Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, View đã dậy trước June và đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi về phía bàn học soạn cặp. June nghe được tiếng lục đục thì bị đánh thức.

June mơ màng dần dần mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là 1 cái trần nhà màu trắng sang trọng, nhìn thấy tràn nhà lạ lẫm thì hoảng hồn ngồi dậy gấp.

  View đang soạn sách vở nghe tiếng June ngồi dậy thì quay đầu sang nhìn cô gái đang ngơ ngác chứ loading được mọi thứ.

  View mới cất tiếng nói trước "Đây là phòng tôi, hôm nay cứ nghỉ học ở nhà đi, tôi đi học, ở nhà tự lo cho bản thân đi"

   Nói xong View đeo balo lên 1 bên vai của mình rồi bước đi ra khỏi phòng bỏ lại June đang ngồi ngơ ngác ở đó. June nhìn về phía cánh cửa View vừa bước ra rồi dần loading lại dữ liệu trong não mình.

  June từ từ bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm ở dưới nhà mà không dám vào phòng tắm của View vì 2 người nên có khoảng cách giữa 'kẻ ăn   người ở và chủ nhà'

June bước vào nhà tắm, treo bộ đồ của mình lên và nhìn vào gương và nói "Hôm qua mình ôm em ấy khóc sao?? Lại còn ngủ gật trong lòng em ấy? Rồi hôm qua mình ngủ em ấy đã ăn gì? Mà kinh khủng hơn là mình không tắm mà ngủ trên giường View? Hôm qua em ấy ngủ ở đâu? Em ấy có chê mình hôi hám không?"

  June cứ thế tự trách bản thân nói chuyện trước gương 1 hồi lâu rồi mới chịu đi tắm. June mở cửa phòng tắm bước ra liền đi vào bếp vì tối qua tới giờ mình chả ăn gì cả
 
  June đi vào bếp đã thấy có 1 cái nồi nhỏ được đặt trên bếp. June mở nắp nồi ra thì thấy bên trong đó là cháo. Cái nồi còn chút ấm ấm có lẽ là được nấu khoảng 1 tiếng trước chăng?

  June thắc mắc nhà chỉ có mình và View mà mình lại ngủ mất rồi. Chẳng lẽ là View nấu? View biết nấu ăn sao? Sáng View đã tự nấu rồi tự ăn hả? Nhưng mà nồi cháo còn khá nguyên vẹn. Chẳng lẻ View dậy sớm nấu cho mình??

  June nhìn nồi cháo trông rất ngon và hấp dẫn, chiếc bụng rỗng của nàng đã reo lên. June không ngần ngại mà mở bếp lửa lên để hâm nóng lại nồi cháo ngon lành kia.

  Hâm nóng xong, June múc cháo ra tô, mùi hương ngào ngạt khiến June không kìm được mà ăn ngay. Không ngờ View lại nấu ngon đến thế. 1 mình June ăn hết 2 tô cháo.

....

  Ở phía trước học, cả 3 người View Jane Milk ngồi trên lớp bàn bạc gì đó cả buổi chẳng chịu nghe giáo viên giảng bài, dù có nhắc tới đâu thì họ cau mày, giáo viên cũng chỉ biết cho qua vì đâu ai dám đụng tới 3 tiểu tử thối của 3 người đứng đầu Thái Lan đâu.

  Trong cuộc trò chuyện của View Jane Milk:

  Jane "Bà June với Love có đi học không?

  Milk "Không, tao bắt Love nghỉ rồi"

  View "Tao cũng vậy, giờ đi học thì sẽ bị giáo viên đì tiếp cho coi"

  Milk "Còn bà Ciize thì sao??"

  Jane "Tao cũng ép nghỉ luon rồi. Mà giờ làm gì với tên hiệu trưởng biến thái đó đây?"

  Milk "Tao nhờ người hack được camera trong phòng ổng rồi, có cả âm thanh. Còn 2 bây thu thập được bao nhiêu rồi"

View "Hôm qua tao xem danh sách nhận học bổng trường mình có tổng cộng là 25 học sinh nữ"

  Jane "Mà ổng đã làm chuyện biến thái vậy với 13 người rồi, bọn tao đều ghi âm lại bằng chứng cuộc trò chuyện"

  Milk" Vậy giờ phát hình lên màn hình led lớn nhà trường à?"

  View"Làm vậy chán quá, tao muốn phải thật hoành tráng mới hả dạ"

  Jane" Mày muốn hoành tráng cỡ nào?"

  View "Đi qua phòng vi tính....." (đây sẽ là 1 lời thoại bí mật không tiết lộ trước của View để cho mọi người xem View Jane Milk sẽ làm những gì nhe)

Khi bàn bạc xong kế hoạch thì bọn họ bắt đầu triển khai

  Jane "Được, giờ đi qua phòng vi tính"

  Nói xong Jane đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiếp sau đó là View và Milk. Cả 3 đứng lên ngang nhiên đi khỏi lớp, giáo viên cũng chẳng dám cản họ lại.

Rất nhanh sau nhóm View đã làm xong việc mình muốn để kịp tới giờ ra chơi thứ 2. Tiếng chuông ra chơi bắt đầu kêu lên, các học sinh dần òa ào chạy ra khỏi lớp để chơi.

  Sau đó Jane bắt khoảng 30 tên học sinh cùng mình cầm cỡ 70 tờ giấy đi lên lầu cao nhất của trường. Còn Milk thì dẫn 10 đứa học sinh khác tiếng về phòng điều khiển phát loa của nhà trường. Milk đã uy hiếp thầy giám thị bằng tiền của mình để thầy ấy dạt ra cho Milk thực hiện kế hoạch.

  Còn View thì lại 1 mình đi đến sảnh chính của trường rồi trốn đâu chẳng thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro