bình thường, Natee cũng lựa lời đáp lại Akin và rồi tự nhủ ngày mai đến công ty sẽ hỏi rõ View chuyện này.

"Không phải vậy đâu Akin nhưng đây không phải là lúc để con biết điều đó. Mà cũng tối rồi, con về phòng ngủ trước, bố làm việc xong sẽ vào ngủ với con sau."

"Dạ, Akin sẽ đi ngủ ngay." nghe lời Natee, Akin sau đó cũng cầm theo món đồ chơi yêu thích của mình quay trở về phòng.

"N'View, chị muốn nói chuyện với em một lúc." đang chuẩn bị đi đón June đi ăn trưa thì có ai đó gõ vào cửa kính trên xe khiến cho View phải quay sang nhìn và rồi hạ kính xuống để dễ dàng nói chuyện. Film Rachanun có lẽ đã chờ sẵn ở đây từ trước chỉ để có thể gặp cô lúc này.

"Chị tìm em có chuyện gì?"

"Chị hỏi em, em phải trả lời thật lòng. Em thật sự muốn theo đuổi bạn chị à? Bạn chị - June Wanwimol đó."

"Mặc dù đây không phải chuyện chị nên quan tâm nhưng em cũng nói đó là sự thật. Chị cũng có thể nói với Fah cũng được, dù sao thì..."

"Chị chỉ cần biết bấy nhiêu đó là đủ, và cũng không cần liên hệ đến Fah đâu. Vấn đề ở đây chị muốn giúp đỡ em và June, nhưng với một điều kiện." View còn định nói tiếp nhưng Film đã ngắt ngang và rồi đưa ra một thỏa thuận dành cho cô.

"Điều kiện gì chị nói thử xem?" dù cô không hẳn là cần đến sự giúp đỡ của Film và cũng chẳng nghĩ ra được đối phương có thể giúp được gì cho mình trong chuyện này, thế nhưng View vẫn muốn lắng nghe nó để biết Film rốt cuộc muốn gì ở cô. Mà Film khi nghe thấy điều này như mở cờ trong bụng, trực tiếp nói ra mục đích thật sự của mình.

"Chị nghe nói mẹ em có một cô cháu gái tên Namtan là Alpha. Em có thể nào giới thiệu người đó cho chị không?"

View suýt nữa đã ngã ngửa khi nghe đến yêu cầu này của Film. Bằng một cơ duyên nào đó mà Film lại biết được người chị họ này của cô, chẳng những thế mà còn được nàng ta để ý đến nữa, View thật sự không biết nói gì đối với tình huống này. Chỉnh lại cổ áo, ho khan vài tiếng, và rồi cô cũng có cách để đối phương phải từ bỏ ý định này vì không muốn Film phải thất vọng. Và nếu như cô thất bại trong kế hoạch này, cô sẽ dứt khoát từ chối yêu cầu.

"Nhưng P'Namtan có hơi lớn tuổi, nên tính tình cũng khắt khe lắm. Em không biết là chị có chắc chắn là muốn em giới thiệu mình với chị ấy hay không, nhưng theo em thấy chị có vẻ không phải kiểu mà chị ấy thích."

"Hơi lớn tuổi là bao nhiêu tuổi vậy?" thấy ý chí của đối phương có vẻ lung lay, View cứ cái đà này mà tìm cách thoái lui, trong đầu cũng nghĩ ra được cách hồi đáp rồi.

"Thì chị ấy U40, mẹ chị ấy là chị gái của mẹ em mà và khoảng cách tuổi tác của mẹ với dì cũng khá lớn nữa. Vậy chị chắc chắn là vẫn còn muốn làm quen với chị họ em chứ?"

"Nhưng cụ thể thì chị của em bao nhiêu tuổi? Chị muốn biết chính xác mới cho em câu trả lời."

"Ba mươi mốt tuổi."

"Dưới ba mươi lăm vẫn chưa được tính là quá già, cũng chỉ hơn chị có bốn tuổi. Em thích lái máy bay thì chị cũng thích chơi đồ cổ. Tóm lại chị em rất hợp gu của chị, lớn tuổi hơn thì cũng chính chắn, trưởng thành hơn."

View thật sự không biết phải nói gì hơn rồi, hai chị em nhà Mahawan rốt cuộc có ai suy nghĩ được như người bình thường không? Thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán rồi nhìn lại đồng hồ đeo trên tay, cũng sắp trễ giờ cô đi đón June ở trường rồi, thế nên đành phải giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn. Cái gì cô nghĩ là nên làm thì cũng đến lúc phải làm rồi.

"Nếu vậy thì em cũng nói thẳng. Em không thể giúp chị và chị cũng không cần phải biết lý do đâu. Còn chuyện của em, em nghĩ bản thân có thể tự lo được. Còn bây giờ thì em có chuyện gấp cần đi trước, xin phép."

Nói rồi View cũng khởi động xe, lái thẳng đi khiến cho Film không kịp nói thêm lời nào. Không hài lòng bởi kết quả này, Film vì vậy mà đứng giậm chân mạnh xuống mặt đất. Bỗng dưng có ai đó vỗ vai nàng, khiến nàng phải giật mình quay lại nhìn xem người đó. Sự xuất hiện của người vừa vỗ vai đã khiến nàng phải kinh ngạc, và rồi lắp bắp gọi tên người đó.

"N...Nam...t...tan!"

"Muốn tự tử thì ra đường ray xe lửa, đừng có chặn đằng trước xe tôi."

Như thể gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Film, nàng nhìn Namtan và rồi cười một cách gượng gạo trong khi bước chân sang tránh cho xe của cô có thể chạy đi. Đương nhiên đi kèm với nó là vẻ bối rối của nàng khi nói lời xin lỗi. Lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng tạo được cho đối phương đã không tốt, thêm lần này lại càng tệ hơn gấp bội.

"Xin lỗi vì em đến hơi trễ. Do gặp chút rắc rối ấy mà, mong là chị không giận em."

Lái xe nhanh nhất có thể để đến được trường đại học, tuy rằng vừa kịp lúc nhưng View vẫn nói lời xin lỗi đối với June. Đương nhiên chút chuyện nhỏ này không thể khiến nàng giận dỗi được, bởi nàng hiểu đôi khi View cũng bận một số việc đột xuất.

"Chị hôm nay cũng hơi bận cho nên cũng chỉ vừa ra khỏi hội trường mới đây thôi nên không sao đâu. Mà chuyện mới vừa nói, nó ổn thỏa rồi chứ?"

"Ổn rồi chị, với cả nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Giờ thì ta đi ăn thôi, Ivy và Akin hôm nay em để P'Natee đón nhé?"

"Nếu đó là Natee thì chị yên tâm."

"Cô June, hồ sơ cô để quên ở hội trường. Thầy Victor bảo em mang đến cho cô." chợt lúc này, một sinh viên nữ chạy đến gọi tên June khiến nàng phải quay lại và rồi nhận ra ngay người đó bởi đấy cũng là một trong những sinh viên thuộc câu lạc bộ do nàng quản lý.

"Cảm ơn em vì đã đem nó đến cho cô. Và nhờ em gửi lời cảm ơn đến thầy Victor giúp cô nhé Prim." nhận lấy hồ sơ từ tay Prim, June đã không hề để ý rằng View đứng sau lưng nàng ánh mắt đối với sinh viên kia có gì đó rất khó chịu, như thể nhìn thấy đối thủ cạnh tranh. Và nếu không có mùi pheromone tỏa ra trong không khí, June có lẽ sẽ không nhận ra được điều này.

"Cô không cần phải cảm ơn em đâu. Em còn có việc phải đi rồi, gặp lại cô vào chiều nay, em xin phép đi trước." giống như là đã ngầm hiểu được điều gì đó ở View, Prim chỉ nhếch môi khẽ cười. Nói lời tạm biệt, Prim sau đó cũng rời đi và mùi pheromone cũng vì vậy mà nhạt dần trong không khí.

***

Build nhỏ Film lúc làm quân sư tình yêu thì sâu sắc lắm mà đến phiên mình thì xà lơ ngang.

Thật ra cái fic này khó ở chỗ vai trò của mấy đứa nhỏ thôi, tại suy nghĩ của con nít nó khác người lớn lắm. Tôi cũng không hiểu sao tụi nhỏ nghĩ được vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro