Chap 20. Lời thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________________

- Cái gì!? Cậu thổ lộ rồi!? \ View thét lên một tiếng lớn bất ngờ nhìn Freen

- Cái tên điên này, làm gì có mà la lớn vậy? \ Freen vội bịch miệng View lại lôi ra một góc

- Cậu ấy trả lời thế nào? \ View nhỏ giọng, thật không tin được có ngày Freen một người được ví hoàn hảo từ đầu đến cuối lại đi tỏ tình người ta còn bị từ chối

- Cậu ấy nói tôi và cậu ấy không hợp là người yêu... \ Freen dựa lưng vào tường cho tay vào túi rồi lấy ra một bao kẹo nhỏ thành thục lấy viên kẹo đưa vào miệng.

- Không hợp? Thế nào là không hợp? Không cặp đôi nào trên đời sinh ra đã hoàn toàn hợp nhau cả \ View nhíu mày có chút bức xúc, là sao dị trời? Lí sự cùn à?

- Tôi biết cậu chắc tại tôi gấp gáp thôi \ Freen đánh mắt qua lại ngăn cho cảm xúc đừng trào ra

- Cậu sẽ không từ bỏ đúng không?

- Tôi không biết nữa...

- Hehehe có cần tôi bày cho cậu vài chiêu không? \ View vuốt tóc ngược ra sau ngửa mặt cười nguy hiểm

- Bày? \ Freen nhướng mày hỏi lại thứ mình vừa nghe từ một người có khả năng kiểm soát cảm xúc tình cảm dở tệ, cậu thật không tin một người ngay cả việc làm hài lòng người mình thích cũng làm nửa vời thì giúp gì được cho cậu

- ...Becky không phải kiểu người dễ dãi dễ chấp nhận nhưng tính cách cậu ấy rất chiếm hữu tôi đã từng nghe Jane kể rằng cậu ấy sẵn sàng cãi tay đôi với một vị phụ huynh chỉ vì con bà ta giữa thanh thiên bạch nhật giành giật con gấu bông yêu thích của cậu ấy...

- Ý cậu là? \ Freen như nhận ra được điều gì đó vẻ mặt ngơ ngác nhìn View suy đoán

- Một lát nữa lớp chúng ta sẽ thành một lớp với 12A... \ nói đến đây Freen đột ngột phản ứng mạnh cắt ngang lời View

- Giề? Có thật không? Làm sao cậu biết được?

- Thì chụp hình thẻ học sinh mới để làm điều đó mà

- Có biết gì đâu \ Freen sụ mặt bất mãn, chuyện quan trọng như vậy mà không một ai nói cho cậu biết hết

- Một lát sắp chỗ ngồi cậu đừng chủ động ngồi cùng Becky... \ View ghé sát tai Freen thì thầm

- Hai người làm gì lén la lén lút ở đây vậy!?! \ Milk từ phía sau nói làm cả hai giật mình nhảy dựng lên tách nhau ra

- Đâu, đâu có gì đâu hehe

- Về lớp thôi cô chủ nhiệm chuẩn bị nói vài lời chia tay với chúng ta đó \ Jane cũng đi đến lôi cả đám về lớp, trông sắc mặt cậu hình như không tốt khóe mắt hơi ẩn đỏ

- Jane... Cậu sao vậy? Không khỏe hả? \ View

- ... Không cần quan tâm tớ đâu...

- Cậu vẫn còn nhiều nút thắt trong lòng nhỉ? \ View lúc này thật đáng sợ, con ngươi sâu hút muốn nuốt trọn Jane vào một nơi lạnh toát dưới đáy mắt, có lẽ cậu đã nói quá nhiều vấn đề của Jane rồi mà tên này cứ cứng đầu, chịu.

____________________

'Phịch'

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Giải thoát bản thân khỏi Ciize? Hay chạy trốn sự thật? Rằng khi Ciize không nhớ cậu, cậu sẽ không còn muốn yêu cậu ấy? \ View kéo mạnh Jane quăng ra mặt cỏ. Vừa rồi đã xảy ra một chuyện khiến View không thể chấp nhận được, đúng, cậu không thể chấp nhận được chuyện Jane làm tổn thương Ciize bằng những lời nói cay nghiệt...

- Không vì gì cả, thấy chướng mắt nên nói thôi \ Jane nhắm mắt nằm trên bãi cỏ cố lấy lại bình tĩnh

- Chướng mắt? Hơ, là cậu ghen với tên nhóc đó nên mới cáu gắt với Ciize như vậy

- Ghen? Ai thèm ghen với thằng nhóc ẻo lả đó chứ ? \ Jane ngồi dậy cáu kỉnh nhìn View nói rồi đánh mặt đi hướng khác

- Jane, khi cậu yêu cái quan trọng là cái cảm xúc của cậu nếu cậu chối bỏ nó có nghĩa là cậu không coi trọng tình cảm của mình, cậu không tranh giành và giữ gìn nó có nghĩa cậu chẳng có tình cảm gì với Ciize... Tôi biết đoạn tình cảm của cậu và Ciize thế nào, tôi cũng biết Ciize trong lòng cậu đã là rất quan trọng, đừng chối bỏ sự thật nữa cho dù sau này cậu ấy có quên cậu một lần nữa cậu vẫn yêu cậu ấy mà phải không? \ View nói nhanh rồi rời đi, không hiểu sao khi nói xong những lời đó cậu lại nhớ cô bạn thân của mình, trái tim vô tình nhói lên sau đó lại đập rất nhanh và... não bộ bây giờ chỉ nhớ đến hình bóng cô.

- Chắc là vì cậu giống Jane: vì yêu mà ghen, vì thương mà ghét.

Nhưng ngược lại với cách cậu thể hiện, Jane lại không dịu dàng với tình yêu của mình, cậu nhìn ra cậu ấy không phải muốn giữ Ciize bên cạnh mình mà là cậu ấy chỉ muốn chăm sóc, yêu thương Ciize vô điều kiện. Jane trước nay luôn vậy, cậu ấy luôn đứng phía sau âm thầm dõi theo Ciize mặc cho cô không một lần hay biết.

"Ciize... đáng ghét"

Trên đồng cỏ vắng lặng hôm đó có một người khóc cạn cả nước mắt, tiếng khóc thầm lặng đau thương. Cậu khóc vì nổi đau trong lòng còn day dứt trong nhiều năm, trái tim nhỏ bé chỉ nhận định chứa chỉ một người nhưng hết lần này đến lần khác nó nhói đau khiến cậu khó thở...

Cậu yêu cô nhưng tình yêu của cậu khiến trái tim ngàn lần tan nát, đến bây giờ cậu mới tự hỏi: Có đáng không? Vì một người trong kí ức họ mình là vô hình thì có đáng không?

Hoa oải hương rất đẹp cũng rất đau thương,... Ciize ngày đó nếu như tôi và cậu không gặp gỡ thì chắc hẳn tôi đã không mang nổi đau lớn thế này.

___

- Không cần lo cho tôi đâu, tôi ổn \ Jane thở dài bỏ qua lời View nói rồi lê bước đi trước, tâm trạng 1 tháng nay của cậu đang dần tồi tệ hơn năng lượng hoạt bát hằng ngày vẫn còn nhưng nó đã không còn như trước nữa.

- Cậu bị tụt huyết áp à?? Nay nhìn yếu dị? \ Namtan

- Có cậu tụt ấy, tôi đang khỏe mạnh đừng trù ẻo.

___________________________

- Được rồi cả lớp di chuyển sang lớp 12A đi \ cô BamBam trong lòng dù đã nước mắt chảy thành sông nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh tiễn đám học sinh với cô thì đám nhóc loi choi này dù có quậy đến đâu thì đứa nào cũng rất đáng yêu quý

- Thoát khỏi đám loi choi này chắc cô khỏe lắm nhỉ? \ Jane là người cuối cùng bước ra khỏi lớp, cậu dừng bước đứng đối mặt với vị chủ nhiệm đã theo lớp một chặng đường.

- Còn em thì sao? Vẫn để mình mệt mỏi vì chuyện không đáng sao? \ BamBam nghiêm túc nhìn cậu, sự thấu hiểu của học sinh trước mặt khiến cô phải nể phục, Jane luôn có cách suy nghĩ của riêng mình mặc dù nhiều lúc nó thật ngu ngốc khi tự làm tổn thương chính bản thân mình

- ...Trái tim em bảo em phải làm thế \ Jane nhếch môi cho tay vào túi quần

- Đã bao giờ em nghĩ sẽ từ bỏ chưa?

- Chưa bao giờ... Vì em không thích những thứ vốn dĩ thuộc về em bị tụt mất một cách vô lý.

...

Lớp 12A

- Nè nè bạn học Becky hình như chỗ này là tôi đến trước \ giọng nói của một bạn học nữ làm cả lớp phải chú ý, vừa rồi cả lớp được thông báo sẽ tự do lựa chọn chỗ ngồi cùng với bạn cùng bàn vì vậy mà bây giờ đã nảy sinh tranh chấp

- Ai nói là đến trước là của người đó vậy \ Becky lạnh nhạt vắt chéo chân xem người kia như vô hình

- Hư... Được thôi vậy thì Freen! Tớ và cậu sang bàn bên kia ngồi \ nữ sinh nhìn sang Freen rồi ra hiệu bàn bên dãy kia còn trống

- Ùm cũng được \ Freen nghe vậy cũng không ý kiến gì cũng không nhìn đến Becky đang cố ý muốn ngồi cùng cậu

- Ahh \ Freen vừa ngồi xuống nữ sinh kia không biết là vô tình hay cố ý mà ngã người vào lòng cậu, tay choàng qua cổ mặt sát mặt chỉ vài cm đã chạm môi. Tình huống lãng mạn lọt vào mắt Becky, trong giây phút thấy hình ảnh đó đáy mắt cô bùng lên một ngọn lửa dữ dội

- Yahh nơi đông người mà hai người làm cái quái gì vậy!??! \ Becky đập bàn đứng dậy khiến ai trong lớp cũng giật mình tản ra xa

- Chỉ là tai nạn thôi cậu đừng làm quá vậy chứ \ nữ sinh kia nhưng không có j nhìn cô nói nhưng cơ thể vẫn dán chặt lên người Freen

- Làm quá? Thế nào là làm quá? Tai nạn gì mà cậu vẫn còn dửng dưng ngồi yên như không một chút sợ hãi vậy? \ có thể thấy bây giờ cô đang rất tức giận, nắm tay siết chặt như muốn nhào đến cấu xé người trước mặt bất cứ lúc nào

- Bạn học Becky có phải cậu đang kiếm chuyện với tôi không vậy? Vừa rồi là dành chỗ ngồi của tôi bây giờ tôi ngã lên người Freen cậu cũng không vừa mắt tôi... Cậu như vậy là có ý gì đây?

- Ý của tôi lúc này là: Cậu! Đang ngồi lên chỗ thuộc về tôi, Freen là của tôi!! \ Becky vừa nói vừa kéo cô nữ sinh ra khỏi người Freen, cô nói xong cũng là lúc cả lớp được một phen hú vía hét ầm ĩ vì cảnh hôn nồng nhiệt như trong phim của cặp đôi FreenBecky.

Dứt khỏi nụ hôn của cô Freen mơ màng nhìn cô ngồi trên đùi mình, cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa được việc vừa diễn ra còn Becky thì hài lòng liếm môi sau đó là hàng loạt những hành động khiến Freen không biết nên làm thế nào. Cổ áo bị cô cởi bỏ nút áo để lộ vùng cổ trắng cùng yết hầu kích cỡ vừa nhìn nhưng nó đủ quyến rũ người khác nhất là người trước mặt, giây phút môi cô chạm vào vùng cổ cậu là lúc cơ thể cậu như có một dòng điện cao áp chạy dọc cơ thể.

- Áaaaaa chòi oi thiệt là bá đạo quá đi đó mò \ View gác tay lên thành ghế cười cười nhìn Freen còn đang ngây ngốc, mưu kế thành công...

- Ghen tị quá đi phải chi có Charlot ở đây để tui hun hít \ nữ sinh vừa bị Becky kéo ra than vãn khi bị ăn cơm chóa

- Ây da Engfa à cậu vừa mới ngồi lên người Freen đó không sợ bị Charlot ghen như ai đó à? Đáng sợ lắm đó nga \ Namtan cười khúc khích trêu chọc

- Này này đừng có chọc Becky của tôi... \ Freen được một lúc lấy lại được tinh thần liền choàng tay qua eo cô liếc mắt phản pháo Namtan

- Của tôi đồ, nay cậu dữ lắm nha Freen \ View

- Khoang đã \ Becky như nhận ra gì đó bật người rời khỏi Freen nhìn về phía nữ sinh tên Engfa kia

- Sao đây? Giành Freen rồi còn muốn kiếm chuyện với tôi hửm?

- Engfa!

- Cậu hiền quá đó Freen, cậu ấy có xem trọng tình cảm của cậu đâu sao cậu phải chịu thiệt như vậy?

- Dừng lại chút đi, cho tôi hỏi một câu \ Becky ngắt lời đứng chắn giữa cả hai

- Nói đi.

- Cậu có người yêu rồi? Sao còn làm vậy với Freen? \ Becky nhíu chặt mày khó chịu tra hỏi, vừa rồi chính mắt cô thấy Engfa cố tình ngã vào người Freen

- Là tôi nhờ cậu ấy làm thế... để thử cậu \ View chống cằm nhìn Becky, sự ngạo mạn của cậu lúc này thật khiến người khác chướng mắt

- Thử tôi?

- Nếu không thử làm sao biết cậu cũng có tình cảm với Freen? Becky, cậu mà không nắm bắt thì đừng có mà hối hận Freen của tụi này tuy có hơi điên khùng nhưng cũng có giá lắm đó \ Namtan

- Cậu nói thế chẳng khác nào cậu nói Becky của tụi này không có giá \ Love

- Tụi này không nói thế chỉ là Freen đã bỏ hết liêm sỉ theo đuổi rồi mà cậu ấy lại cố tình giữ giá nên chỉ muốn thử một chút thôi \ View

- Becky! \ Freen giật mình cứ tưởng cô sẽ giận vì những chuyện vừa rồi nhưng không, cô lại tiếp tục ngồi lên đùi cậu vẻ mặt như không có việc gì mà hưởng thụ

- Thôi thì chuyện cũng sảy ra rồi, tôi tha thứ cho mấy người đó \ Becky choàng tay qua cổ cậu đầu ngã lên vai xem tất cả mọi người trong phòng như không khí.

- Xì có được tình yêu là cái con người nó khác hẳn \ Namtan

- Sao cái chuyện này nó cứ cấn cấn chỗ nào ấy \ Film

- 'Rầm'

- Mọi người!Có chuyện lớn! June ngã cầu thang bị thương đang được đưa đi bệnh viện...

- View!! \ Milk gọi, trong khi mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng thì View đã chạy thật nhanh ra ngoài

- Nè sắp vào lớp rồi đó! \ thấy cả đám chạy đi cậu học sinh liền hét lên

Mặc kệ tiếng gọi phía sau View vẫn cứ chạy, cậu không nghe nhầm... là tiếng xe cứu thương đang rời đi càng lúc càng xa. Chuyện gì thế này, tại sao tim cậu nhói đau quá... Xin đừng là cô ấy, cầu xin ông trời... đừng là cậu ấy... June rất quan trọng với tôi xin ông đừng để cậu ấy có mệnh hệ gì, xin ông đấy...

Bước chân hối hả của cậu vang vọng khắp hành lang đến khi cậu chạy đến giữa sân trường thì đã không còn thấy chiếc xe cứu thương đâu nữa, tiếng còi xe cũng chẳng còn vang vọng gần đây.

Bầu trời trong đôi mắt cậu như sụp đổ, không còn ánh sáng để tiếp tục nhìn về phía trước, đôi chân cứ vô thức chạy nhưng tâm hồn cậu như dần héo mòn đi từng chút một. Sự lo lắng ngập tràn tâm trí...

Dừng lại đi...
.

Tôi muốn thấy cậu ấy...
.

Dừng lại đi mà...
.

June... Người trên xe không phải cậu đâu đúng không?
.

Đừng rời đi như thế...
.

June..
.

Tớ sai rồi... Tớ nên chính miệng thú nhận với cậu rằng tớ không thể sống thiếu cậu...
.

June...
.

Làm ơn...

...

- View ah!!! \ đôi mắt cậu mở to, chân đang chạy cũng chậm dần và dừng lại, cơ thể run rẩy từ từ quay lại. Tim cậu đập nhanh đến nổi hơi thở cứ dồn dập...

- Nè! Cậu định chạy đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi mà \ là cô June Wanwimol đang đứng đó với túi đồ ăn trên tay thắc mắc hỏi cậu, bên cạnh là Prim và Ciize cũng đang nhìn cậu ngơ ngác.

- ... \ View không nói gì mà bước thật nhanh lại ôm chặt lấy cô, đôi tay không ngừng run rẩy siết lấy tấm lưng nhỏ trong lòng.

- Ah ơ nè! Sao cậu không trả lời? Cậu sao vậy? \ bị cậu làm cho giật mình còn bị ôm chặt giữa sân trường khiến cô một phen đỏ mặt vô lực chống trả, cố đẩy cậu ra hỏi chuyện.

- June Wanwimol!! Nghe cho rõ đây này. Tớ là View Benyapa hôm nay muốn thú nhận với cậu một chuyện... \ cậu buông cô ra rồi giữ lấy đôi vai cô để cô đối diện với khuôn mặt mình, bây giờ cậu không còn quan tâm đến bệnh mình tương lai nó sẽ như thế nào nữa, bây giờ cậu chỉ muốn nói ra lời cần nói...

- Ch-chuyện gì? \ cô lắp bắp hỏi lại trong lòng vừa tò mò vừa trông chờ điều gì đó cô đã từ lâu mong muốn nó xảy ra

- Thanh mai trúc mã của tớ, June Wanwimol... Tớ yêu cậu.

Hôm đó là ngày đầu mùa đông, cơn gió lạnh len lỏi qua từng hàng cây tán lá kéo theo từng chiếc lá cuốn theo rải rác khắp sân trường. Hôm đó xảy ra một sự kiện khiến ngôi trường xinh đẹp nổi tiếng có thêm một truyền thuyết về một cặp đôi thanh mai trúc mã. Hình ảnh đẹp đẽ ngày hôm đó khắc sâu vào ký ức của những người chứng kiến. Thân ảnh hai người đứng cạnh đẹp như tranh vẽ, hình ảnh này sẽ là kí ức lưu trữ kĩ càng trong đầu.

June Wanwimol nhận một nhành hoa baby trắng từ View Benyapa thay sự đồng ý của một lời hứa hẹn trăm năm. Dù sau này có sảy ra chuyện gì thì đối phương vẫn chính là duy nhất...

- Tớ cũng yêu cậu, bạn thân từ nhỏ đáng ghét.

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro