[Throwback] It's hurt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì ngoài đời ViewJune ngoài gọi nhau là pí-nong thì còn gọi nhau là ter, dịch ra tiếng Việt là kiểu xưng hô cậu-tớ, nhưng June hơn View 2 tuổi nên trong fic của tôi sẽ thi thoảng có khúc xưng chị-em, có khúc xưng bạn-em nhé.)

View ngồi gục mặt, đau khổ khóc một hồi lâu. Tới tận khi June tắt live thì em mới ngẩng đầu lên, cầm lấy điện thoại để nhắn cho chị. Dù kết quả có đau khổ như nào, dù June có cần em hay không, thì hôm nay, em cũng nhất định phải gặp chị, để nói chuyện cho rõ ràng.

View: "Nay chị rảnh chứ?"

June: "Chị rảnh. Nãy chị có thấy puppy xem live mà."

View: "Gặp nhau được không?"

June: "Tất nhiên là được."

June: "Nay em lạ vậy?"

June: "Puppy..."

View không xem tin nhắn nữa, em nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo, khoác tạm cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà để lái xe sang nhà June. Phải biết rằng nếu View đã gấp, thì em sẽ phóng xe rất nhanh, nhanh tới mức người ngồi ghế lái phụ cũng sẽ cảm thấy hơi choáng. Rất nhiều lần June đã nhắc em về việc này rồi, vì vậy mỗi lần đi một mình mà không có June ở cạnh, em luôn phải call video với chị, để chị có thể chắc chắn rằng em sẽ không xảy vấn đề gì.

June nhắn mãi, gọi mãi mà không thấy View nhấc máy, chị lo như ngồi trên đống lửa, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. June hết cách đành gọi cho em trai View, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, June đã hỏi một tràng.

- "Nong, View đâu rồi? Chị không gọi được cho View, View đâu?"

- "P'June đấy à? Ủa? Em tưởng View đi gặp chị? Em thấy chị ấy chạy ra khỏi nhà xong lái xe đi được tầm 15 phút rồi mà."

- "View nói qua gặp chị, nhưng chị gọi mãi mà View không nghe. Chị lo quá. View chạy xe nhanh lắm, chị sợ..."

- "Ầy, không sao đâu. Nãy giờ em nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chắc View để quên điện thoại ở nhà rồi. Với cả View chạy xe nhanh thế chứ chị ấy lái vững lắm, chị đừng lo quá. Chắc chị ấy sắp tới rồi đó."

Em trai View vừa nói xong thì chuông cửa nhà June vang lên. Chị vội vàng chào rồi cúp máy, nhanh chóng chạy ra mở cửa, ngàn vạn lần hi vọng người đứng trước cửa sẽ là View. Và thật may, em thật sự đã đứng trước mặt chị.

- "View!!!"

June vội vàng chồm tới ôm chặt lấy em, cảm giác lo sợ View sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị khiến tim chị thắt lại đau điếng, June không dám buông em ra. View đờ người ra mất một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu chị, hình như em lại vừa làm chị lo lắng rồi.

Vì June cứ ôm chặt em mãi không buông nên View chỉ đành bế bổng chị lên rồi đi vào nhà.

- "June, xuống đi, ta cần nói chuyện..."

- "Không chịu..."

June nhõng nhẽo vùi mặt vào hõm cổ em. View biết chị lại khóc nữa rồi, vì em có thể cảm nhận được sự ẩm ướt cùng nóng ấm nơi hõm cổ. View hết cách, em để chị ngồi trên đùi mình, vừa xoa lưng dỗ June, vừa nhẹ giọng an ủi.

- "Ngoan nào, không khóc nữa."

- "Ư...."

June cố nín khóc to lại phát ra mấy âm thanh nghe như rên rỉ nơi cuống họng. View hơi sững người, nhưng rồi vẫn nhớ ra mục đích của mình khi tới đây. Em đẩy June ra, vẫn để chị ngồi trên đùi, mặt đối mặt với mình, nhưng em đưa hai tay làm dấu X trước mặt, tránh việc June lại lao vào ôm em lần nữa.

- "Ta cần nói chuyện..."

June quệt nước mắt, chị mếu mếu nghiêng đầu nhìn View. Chị cũng thắc mắc em có chuyện gì mà phóng đến đây nhanh đến vậy, nên cũng ngoan ngoãn ngồi im, không quậy, không đòi ôm nữa.

- "Ừ, bạn nghe."

- "...."

View không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ầng ậng nước của chị, em vội vàng quay mặt đi.

- "June...thấy cô đơn?"

- "Hở?"

- "Ban nãy live June nói June thấy cô đơn..."

June nghe đến đây cũng hiểu được phần nào khúc mắc trong lòng View. Nhưng thật sự thì chị cảm thấy cô đơn, không phải vì View không quan tâm chị hay gì, nhưng cảm giác trống vắng vẫn cứ len lỏi mỗi khi chị mở cánh cửa chung cư này ra. Trong lúc June còn trầm tư suy nghĩ, View đã nói thêm.

- "Bạn có thật sự cần em không?"

June lập tức thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu, ai nói chị không cần bé cún nhà chị chứ? View là safe zone của chị, là người mà chị hết lòng tin tưởng mà dựa dẫm vào, là người chị tốn mấy năm thanh xuân để theo đuổi, làm sao June có thể không cần em?

- "Em nói gì vậy? Puppy, em khóc..." - June hốt hoảng đưa tay muốn gỡ cánh tay đang che ngang mặt của View ra, nhưng View không chịu - "Bỏ ra cho chị nhìn thấy em, nhanh lên!"

View không kháng cự nữa, em mệt mỏi buông thõng tay xuống. June muốn nâng mặt em lên, nhưng lại lần nữa bị em gạt đi.

- "Chị cảm thấy cần thiết không?"

- "Cái gì?"

- "Cuộc tình này..."

- "Tại sao lại không cần thiết?"

- "Chúng ta không thể tâm sự với nhau, June à. Cuộc tình này có để làm gì khi chị thì cảm thấy cô đơn, em thì cảm thấy mình không đủ tốt? Em mệt lắm, em mệt mỏi với đống suy nghĩ chết tiệt mỗi khi chị không có ở bên. Em mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy chị ở cạnh bên, nhưng lại có cảm giác chẳng thể chạm tới. Em mệt mỏi khi em phải nghe mọi vấn đề tiêu cực trong cuộc sống của chị thông qua người khác, chứ không phải do chính chị nói cho em. Em khóc nhiều hơn khi em có chị, em cảm giác thế giới của chị không cần, và cũng không nhất thiết phải bao gồm em. Nói đi, June, nói em nghe xem, vai trò của em trong cuộc tình của chúng ta là gì vậy?"

June lặng im nghe em nói. Phải, chị chưa từng ngồi thật lâu để tâm sự với em về những vấn đề mình gặp phải. Chị giấu nhẹm nó đi vì chị sợ em sẽ không chịu lắng nghe, chị tự mình quyết định việc em sẽ phản ứng như thế nào mà không hề hỏi ý kiến của em. Nhưng mà...

- "Chẳng phải...em cũng vậy sao, View?"

June nhìn em, đôi mắt chị thẫn thờ, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Chẳng phải, chính View cũng tự quyết định việc June sẽ không chịu lắng nghe những suy nghĩ tiêu cực của em hay sao? Cả hai người họ đều sợ đối phương cảm thấy khó chịu vì những vấn đề của riêng họ, và chính điều đó đã đẩy họ ngày càng xa cách nhau.

View quay mặt lại nhìn June, em đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị. View nhìn chị, ánh mắt ngây dại, đau khổ đến mức nước mắt em không thể rơi xuống được nữa.

- "June, mình xa nhau đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro