Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa bước vào căn phòng ngủ to lớn của chị. Hai bác nói với tôi rằng hiện giờ chưa sắp xếp được phòng ngủ cho tôi. Họ mong tôi sẽ thông cảm mà ngủ phòng của chị. Thông cảm gì cơ chứ tôi biết ơn họ còn chẳng hết. Nó còn đỡ hơn việc cả gia đình tôi chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp,mà chính bản thân tôi phải ngủ dưới nền đất lạnh lẽo.

"View ơi,chị chuẩn bị chăn,gối cho em nhé. Muốn học bài thì cứ học đi,chị đợi."

"Chị ngủ trước đi,đừng đợi tôi,tôi học bài khuya lắm."

Thói quen học bài khuya của tôi vốn có là do sau khi tan học,tôi phải đi phụ giúp ba mẹ ở quán đến tận 11 giờ khuya,đó cũng là giờ tôi được học bài.

"Thôi không được,chị sợ sấm sét lắm nên sẽ đợi em,cứ học đi,chị nghịch điện thoại trong lúc đợi nhé."

Tôi đi lại bàn học,mặc con người cứng đầu đó đi,chắc chắn chị sẽ không đợi nổi đâu. Tôi cứ vậy,tập trung vào những con số trên bài tập,mà quên bẵng đi chị.

Haiz cuối cùng cũng xong bài toán cuối cùng,ngoài trời mưa bây giờ đổ xuống như thác nước. Rất lớn,sấm sét rền vang trời inh ỏi,khuấy động cả một mảng trời vốn rất bình yên. Gió cuồn cuộn vùi vập những cái cây trước nhà khiến chúng xiêu vẹo tưởng chừng như sắp gãy đến nơi. Không biết bây giờ gia đình tôi như nào nhỉ?. Nhà có bị dột nhiều không,họ có ngủ ngon không?. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy,tôi mở chiếc điện thoại ra soạn tin nhắn và gửi cho họ,sẵn tiện xem thử bây giờ là mấy giờ rồi.

Ngót nghét cũng đã gần một giờ khuya rồi ư? Nhanh chóng quay về giường ngủ, thấy con người nhỏ đang chui rúc vào chăn vì sợ. Vậy mà chị cũng chẳng dám mở lời kêu tôi. Hình như chị sợ ảnh hưởng đến sự tập trung của tôi. Cảm giác tội lỗi một lần nữa dâng trào trong cơ thể tôi.

"Chị có sợ nhiều không,tôi xin lỗi vì đã quá tập trung mà quên rằng chị sợ sấm. Sao chị không kêu tôi?"

"Chị không sao đâu mà,chỉ qua là hơi sợ thôi. Em học bài xong rồi chứ? Vậy thì đi ngủ thôi."

Chị nói rồi vươn tay tắt đèn để tôi một mình ngơ ngác,không lẽ chị đang giận tôi sao? Tôi vô tâm quá rồi,chị rõ ràng rất sợ sấm,chị đã nói như thế mà tôi còn không để ý. Lúc chị chui vào chăn là đang trốn tránh nổi sợ của mình. Vậy mà tôi cũng không hiểu. Rồi khi tôi nhìn thấy trong bóng tối lắp ló đôi chân nhỏ được quấn băng bó kĩ càng,chắc chị đau và sợ lắm,nhưng vẫn kiên nhẫn đợi tôi mà không nề hà một tiếng. Thương làm sao. Tại sao tôi lại tồi tệ như vậy chứ?.

Thân ảnh người nằm cạnh tôi,lâu lâu lại giật mình vì tiếng sấm chớp quá đỗi to lớn với con người nhỏ bé này. Kéo chị vào lòng,tôi ôm chị trong vòng tay to lớn của mình. Việc mà tôi sẽ làm mỗi khi đứa em nhỏ của mình sợ sấm. Điều này cũng hiệu quả đối với chị,cảm nhận được hơi ấm của tôi,chị cạ đầu vào lòng ngực tôi và ngủ ngon lành. Nhịp thở cũng dần đều đặn hơn khi người con gái nhỏ đang được tôi ôm vào người.

Cảm giác kì lạ lại đến rồi,nhìn chị nhỏ bé nằm gọn trong lòng tôi,tôi muốn bảo vệ chị thật nhiều và thật lâu,tôi nguyện hi sinh cả đời này để bảo vệ con người trước mặt này,tôi muốn hôn lên gò má ửng hồng,tôi muốn là nơi mỗi lần chị sợ sẽ chui rúc vào. Tôi muốn bản thân là nơi an toàn của chị. Tôi ngắm gương mặt chị một hồi lâu,đúng là xuất phát từ gia đình danh giá nên mặt chị trắng hồng,chiếc mũi cao,cùng đôi môi đỏ căng mộng,chị thật đẹp,đẹp đến mê người,đó là lí do chị luôn thu hút tất cả những người khác giới lẫn cùng giới. Tôi muốn mình là ngoại lệ của chị,có lẽ khá tham lam và tham vọng nhỉ. Chị sẽ chẳng chọn người như tôi đâu,tôi không có gì đẹp đẽ,chỉ là một con nhóc nghèo hèn nhưng có hoài bão to lớn,chỉ vậy thôi làm sao tôi sánh ngang họ được. Tôi cũng may mắn nữa,may mắn vì gặp được chị,may mắn vì biết chị và may mắn khi được làm con nuôi của hai bác.

Cứ như vậy tôi ôm người con gái mình muốn bảo vệ trong lòng,khi tôi ôm như vậy chị không còn giật mình mà ngủ ngon giấc đến sáng. Tôi cũng vậy,chị mềm mềm,ấm áp có lẽ chị là chất liệu khiến tôi ngủ ngon hơn.
------------------
Chúng tôi cứ quấn quýt với nhau như vậy cho đến hết năm cấp ba cũng là lúc tôi biết rằng mình đã thích chị và đã yêu chị từ bao giờ.

Tôi quyết định sẽ tỏ tình chị. Mặc cho việc chị sẽ không đồng ý và ghét tôi,dù gì tôi cũng sẽ nói được tâm tư của mình. Tôi không thể giữ nó trong lòng được nữa rồi. Tôi rất muốn quang minh chính đại được nói lời yêu thương với chị,ôm ấp chị vào lòng. Mặc dù trên danh nghĩa tôi vẫn đang mang họ Wanwimol do được nhận làm con nuôi,nhưng tôi vẫn sẽ nói,nói rằng tôi yêu chị đến nhường nào,thứ tình cảm có thể sai trái,dù vậy với tôi thích thầm và yêu đơn phương chị không có gì là sai cả. Suy cho cùng nó cũng khá sai về luật vì chị em làm sao mà bên nhau được,thay vào đó tôi lại chẳng mang dòng máu Wanwimol tất cả chỉ là giấy tờ,nhưng chắc chắn nó sẽ không sai luật đời.

Tôi quyết định rồi,bản thân sẽ nói với chị rằng tôi yêu chị nhiều đến nhường nào vào đêm Valentine.
----------------------
Must read‼️:ViewJune ở vũ trụ này chỉ là chị em nhưng lại không cùng máu mủ như trên danh nghĩa bạn bè. Vì ba June thấy View đáng thương nên quyết định đưa em ấy về nhà ở cùng,nhưng như vậy thì phải làm giấy tờ rằng em là con nuôi của ông bà,thật sự thì không phải,muốn làm con nuôi hay không cũng không sao,ông bà chỉ giúp đỡ và cho em ấy ở nhờ thôi. Có thể nói là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro