[Throwback] Private but not secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, View và June đã ngồi bên cạnh nhau rất lâu, cho đến khi ánh lửa dần lụi đi, và View nhận thấy chị đang dần co người lại vì cái lạnh buổi đêm.

View cởi áo vest phủ lên người June, em chủ động đứng dậy, em muốn dìu chị vào trong quán.

- "View ơi..."

- "Ơi?"

- "Bế chị đi."

View không đợi chị nói đến lần thứ hai, em cúi người xuống, dùng lực bế bổng chị lên kiểu công chúa. Em bế chị vào trong, nhẹ nhàng đặt chị ngồi xuống ghế sô pha. Bên trong quán chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng hắt vào, View cũng không có ý định đi tìm công tắc để bật điện. Quán cà phê này có chuẩn bị sẵn nến thơm cho khách nên View tiện tay thắp lên hai cây nến, để chúng cạnh nhau, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh chị. View vòng tay ra sau lưng June, đem chị một lần nữa ôm vào lòng. June nằm gọn trong vòng tay View, trộm hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể em.

- "View có mùi em bé, mùi kẹo ngọt."

- "Không, mùi 'của chị' đấy."

- "Huh? Sao lại của chị?"

- "Mùi của em, nhưng em là của chị."

June ngại ngùng lại càng rúc sâu vào cái ôm của View. Giờ phút này, chị dám cá chị là người hạnh phúc nhất trên đời này. Còn gì vui sướng hơn được người mình yêu ôm chặt trong lòng vào ngày Valentine, cũng là first date của họ chứ.

Rời khỏi cái ôm lâu, June tựa đầu lên vai View, cùng nhìn hai ngọn nến đang cháy lập loè cạnh nhau trong màn đêm tối. June mơ màng dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, chị nói nhiều lắm. Chị nói với em rằng chị thích em như thế nào, chị vui như thế nào, chị đã nghĩ đến những tình huống gì nếu em từ chối. Có lẽ June say, say em, say tình, nên tâm tư được nói ra cho người chị thương bao nhiêu, thì cũng là bấy nhiêu giọt nước mắt của chị rơi xuống. Chị khóc nấc lên trong vòng tay của View.

View im lặng nghe chị nói, thi thoảng em đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của June, lại thi thoảng hôn đè lên những tiếng nấc nghẹn của chị. View không giỏi diễn tả bằng lời rằng em cũng yêu chị nhiều, nên em dùng hành động ôm chặt lấy chị, dùng những nụ hôn để mong xoa dịu được những lo lắng chất chứa trong lòng chị. Cho đến khi June thiếp đi trong vòng tay em, View mới kết thúc bằng một cái hôn lên má nhẹ nhàng, em thủ thỉ bên tai chị.

- "Ngủ ngoan nhé, June của em."

Vậy là View đã hoàn toàn bước vào cuộc sống của June từ đó. Hai người họ không công khai vì họ chưa biết tương lai GMM có cho họ trở thành couple official hay không, nhưng đối với bạn bè thân thiết, ViewJune đều không hề giấu diếm về mối quan hệ của họ. Cả hai đều rất tận hưởng việc có nhau trong đời, vậy hãy để cuộc tình này trở nên "private but not secret".

Khoảng thời gian đầu của chuyện tình ViewJune cùng lúc với khi họ đang quay Dangerous Romance. June có thói quen dùng điện thoại ghi lại mọi thứ xung quanh chị, đơn giản chỉ vì đó đều là kỉ niệm cả, chị thích chúng lắm.

- "Puppy, quay sang nhìn chị đi!"

- "Đây~"

View quay qua, thò đầu ra để xuất hiện trong khung hình của June. Quay xong, June vui vẻ ngồi xem lại video, View ngồi sau luồn tay ôm lấy eo chị, tựa cằm lên vai, cũng hơi rướn người lên để xem cùng. View biết June thích chụp ảnh và ghi hình lại cuộc sống hàng ngày, nên em cũng rất vui vẻ chiều chuộng theo chị. Dù sao thì thuyền trưởng ViewJune cũng là June, nếu không có chị thì View cũng không biết làm sao nữa.

- "Chị định up lên hông vậy?"

- "Chưa đâu, chị sẽ trêu fan của chúng ta, hehe."

- "Ôi thật là..."

View cười khờ, June của em mặc dù lớn hơn em tận 2 tuổi nhưng có nhiều lúc, View thấy chị còn trẻ con hơn em nữa. Dẫu vậy nhưng cũng có nhiều lúc, View cảm thấy tâm tư của June quá trưởng thành, quá khó đoán, em và June lại không có chung sở thích, cũng vì điều này mà bình thường gặp nhau thì cả hai không nói chuyện được quá nhiều. Em sợ một ngày sẽ có người hiểu chị hơn bước tới, và June sẽ...

View ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, June là của em, cả đời này, đừng mong em nhún nhường June cho bất kì ai.

Khoảng thời gian yêu nhau khi quay Dangerous Romance rất tốt đẹp vì View và June có nhiều thời gian ở cạnh nhau trên phim trường. Sau khi phim đóng máy, cả hai có một khoảng thời gian trống khá dài. Không thể gặp nhau mỗi ngày nên View rất nhớ chị, mặc dù nhà xa nhưng em vẫn sẽ lái xe tới nhà June chỉ để gặp chị, đều đặn 1 tuần ít nhất là 2 lần. Nhưng gặp nhau được thì sao chứ? Dù có yêu nhau nhiều, nhưng việc không tâm sự được với nhau cũng khiến View trở nên nhạy cảm hơn, em suy nghĩ nhiều và không biết June có thật sự cần một người yêu như em không. Em mang nhiều tâm sự như vậy, nhưng khi gặp June, em lại chẳng nói nên lời.

Về phía June, chị cũng là một người vốn nhạy cảm và sợ cảm giác bị bỏ rơi từ trước vì chị từng bị bạo lực học đường. June cũng muốn chia sẻ tâm sự của mình với em, nhưng June lo rằng em sẽ không muốn nghe thêm những điều tiêu cực. June muốn em sẽ luôn là View thật lạc quan, thật toả sáng, June cũng không chắc View có thật sự muốn lắng nghe câu chuyện của mình không, nên chị cũng tự kiềm chế bản thân lại, kiềm chế những tiêu cực, những suy nghĩ trong lòng. Những lúc buồn chán, chị sẽ ngồi trước gương, nói chuyện một mình. Ai mà nhìn thấy chắc sẽ nghĩ June bị tự kỷ mất, nhưng thật ra, chị chỉ đang nói ra cho đỡ nặng lòng, nói ra cho chính bản thân chị nghe những điều làm June Wanwimol buồn, để từ đó cũng chính June Wanwimol tự mình tháo dỡ những khúc mắc trong lòng. Đó chính là sự trưởng thành của chị.

Cả hai cứ như vậy, là người yêu, nhưng không thể trở thành bạn tâm giao của nhau. View không tâm sự, June cũng không nói. Cho đến một ngày, June live nói chuyện cùng fan, và chị nói ra bí mật rằng chị lên live vì chị thấy cô đơn, nếu không chị sẽ nói chuyện với cái gương mất.

View có xem live của chị, ban đầu còn rất vui vẻ ngồi ngắm June trò chuyện với fan. Nhưng sau khi June nói câu đó, tâm trạng của em trùng xuống, em mơ hồ nghe thấy có tiếng gì đó đổ nát trong lòng. View có June, June đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, trở thành niềm vui mỗi ngày của em, nhưng em đâu có làm được gì cho chị. View gục xuống mặt bàn, nếu đến cuối cùng, June vẫn cảm thấy cô đơn, thì June có View hay không, cũng đâu còn quan trọng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro