(7). Hoa baby trắng dành tặng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7. Hoa baby mà tớ vẽ.

__________________________________

Sau khi ăn bữa trưa thì View ngồi trầm ngâm ở ghế sofa suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.

Yui leo lên bàn ngồi đối diện cũng trầm lắng nhìn cậu.

"Yui..." giọng trầm ấm gọi chú mèo nhỏ, đôi mắt đau thương mất mát đã từ lâu cậu không thể rũ bỏ.

Tiến đến ôm Yui đứng dậy đi ra ngoài, cô trong vòng tay cậu giật mình không biết View định lái xe đi đâu.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại tại một căn hộ ngoài thành phố, căn hộ chính tay cậu thiết kế nhưng chưa một lần dẫn cô đến đây. Căn nhà bao quanh là sân cỏ lớn, một nơi yên tĩnh hoàn hảo để nghỉ dưỡng.

Cô tò mò nhìn ngó xung quanh đến khi cậu ôm Yui bước vào bên trong căn hộ, đôi mắt mèo mở to bất ngờ được một lúc rất lâu. Đôi mắt long lanh nhìn đến từng khung tranh trong căn hộ.

Phải, đây chính là phòng tranh của cậu. Cả căn hộ đầy ấp những khung tranh cậu đã vẽ khi ở Thụy Sĩ, tất cả đều ở đây. Từ những bức vẽ vời vô tư khi còn nhỏ đến những bức vẽ thanh xuân ở trường cấp 3.

Đôi mắt mèo kĩ càng nhìn ngắm từng bức một, đây không phải là kí ức của View sao? Sân nhà của View và cô, con hẻm mà cả hai cùng nhau đi học, quán ăn cả hai thường đến, lớp học mà cả hai yêu quý, sân khấu cả hai cùng biểu diễn cuối năm học,... từng kĩ niệm cậu đều vẽ ra tất cả.

Đặc biệt hơn chính là ở một góc của căn nhà, nơi ánh nắng mặt trời chiếu vào bừng sáng hơn tất cả. Những bức View vẽ cô được đặt lên giá đỡ rất trân trọng, gương mặt, bóng dáng được cậu vẽ chi tiết từng nét đầy sự trân quý.

"Sau khi về tao đã đem tất cả theo đến nổi Namtan chửi tao một trận rất lâu" đặt Yui lên chiếc ghế sofa nằm ở góc phòng còn mình ôm một bức tranh mang hình ảnh cô ngồi bệt dưới đất ngắm ghía.

Yui ngồi thẳng tắp nhìn cậu chăm chú, giờ cô đã hiểu sau lúc trước cậu cứ có thời gian lại đem ra vẽ vời rồi điêu khắc rồi. Tất cả những thứ cậu làm đều đặt ở đây để chuẩn bị tặng cô sau khi ngày cưới diễn ra. Thứ mà lúc trước cô nghĩ không quan trong giờ lại biến thành thứ kĩ niệm vô giá đối với cậu.

Biết tại sao cô biết căn hộ này cậu dành tặng cô không?

Vì bức tranh lớn nhất giữa căn phòng ấy, bức tranh vẽ đầy hoa cùng dòng chữ dưới góc tranh 'June, hoa baby trắng tớ dành riêng tặng cậu'. Một loài hoa cả cô và cậu đều thích, loài hoa mang ý nghĩa của một tình yêu vĩnh cửu và bền bỉ...

Cậu đã rất nhiều lần tặng cô hoa nhưng chỉ là một nhành hoa baby nhỏ nhắn rồi nói rằng 'Chỉ dành để tặng cậu' và cũng chỉ như vậy thôi cô đã rất thích đến nổi không thể hạ được nụ cười hạnh phúc trên môi.

View đơn giản, nhẹ nhàng lắm cậu ấy chưa bao giờ phải nặng đầu suy nghĩ làm sao để thể hiện tình cảm với cô hết. View chỉ dành thời gian ở bên cạnh cô, quan tâm chiều chuộng cô hết mức, có thể làm gì đều làm hết từ những chuyện nhỏ đến chuyện lớn lao.

"June à... hoa mà tớ vẽ để tặng nhưng mà đã rất lâu rồi chưa có người nhận, phải làm sao đây?"

"Ở Thụy Sĩ tớ rất hay đi vẽ tranh khắp nơi nhưng hình ảnh cậu cứ quanh quẩn trong đầu nên toàn vẽ ra cậu là nhiều..." nói đến đây môi cậu cong lên không biết là cười chuyện gì

"June... làm sao đây?... thời gian còn lại tớ phải sống làm sao?" nụ cười trên môi trở nên méo mó

"... Cứ như vầy, tớ sống không nổi..." cậu lại khóc rồi, bàn tay cậu đưa lên tát thật mạnh vào mặt bản thân rồi ngã người nằm ra sàn ôm chặt bức tranh mang hình ảnh cô mà thảm thương khóc nấc.

Yui thấy cậu vậy thì nhảy khỏi ghế sofa đi đến rút đầu vào hõm cổ cậu.

Cậu khóc rất lớn, căn hộ to lớn chỉ một mình cậu khóc thảm thương mang nỗi nhớ da diết đang nung nấu trong lòng đẩy ra theo dòng nước mắt. Nhìn lại những bức tranh cậu vẽ chính thanh xuân của cậu thì những kí ức lúc trước lần lượt ùa về như thước phim ngắn.

.

- View à!?

'Cậu ta ngủ rồi sao? June?'

- Ò, ngủ nãy giờ rồi

'Hai người ngủ chung à?'

- Không có, làm gì có chứ, cậu ấy ngủ ở sofa.

'Cũng khuya rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi, mai còn phải đi học đó'

- Tạm biệt

- Cũng không ngờ lại có ngày tớ lại dùng cách này để ở cạnh cậu. \ cô lẩm bẩm trong miệng trong vô thức, lại đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.

...

"Tớ từng nói rồi mà cậu không thèm nhớ gì hết á June... June Wanwimol, cậu biết cậu quan trọng với tớ thế nào mà? Và cậu cũng đừng lấy bất cứ lý do gì để ở cạnh tớ. Miễn là cậu, thì View Benyapa mãi là của cậu..."

.

- Vừa canh thịt vừa canh June, cực quá nhỉ?

- Ờm cũng cực thật.

- Ha giờ thì có còn coi người ta là bạn thân nữa không?

- Còn!

- Vậy thì cậu không có quyền ghen.

- Ờm, là tôi bất cẩn để mình ghen...

- Cậu nói chuyện lạ đời thật đó.

...

"Chỉ là bất cẩn để bản thân ghen... nhưng mà vốn dĩ tớ đã xem cậu từ lâu đã là của riêng mình, chỉ là tớ chưa đủ can đảm để bước vào trái tim cậu"

.

- Rồi định úp mặt như vậy đến khi nào?

- ..Muha cậu ấy thật đáng sợ, tớ không nhúc nhích được nữa

- Hahaha cậu đùa tôi đấy à? Haha cười chết tôi rồi

- Như vậy rồi sau này lỡ cậu cưới cậu ấy thì làm sao? Để cậu ấy leo lên đầu ngồi luôn à?

- Hên xui, mà kéo tôi về được không? Đi hết nổi rồi.

- Haha thiệt tình, sợ vợ như cậu là không có tiền đồ đâu đó nha.

...

"Thật ra bên trong tớ từ lâu đã có một nổi sợ, không phải là sợ sự dữ tợn của cậu đối với người khác mà là sợ khi tớ phát bệnh sẽ làm cậu bị tổn thương, sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ, sợ hai chữ bạn thân không còn đủ quan trọng để giữ tớ và cậu ở cạnh nhau nữa. Nên ngày hôm đó tớ mới thú nhận..."

.

- June Wanwimol!! Nghe cho rõ đây này. Tớ là View Benyapa hôm nay muốn thú nhận với cậu một chuyện...

- Ch-chuyện gì?

- Thanh mai trúc mã của tớ, June Wanwimol... Tớ yêu cậu.

...

"June Wanwimol... June Wanwimol... June Wanwimol... tớ gọi tên cậu cả đời được không? Tớ sẽ không chán đâu cậu yên tâm... chỉ cần cậu đáp lại tiếng gọi của tớ... là được rồi..."

___________________________________________________

Hôm sau View nhận cuộc gọi từ Namtan nói rằng Ciize có chuyện cần nói nên cậu cũng lật đật chuẩn bị đi đến bệnh viện.

.

Bệnh viện.

"Sao vậy Ciize??" vừa vào đã thấy không khí căng thẳng, Ciize ngồi bên giường bệnh chăm Jane mặt cũng nhăn nhó chịu

"Ngồi xuống trước đi đã" Namtan kéo cậu ngồi xuống sofa

"Ciize, cậu cũng sang đây ngồi đi" Film

"Tớ đi rửa tay" Ciize nói rồi đi vào phòng tắm

"Hai cậu ở đây từ hôm qua tới giờ sao?" View

"Ò để Ciize ở lại một mình tụi này không an tâm, chân cậu ấy còn bị thương nữa" Film

"Không biết sao tôi cảm thấy mọi chuyện đến với nhóm chúng ta như có sự dàn xếp vậy, từng chuyện lần lượt kéo đến cậu có thấy lạ không?" Namtan nhăn nhó nhìn View

"Jane hôm trước có nói một câu cũng rất lạ" View cúi mặt nhìn vào bàn tay trống rỗng

"Jane đã nói gì??"

"Định mệnh khiến mọi thứ sảy ra dù có biết trước chúng ta vẫn không thể thay đổi, còn nếu cậu muốn thay đổi cái định mệnh khốn khiếp mà ông trời ban cho cậu thì phải dựa vào phép màu rồi,... sao? Cậu có muốn thay đổi... định mệnh không?"

"Cậu ta nói vậy sao?" Namtan nhíu mày khó hiểu, ý Jane là gì?

"Ừ... lúc nói còn rất nghiêm túc hỏi tôi"

"Thay đổi định mệnh sao?" Film

"Nói như cậu ấy có thể tạo ra phép màu ấy, bị ngớ ngẫn sao?" Namtan lắc đầu, dù biết Jane có thể làm được nhiều thứ vĩ đại nhưng việc làm Love khỏe lại hay June có thể sống lại chỉ có thể là tưởng tượng thôi, mơ mộng cả đấy.

"Không biết" View lắc lắc đầu

"Được rồi Ciize nói chuyện của cậu đi" Film thấy Ciize quay lại cũng nghiêm túc đợi cô bắt đầu nói

"Ùm, chuyện này có thể sẽ khiến mấy cậu kích động nên hãy bình tĩnh..." Ciize hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói:

"Người của bên tớ điều tra được vụ tai nạn của View và June là có người đứng sau hãm hại, chiếc container đó là có người thuê để làm chuyện hại người, tên tài xế hôm đó đã khai ra tất cả." nói đến đây đôi mắt View đã đỏ hoe, đôi bàn tay siết chặt run lên kịch liệt.

"Vậy... cậu có điều tra được người đứng sau luôn không?" Namtan ớn lạnh người nhìn View, chuyện này thật khó tha thứ...

"Lão Bat, cũng là người hôm trước đứng sau cướp cổ phần trong tay chúng ta... lúc trước June có làm một dự án cho một khu chợ trong địa bàn của hắn, dự án đó cản trở chúng thu bao kê nên June bị hắn ghim thù, một thời gian sau công ty của hắn lại cạnh tranh thua cô trên một sàn đấu thầu"

"Vì vậy nên hắn muốn thủ tiêu June?" Namtan ngỡ ngàng khi nghe sự thật, Film cũng không tin đây là sự thật ngồi trơ ra như tượng

"Hắn đang âm mưu thâu tóm JB, nếu tính thêm 25% cổ phần hôm đó cướp được từ chúng ta thì hắn đã nắm 40% rồi..." Ciize chưa nói xong View đã cắt ngang

"Bọn chúng chưa có 25% cổ phần đó đâu" lời nói cậu nặng nề, sự kiềm chế này như giết cậu từng chút một nhưng cậu bây giờ phải mạnh mẽ... cậu phải trả thù...

"Sao? Không phải hôm đó Jane đã đưa vali ra rồi sao?" Ciize bất ngờ không nghĩ đến trường hợp này

"Tôi cũng không biết từ lúc nào, Jane đã lấy tất cả giấy tờ ra rồi giấu trong xe tôi, cái vali đưa cho tên kia chỉ là vali rỗng" cậu cũng chỉ mới phát hiện hôm qua thôi, Jane như đã tính sẵn từng nước đi rồi vậy, xứng danh thiên tài.

"Vậy chúng ta không cần phải lo, chuyện tiếp theo là tìm chứng cứ đem lão Bat đó vào tù thôi" Namtan rối loạn không ít, vì cậu biết chắc trước khi lão Bat vào tù View sẽ khiến hắn đau đớn nhất có thể... nhìn đôi mắt đó đi... hận thù, căm phẫn. Dù cậu có giấu cậu cũng không thể qua mặt được những người đã quá hiểu cậu đâu.

"Còn một chuyện,..." Ciize mím môi như sắp khóc khi nhắc đến chuyện sắp nói tiếp theo:

"Cậu sao vậy? Jane sảy ra chuyện gì sao??" Film vuốt lưng cô để giữ bạn mình bình tĩnh

"Lúc sáng bác sĩ đó đến khám cho cậu ấy, nói là phần đầu trấn thương nên ý trí suy nghĩ cậu ấy bị trì trệ sức khỏe khó hồi phục đến nổi chạm đáy. Rất có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để tỉnh lại, có thể là 1 tháng hay 3 tháng, thậm trí là một năm"

"Không thể nào"

Rắck

Tiếng khớp ngón tay View kêu lên, nắm đấm siết chặt đến nổi gân xanh đều nổi lên. Gương mặt khó chịu thở ra một hơi khó nhọc.

"Tôi về nhà lấy chút đồ, một lát sẽ quay lại" View đứng bật dậy rời đi, cả 3 người còn lại trong phòng nhìn cậu vậy cũng dễ hiểu thôi...

View đang tức giận, tức giận lão Bat 1 thì giận bản thân 10. Cậu chả bảo vệ được ai xung quanh mình cả...

...

"Veho!! Có cách nào ngăn View lại không?? Cậu ấy đang đi tìm lão Bat đó" June hốt hoảng tìm sự giúp đỡ của vị thần hộ mệnh khi thấy cậu đùng đùng rời đi

"Bó tay, chuyện của nhân gian tôi không can thiệp được. Cũng như Jane bạn cô đã nói đó 'Định mệnh khiến mọi thứ sảy ra dù có biết trước chúng ta vẫn không thể thay đổi', nên là cô cứ để cậu ta làm chuyện cậu ta muốn đi" Veho thuật lại lời Jane làm cô ngớ người quay đầu nhìn người bạn đang nằm trên giường bệnh của mình.

Jane Ramida, cậu biết trước chuyện này sẽ sảy ra sao?

June hoài nghi rồi chạy theo View, cô cảm giác có điềm chẳng lành. Lão Bat đó mưu mô như vậy lí nào sẽ để yên chuyện Jane qua mặt hắn đem cổ phần đi giấu.

Nếu View tìm tới chẳng khác nào tự chui đầu vào hang cọp.

Không được, phải tìm cách ngăn lại.

_______________________________________________________________________

Qua đọc fic 'Người nhà 'Quê' thử đi mấy ní, nhẹ nhàng tình củm đồ á 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro