Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok năm tôi lên cấp 3, một đôi chân nhút nhát phải gượng dậy trong môi trường hoàn toàn xa lạ. Một ngôi trường mới, một căn nhà mới, một khu phố mới, mọi thứ xung quanh tôi đều mới.

Tôi là Benyapa Jeenprasom, một đứa từng có bệnh về tâm lý, tôi dường như chỉ nép mình lại trong góc khuất tránh xa xã hội.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại sau kì nghỉ hè kết thúc cho cấp 2. Và cũng là ngày ba mẹ tôi chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn...

Ngồi nghĩ đến cái hôm đứng giữa phiên toà với câu hỏi chọn ba hay chọn mẹ, lòng tôi đau đớn, tủi thân biết nhường nào. Tại sao tôi phải chọn lựa trong khi họ đều là người thân yêu nhất của tôi, là người tôi cần nhất? Cứ vậy mà tôi khóc, tôi nhớ đến gương mặt khốn đốn của mẹ khi nghe thấy câu trả lời rằng tôi chọn về với ba...

Thật ra là tôi muốn về với mẹ lắm, nhưng tôi hiểu, người phụ nữ tần tảo ấy đã bị gia đình chồng ràng buộc như thế nào trong suốt thời thanh xuân. Tôi muốn mẹ tự do sau cuộc sống hôn nhân đầy mảnh vụn giữa ba và mẹ, giờ đây mẹ có thể đi đến nơi mẹ muốn, có thể mở lòng với những điều mẹ thích, thoải mái làm mọi việc mà mẹ ấp ủ. Không có một người yếu ớt dễ bệnh như tôi...mẹ sẽ đỡ gánh nặng hơn.

Còn về phần tôi, tôi cứ ngồi ẩn sau một gốc cây to của trường mà khóc, mong rằng sẽ chẳng ai nhìn thấy gương mặt thảm hại này của tôi...

Nhưng rồi...

Tôi đã bị "thiên thần" phát hiện.

"Nè, em ăn kẹo đi! Đừng khóc nữa, sắp đến giờ vào lớp học rồi đấy."

Chị, một người con gái dịu dàng, cứ vậy mà đưa cho tôi viên kẹo ngọt dù giữa tôi và chị hoàn toàn không quen biết.

Khi vừa thấy chị, tôi đã xác định được ánh mặt trời của mình không nhất thiết phải mọc lên từ đằng đông. Mà nó hẳn là đang vươn lên trên khoé môi tươi cười của chị.

.....

Từ cái ngày định mệnh đó, tôi quen biết được chị, chị tên Wanwimol Jaenasavamethee, lớn hơn tôi 2 tuổi. Mọi người thường gọi chị với cái tên June, một cái tên đáng yêu thật đúng với người con gái ấm áp như chị. Chị cứ xuất hiện bên tôi cùng những viên kẹo đường ngọt ngào...

À mà không, có lẽ điều ngọt ngào nhất, chính là chị mới phải.

Tôi dần bỏ mặc đi ánh nhìn kì quặc của mọi người xung quanh, vì giờ đây tôi chỉ chú tâm vào mỗi mình chị.

Chị ước mơ làm một diễn viên, không biết tả như nào nhưng tôi có thể nhìn thấy được sự nhiệt huyết của chị dành cho nó. Và tôi cũng thế, tôi cũng muốn làm một diễn viên. Hừm, nó không phải ước mơ ban đầu của tôi, nhưng vì Wanwimol thích nó, nên tôi cũng sẽ theo đuổi nó.

.....

Bangkok năm tôi 22 tuổi, Wanwimol của tôi đã thành công trở thành một đại minh tinh. Chị ấy diễn rất giỏi, chị ấy còn hát rất hay, chị ấy đẹp lộng lẫy trên đoạn đường trải thảm đỏ và trông chị ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhưng vẫn có một điều không bao giờ thay đổi trong suốt 7 năm qua, rằng chị vẫn luôn dành những viên kẹo ngọt cho tôi khi gặp mặt.

Mối quan hệ giữa tôi và chị cũng đã đạt tới cái ngưỡng mà chúng tôi có thể chia sẻ mọi điều cho đối phương biết. Chỉ tiếc...nó còn lùi quá xa so với hai từ "tình yêu"...

Chuyện giữa tôi và chị cứ như một bộ phim vậy. Chị là nữ chính toàn diện. Còn tôi...

Chỉ tiếc lại là một nhân vật phụ.

Mà nhân vật phụ...thì làm gì có được kết cục hạnh phúc cùng nữ chính cơ chứ?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro