01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 giờ tối, cuộc sống về đêm tại Sukhumvit mới chính thức bắt đầu. Ấy vậy mà, quý cô Wanwimol không dưới ba lần từ chối lời mời đi tăng hai của đồng nghiệp để về nhà.

Nàng nhét điện thoại vào túi xách, nhất quyết đứng dậy.

"Hết bao nhiêu mai chị thanh toán. Mấy đứa cứ chơi đi nhé!"

Bởi, chẳng phải tự nhiên mà công ty mới thành lập đâu đó một năm thôi nhưng giữ chân hầu hết nhân lực gắn bó. Có chị sếp hào phóng thế này thì còn gì bằng nữa?

"Chị nỡ bỏ tụi em ở đây thật à?"

"Chị cưng còn phải về đón con."

Cấp dưới cười như được mùa. Lần nào tụ tập June cũng lấy lý do giống hệt nhau. Bà chị mới 27 tuổi, trông eo ót, mơn mởn thế kia mà hễ mở miệng là lại con với cái, nghe điêu ứ chịu được.

"Thế nhé, chị về đây. Con bé gọi nãy giờ rồi."

Bà chị diễn sâu thật!

Bước chân nàng vội vã, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

*

June dựa lưng vào tường, chớp mắt mấy cái mới thôi chuếnh choáng. Thầm nghĩ kỳ này chết chắc rồi, nhỏ bạn thân sẽ lại chì chiết nàng cả tối cho xem.

Đứng thêm một lát cho vơi bớt hơi men, June quen đường quen nẻo tìm đến nhà vệ sinh. Khổ nỗi số nàng chắc là cái số xui! Vừa mới lò dò tới nơi thì gặp biển báo 'bảo trì' đặt chình ình ngay lối ra vào.

Mặt June méo xệch. Không còn cách nào khác, nàng đành lê thân mình vào thang máy, ấn nút lên tầng trên dùng ké nhà vệ sinh.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu June không vô tình nghe được cuộc cãi vã vọng ra từ WC nữ.

"Sao chị tắt máy của em? Em gọi chị bao nhiêu lần, năm thì mười họa chị mới nghe. Chị bảo chị bận, rồi chị bận gì ở đây?"

"Ai, nghe tôi nói này. Chúng ta đã chia tay. Tôi làm gì, ở đâu, đi với ai đều không liên quan đến em nữa. Đừng lúc nào cũng kiểm soát như thể tôi cắm sừng em vậy. Tôi có người yêu mới rồi, vậy nha."

"Chị nói dối! Chị làm gì quen ai."

View điên đầu mất thôi. Sao mấy cô nhóc mới lớn bướng bỉnh thế nhỉ? Biết trước sẽ phiền phức như này, lúc đó cô đã chẳng tán tỉnh Iris.

"Tôi nói lại một lần cuối cùng. Giữa chúng ta chấm hết rồi. Nếu em còn nghĩ đến công việc, mặt mũi của bố em thì dừng lại được rồi đấy. Lớn rồi, đừng để bố phải lo nghĩ thêm nữa."

Dứt lời, View lách người lướt qua Iris.

Khi cô mở cánh cửa kia ra, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chính là: Trời cứu mình!

June không biết làm sao mà cô gái cao ráo trước mặt lại nhìn nàng bằng ánh mắt hừng hực ấy. Nàng ngại một thì bối rối mười. Dù 'thụ động' nhưng đúng là June đã nghe hết nửa cuối câu chuyện thật.

"Đợi em lâu chưa Mook?"

"H-Hả?"

Nàng đang tính xin lỗi rồi chạy trước để đối phương tiếp tục giải quyết nội bộ cơ mà? Sao đùng một cái lại thành diễn viên chính rồi?

"Cô nhầm rồi, tôi không..."

"Mình về thôi." View ngắt lời nàng, cực kỳ ga-lăng đưa tay ra: "Nào, để em cầm túi cho."

Chưa dừng lại ở đó, cô còn khoác vai nàng kéo đi thật nhanh, như thể sau lưng là sài lang hổ báo không bằng.

June nào biết chuyện gì đang diễn ra. Tận tới lúc cả hai xuống hầm để xe rồi mới hoàn hồn, ngây người nhìn đối phương.

Trong ấn tượng của View, Prakaimook là một cô nàng kiêu ngạo. Tính cách có thể khó chiều nhưng một khi bắt tay vào công việc thì nghiêm túc và yêu cầu cao hơn bất cứ ai.

Còn người đang đứng đối diện cô đây, ngoại trừ gương mặt giống Mook tới chín mươi phần trăm thì hiền như thỏ.

"Làm phiền cô rồi, cảm ơn đã hợp tác nhé!"

June nhận lấy túi xách, không biết trả lời thế nào cho phải. Nàng nào có hợp tác gì đâu, rõ ràng bị cô kéo đi mà.

Nhìn nàng cúi đầu né tránh, máu trêu ghẹo trong View lại trỗi dậy. Phụ nữ trưởng thành tự nhiên sẽ có nét cuốn hút khác xa mấy nhóc mới lớn. Nhưng sao ở June, cô lại thấy hình như nàng còn non hơn cả Iris là thế nào nhỉ?

"Nếu cô không phiền thì để tôi đưa cô về nhé? Coi như chuộc lỗi cho việc lúc nãy."

June từ chối ngay.

"Không cần đâu, tôi có xe. Tôi tự về được."

"Nhưng mà cô uống nhiều đấy, có chắc là an toàn về đến nhà không?"

"Tôi sẽ gọi dịch vụ lái xe."

View cho một tay vào túi quần, ung dung quan sát nàng. Nói cô bây giờ giống đang vờn mồi chắc cũng không sai.

"Giờ này á? Cô yên tâm để một gã đàn ông lạ hoắc lái xe đưa mình về à?"

"Cô... cũng lạ mà."

"Ít ra tôi là phụ nữ."

Không còn đường nào trốn nữa! Đối phương chặn hết lối thoát của nàng rồi.

Vốn June còn muốn nói thêm gì đó nhưng View đã nhanh hơn một bước. Cô mở cửa ghế phụ, tinh tế đặt tay ở thành xe tránh cho nàng bị đập đầu khi di chuyển.

Đến nước này rồi, June muốn kiếm cớ cũng khó.

Nàng bất đắc dĩ lên xe của người mà thậm chí còn chưa thể tính là quen biết. Dáng vẻ ôm túi xách ngồi yên trên ghế phụ làm View phì cười. Đáng yêu thật đấy!

Lúc cô lái ra khỏi hầm mới phát hiện ngoài trời mưa lất phất. Thời tiết thủ đô dạo này đúng là không thể khiến người ta yêu thương tí nào.

"Nhà cô ở đâu?"

"Cô đưa tôi đến chung cư X là được."

View ậm ừ, với tay mở nhạc nhằm xóa bớt phần nào không khí ngại ngùng trong xe.

Song, chẳng biết do bản tình ca quá đỗi êm ái hay vì hơi men bây giờ mới ngấm sâu. Qua hai phút, mí mắt June nặng dần rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Thỉnh thoảng View sẽ liếc sang ghế phụ. Thấy nàng ngủ ngon lành thì cười thầm. Thế mà lúc nãy có người bảo tự lái xe được đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro