Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối cùng cũng đến,cái ngày mà chị phải đi qua một đất nước xa lạ vì ước mơ và vì chính đam mê.
Chị xoa đầu tôi bảo rằng sau cơn mưa đó là cầu vồng,đây là thử thách mà chị đã đặt ra cho tôi,vì chị biết chỉ có vượt qua chông gai mới có thể trân trọng đối phương và ở bên cạnh nhau một đời. Chị đâu biết rằng Chúa đã sắp đặt tôi trải qua bao nhiêu chông gai,thử thách mới biết đến chị. Chị đâu biết rằng tôi trân trọng và yêu thương chị như nào mà không cần những thử thách đó. Nhưng tôi chấp nhận thử thách cuối cùng này của chị vì nó là hoài bão,là ước mơ của chị.

Chị trao cho tôi những chiếc hôn lên nơi gò má và một cái ôm thật chặt

"Không biết bao giờ mới được gặp lại Kẹo Bông của em nữa. Nhớ chị chết mất."

"Em bé đừng lo nhé,chị đi ba năm rồi sẽ về,lúc đó em sẽ lớn phổng phao lắm nhỉ. Rồi em sẽ trở thành một pháp y tài giỏi để thực hiện công cuộc phá án. Cố lên em nhé,đợi chị thêm ba năm nữa,chị sẽ trở về làm vợ của em."

Tôi đỏ mặt,đặt lên môi mềm một nụ hôn thật sâu vì biết rằng thời gian tới sẽ khó có một nụ hôn như vậy. Chị vẫy tay chào tạm biệt tôi,vậy là những tháng ngày sắp tới tôi vắng chị bên cạnh rồi,dù vậy cũng chẳng sao cả,tôi đợi được,tôi có thể dành cả đời này để đợi chị,để chờ đợi một hình bóng quen thuộc,hình bóng mà tôi yêu thương nhất.

Nhìn những chiếc máy bay trên trời cao thâm thẳm tôi biết rằng chú chim nhỏ của tôi cũng đang tự vẫy cánh bay cao tít trời xanh rồi,bay theo đam mê,bay theo giấc mơ của chính chị.
----------------------------
Nỗi nhớ là thứ không thể không có dành cho những cặp đôi yêu xa,chẳng hạn như tôi và chị,chỉ mấy tháng trôi qua,mà không có chị bên cạnh,mấy tháng thôi mà tôi tưởng như rằng cả thế kỉ đang trôi qua,sao lâu đến thế,lây đến đáng sợ. Tôi nhớ chị lắm rồi. Nhớ cái ôm,cái hôn má,nhớ cả mùi hương làm tôi mê muội.

Chị đi du học ở Mỹ nơi đó có loài hoa mà tôi thích nhất đó là hoa oải hương,chị biết được điều đó nên luôn luôn gửi về cho tôi mỗi dịp cuối tháng,tôi biết rằng hoa oải hương chẳng phải mọc quanh năm. Chỉ nở rộ mỗi dịp tháng sáu,tháng bảy. Vậy mà tháng nào chị cũng kiếm cho bằng được những đoá hoa oải hương tươi đẹp nhất để gửi về cho tôi. June miệt mài tìm kiếm những đoá hoa để an ủi lòng tôi khỏi sự nhớ nhung.

Về lí do tôi thích loài hoa này,nó tượng trưng cho tình yêu mà tôi dành cho chị,luôn luôn luôn thuỷ chung và cố gắng hết mình để vun đắp cho mối quan hệ này.

Tôi biết chị học Luật ở một nơi xôi cực khổ đến nhường nào,thậm chí còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình,vì thế tôi luôn hết lòng mình để động viên người tôi yêu,mong chị cố gắng,sau giông bão sẽ có cầu vồng,khi chị học xong và về nước tôi sẽ cưới chị làm vợ,bảo vệ và che chở cho chị,nuôi chị đến già. Đến khi nào răng long đầu bạc.

Chưa gì hết tôi đã chuẩn bị nhẫn cưới,dự định sẽ giữ nó,đến ngày chị về tôi sẽ cầu hôn chị,cưới chị về làm vợ của tôi.

Tôi và chị luôn nhắn cho nhau những lời ngọt ngào,động viên và an ủi nhau như thế,vì chúng tôi đang phải yêu xa nên rất nhớ đối phương.

Chị nói tháng bảy về vậy là gần lắm rồi,tôi sẽ cầu hôn chị,cho chị một đám cưới thật hoành tráng,chị sẽ là cô dâu lộng lẫy và đẹp nhất. Sẽ không còn thử thách nào cho tôi và chị nữa đúng chứ? Không còn yêu xa nữa,rồi tôi sẽ ôm chị vào lòng hít lấy mùi hương quen thuộc. Chị sẽ là vợ của tôi,mãi mãi.
----------------------
Vì lí do quá flop nên tui quyết định xin phép mng sẽ drop một tgian nha. Tại nản á,với tui gần lớp 12 rồi nên sẽ khá bận.
Nào ấy với rảnh rồi tui up chap mới tiếp
Chắc tầm tháng 1-2 á. Nếu nó khả quan thì tui sẽ comeback sớm hơn kiki.
Bái baii😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro