Beautiful pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy cho một hôn lễ trong mơ, ngày trọng đại của đôi tình nhân, ngày mà họ chính thức trao cho nhau danh phận. Buổi lễ diễn ra trong không khí hân hoan, nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt đôi vợ chồng mới cưới qua từng khoảnh khắc. Những khách mời đến chứng kiến, bề ngoaid ai nấy đều cảm thấy vui mừng thay cho đôi trai gái yêu nhau, xen vào đó là chút ngưỡng mộ cho sự khởi đầu mới của một tình yêu đẹp đẽ.

Nhưng không phải ai cũng thật sự cảm thấy như vậy, bởi có kẻ đã ở đây cố nén đi nỗi buồn, chịu đựng nỗi đau đớn dày vò con tim còn người thì cố tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt cũng chất chứa nỗi sầu, tựa như sắp sửa trào nước mắt. View Benyapa ngước nhìn lên bục cao rồi lại nhìn sang phía June Wanwimol cũng đang ngồi bên dưới cách cô không xa. Ánh mắt họ chạm nhau với sự tuyệt vọng và cũng chẳng ai ngờ rằng mọi thứ diễn ra lại nghiệt ngã như thế này.

Hai người họ vốn dĩ là một cặp, thế nhưng đó lại là một bí mật mà hiếm ai có thể biết được trừ chính họ và một vài người bạn thân thiết. Sợ hãi định kiến cũng như không dám nghĩ đến phản ứng của bố mẹ khi biết được sự thật, cả hai đã giấu nhẹm đi mối quan hệ mà dùng tư cách đàn chị thân thiết cùng với đàn em mà ở bên nhau. Cũng chính vì vậy dù cũng có những lúc thân mật, nhưng họ luôn tiết chế hết mức có thể để không ai nghi ngờ.

Và cũng chẳng dễ dàng gì cho View khi tìm cách để June đồng ý hẹn hò với mình. Lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường này, tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên, View thật sự đã bị đàn chị thu hút. Không mất quá nhiều thời gian để View có được thông tin của June và trùng hợp làm sao khi nàng lại chính là đàn chị mã số của bạn thân cô.

Miệt mài theo đuổi suốt ba tháng trời, cuối cùng cũng có ngày sự kiên trì của View cũng được đáp lại khi June chấp nhận lời bày tỏ của cô. Mối quan hệ nhen nhóm và rồi ngày càng sâu đậm hơn và dù cả hai vẫn giữ kín, nhưng ai trong họ cũng đã ngầm hiểu rằng bản thân thật sự đã quá yêu người còn lại rồi.

Nhưng số phận thật biết cách sắp đặt để cợt đùa nhân thế, cả View và June đã phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhau trong một buổi gặp mặt. Đều đến từ gia đình không trọn vẹn, View chỉ có ba còn June chỉ có mẹ, số phận đưa đẩy thế nào hai người họ lại gặp nhau và rồi yêu nhau mà không ai biết rằng con cái họ tình cảm cũng đã vượt xa ngưỡng bạn bè. Buổi gặp mặt đó cả hai chẳng ai nói gì, có lẽ bởi quá bàng hoàng bởi chuyện xảy ra, trong một lúc khó tiếp nhận được.

Sau buổi hẹn hôm ấy, cũng là ngày June nói lời chia tay với View sau một đêm thao thức để suy nghĩ về mọi thứ. Nàng vẫn yêu cô, chỉ là đặt hạnh phúc của mẹ mình lên hơn cả khi nửa đời này bà đã chịu đựng nhiều khổ sở rồi, nàng đành phải buông tay để mẹ được hạnh phúc. View đối với chuyện này tuy khó chấp nhận, nhưng sau cùng cũng tôn trọng quyết định của nàng bởi cô biết nó xuất phát từ những mong mỏi nào của nàng. Và chính cả cô cũng muốn ba mình hạnh phúc, phải hy sinh tình yêu của mình, dặn lòng cố quên đi tất cả.

Có thể dễ dàng nhưng cũng có thể khó khăn để yêu một ai đó, muốn quên đi tình yêu đó càng khó khăn hơn vạn lần. Qua thời gian, tình cảm của View dành cho June chẳng thể vơi đi và chính nàng cũng chẳng bôi xóa được những ký ức đẹp đẽ của những ngày còn yêu nhau. Dù cố tránh mặt đến mức nào đi nữa cũng chẳng quên đi được thứ tình cảm ấy. Chẳng thể nói tình yêu này nên có hay không, cũng chẳng ai đáng trách trong chuyện này. Có trách chỉ trách số phận nghiệt ngã mà thôi.

Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mẹ nàng, thế nhưng sao trong lòng nàng vẫn nặng trĩu? Phải chăng vì bóng hình kia chẳng thể phai mờ, chẳng biến mất mà nàng cũng chẳng thể nào quên. Nhưng dù thế nào đi nữa thì từ ngày hôm nay trở đi, hai người họ đã chẳng còn có thể được nữa rồi.

Người mình yêu giờ đây lại trở thành chị kế của mình, View thật sự cảm thấy nực cười nhưng hơn thế nữa là nỗi đau đang giằng xé con tim rồi dần dần lan ra khắp cơ thể. Nén đi những giọt nước mắt, cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng tâm can đã nát tan tự bao giờ.

Trong một tư cách khác, hai người họ cũng chẳng còn được như trước kia. Mọi thứ cứ gượng ép, chẳng có chút gì tự nhiên khi họ phải cố gắng kìm nén đi những cảm xúc thật của mình. Quên đi là điều không thể khi đối phương cứ gần kề, ngày ngày phải chạm mặt nhau khi sống cùng một mái nhà. Sau cùng, họ chỉ có thể dùng cách che giấu tạm bợ mà thôi. Nhưng chẳng có gì có thể che giấu mãi, ngày tháng lâu dần khiến View muốn bộc phát hết cảm xúc thật của mình. Chẳng kìm chế được khi người mình yêu vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của cô.

Một đêm mưa của mùa hạ khi cả ba mẹ đều không ở nhà, khi ánh đèn vụt tắt, View trong đêm tối đột ngột xông vào phòng của June. Siết lấy nàng trong vòng tay, như thể lý trí chẳng còn quyền kiểm soát. Mặc cho June có kháng cự thế nào thì View vẫn mặc cho nàng vẫy vùng mà thô bạo chiếm lấy bờ môi. Nàng đã thật sự bật khóc khi lần đầu tiên thấy View hành xử như vậy, đấy chẳng còn là người mà cô yêu nữa rồi.

Tia sét xẹt ngang bầu trời, âm thanh chấn động như khiến cho View thức tỉnh. May mắn thay khi cô vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn, nhưng sự hỗ thẹn lại bao trùm lấy khi chính cô lại để bản thân mình mất kiểm soát. Mà June lúc này dù được buông tha nhưng vẫn uất ức mà bật ra tiếng khóc, khiến View nghe thấy càng thêm uất hận bản thân mình. Làm tổn thương người mình yêu, suýt làm chuyện đi ngược luân lý, cô cũng chẳng muốn tin đó lại là con người mình.

Dẫu không ràng buộc về huyết thống, nhưng đạo lý luân thường vẫn là bức tường ngăn cách.

Một tháng sau khi sự việc diễn ra, hai người họ đã chẳng nói với nhau một chữ nào nữa rồi, cũng chẳng muốn nhìn mặt nhau trong căn nhà này. Và ngày hôm nay, sau nhiều ngày tránh né, View cuối cùng cũng nhìn nàng một lần. Thế nhưng hôm nay đi bên cạnh nàng còn có ai đang sánh bước.

Cố tỏ ra vui vẻ khi giới thiệu người con trai kia với ba mẹ, June cố gắng khiến người khác thấy rằng mình đã hạnh phúc đến nhường nào khi ở bên cạnh anh ta. Và mẹ nàng cũng như ba dượng đều rất ưng ý chàng trai này. Kể từ ngày đó trở đi, anh ta đến đây với tần suất thường xuyên hơn. Ở một góc nhìn họ vui vẻ nói cười, đụng chạm thân mật, trong lòng View như có ngàn nhát dao cứa đứt ruột gan.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà June Wanwimol trở thành cô dâu mới sánh đôi cùng chú rể của mình trên lễ đường. Khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, đấy là dáng vẻ xinh đẹp nhất của nàng, dáng vẻ ấy vĩnh viễn không thể thuộc về View Benyapa. Nhìn những nhành hồng trắng, lòng cô bất giác rơi lệ và rồi giữa gian phòng, tiếng ai thét gào với bao nỗi niềm tuyệt vọng. Hận số phận, hận cả chính mình.

Mà người trên lễ đường đang đọc lời tuyên thệ, tuy cố mỉm cười nhưng khóe mắt đã hơi cay, vẫn còn lưỡng lự khi nghe chủ hôn hỏi rằng liệu có muốn cưới người trước mặt làm chồng. Nàng không muốn, chưa bao giờ muốn bởi lẽ nàng chưa từng yêu anh và cũng như chưa từng quên người mình yêu lúc trước và cả hiện tại vẫn yêu.

Giây phút này, bỗng có ai đó xông vào lễ đường. June nhận ra rằng người đó không ai khác chính là người bạn thân thiết nhất của View - người ngay từ đầu đã không có mặt tại hôn lễ. Tin dữ truyền đến, cởi bỏ khăn voan ném đi hoa cưới, June ngay lập tức chạy khỏi lễ đường trong sự ngỡ ngàng của chú rể và những người có mặt.

Nàng giờ đây đã đến nhưng cũng đã muộn màng rồi. Chỉ còn lại cái xác không hồn đang dần mất đi làn hơi ấm từng sưởi ấm trái tim nàng qua những ngày lạnh giá. Dưới sàn nhà, những đóa hoa hồng trắng được nhuộm lên bởi màu máu đỏ và chiếc váy cưới của nàng cũng nhuốm máu người nàng yêu khi nàng ôm lấy thi thể kia gào thét gọi tên trong đau khổ. Chưa bao giờ nàng hết yêu cô kể cả khi cô gây ra lỗi lầm, nhưng giờ đây sau tất cả đã chẳng còn lại gì. Chỉ còn những cánh hoa nhuốm màu đỏ thắm của máu con tim kia. Lệ tuôn thành dòng, thấm ướt cả đôi gò má cùng với tiếng nàng gọi tên ai trong nỗi đớn đau tột cùng.

Có lẽ khi chị đọc bức thư này em đã chẳng còn trên đời này nữa. Em yêu chị và chị cũng yêu em, nhưng từ khi nào yêu nhau lại hóa ra tội lỗi thế này? Tại sao phải là em và chị, số phận để ta yêu nhau và rồi đẩy ta vào nghịch cảnh phải quên đi tình cảm chân thành dành cho nhau. Chưa bao giờ em hết yêu chị dù em đã cố gắng quên đi. Yêu chị, em hận chính bản thân mình khi đã làm tổn thương chị mà chưa từng có một lời xin lỗi vì nó với em thật khó mở lời. Nhưng em ân hận lắm chị à! Dây dứt, dằn vặt cứ bủa vây em!

Hôm nay chị cưới rồi phải không? Chị cưới rồi, người sánh đôi cùng chị chẳng phải là em. Bởi vì chúng ta kiếp này đã định sẵn là không thể rồi, kiếp sau chỉ mong đừng rơi vào bi kịch của hôm nay. Và nếu còn duyên ta hẹn kiếp khác, hết nợ thì cũng đành thôi. Chú rể của chị, em biết rẳng anh ta yêu chị lắm, yêu nhiều như em đã cho chị tình yêu. Hai người đẹp đôi lắm, nhất định hai người sẽ hạnh phúc mà thôi. Còn em thì đây nên là lúc em giải thoát cho chính mình rồi, em không thể chịu đựng nổi cuộc sống như vậy.

Thôi thì xin vĩnh biệt người em yêu nhất.

Dòng mực trên giấy đã nhòa đi khi lệ ai rơi lên những lời tuyệt mệnh của người thương rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro