Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trời mưa, đường xá toàn bùn lầy. View chưa ghét thời tiết này. Chính vì cái kiểu mưa âm u thế này nên quần áo giặt mãi chẳng khô, lại còn có cảm giác ẩm ẩm vô cùng khó chịu. Muốn ra ngoài chơi cũng phải xem ngoài trời tí nữa có mưa không. Nói chung là làm việc gì cũng bất tiện.

            -Mấy nay mưa chán vãi luôn- View vừa đến lớp đã cằn nhằn

            -Thôi nào, cuối giờ làm 1 trận bóng chuyền với tụi tao không? Tin tao đảm bảo không mưa có điều bẩn đồ tí thôi

            -Chốt, đằng nào về tao cũng giặt bộ này luôn

            Đang ngồi trò chuyện với Film thì thấy June ôm đống tài liệu Tiếng Anh vào lớp. Đúng là như June nói sẽ ôn lại, View thầm nghĩ nhỏ này cũng thuộc dạng chịu khó học tập gớm, đành tới gần trêu:
             -Ấy chà, coi ai chăm dữ trời

            -Chứ ai như mày- June quay lại lè lưỡi

            -Trời, khen mày mà mày cũng ngứa đòn hả?- View trợn mắt

            -Kệ tao

            Nay Love đến lớp cùng P'Milk. 2 người nói chuyện trông thân thiết lắm. Milk đi cùng em đến tận của lớp 2-3, sau đó chỉnh lại tóc đang rối cho em, trước khi đi còn nhẹ nhàng bảo:

            -Chị về lớp trước nha. Cuối giờ mình gặp

            -Vâng

            Love vừa tới bàn ngồi đã bị đám bạn chọc. June nhìn mà phì cười:
             -Tình cảm chưa kìa? Giờ cậu nói mà P'Milk gật đầu phát chắc mai đám cưới luôn mất

            -Đỉnh dữ ta. Còn đi học chung nữa cơ- Film hùa ghẹo theo

            -Love cuốn hút thật mà, P'Milk rồi sẽ thích Love thôi- View tấm tắc gật đầu

            Bị cả đám hùa nhau chọc, Love đỏ mặt, vội xua tay:

            -Các cậu nói gì vậy? P'Milk mấy nay đang nhờ tớ giúp vài chuyện, tớ đang rảnh nên phụ thôi chứ yêu đương tỏ tình gì đâu. Coi kìa sắp vào lớp rồi các cậu về chỗ đi

            Ngồi trong lớp, June nhìn Love. Qủa nhiên là bạn của nàng, thực sự bài tập đã hoàn thành xong hết. Giờ đây Love chỉ đang ngồi làm việc khác, thi thoảng ngước lên nghe giáo viên giảng câu khó rồi lại cúi xuống cặm cụi ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ. Trông nàng có vẻ tâm huyết với thứ nàng đang viết lắm. June hiếu kì cũng quay qua nhìn xem, sau đó hỏi khẽ:

            -Cậu đang viết gì thế Love? Nhìn tập trung ghê

            -À tớ đang ghi lại mấy cái bộ phận trong máy ảnh với một số kĩ thuật chụp hình ấy mà. P'Milk chỉ tớ đấy. Tớ thấy hay nên tiện lúc chị đang chuẩn bị cho đợt thi chụp ảnh sắp tới, tớ phụ việc rồi học hỏi thêm luôn.

            -Ồ... Cậu có vẻ hợp với P'Milk nhỉ? Chị ấy ngoài chơi với P'Namtan ra thì ít nói, khó gần, chẳng giao lưu với ai bao giờ cả. Đợt trước, tớ với View ra quán bida, thấy chị ấy ở đó. P'Milk chơi giỏi lắm. Giờ cậu nói tớ mới biết thêm chị ấy còn biết chụp ảnh. Đúng là đa tài. Học giỏi rồi mà còn làm được nhiều việc

            Love nghe June nói về Milk. Mắt nàng như sáng lên, lộ rõ vẻ hào hứng, gương mặt tươi hẳn lên. Nàng tiếp lời:

            -Chuẩn luôn. Phải gọi là siêu đỉnh. Chị ấy hiền lắm. Cái gì không hiểu cũng chỉ mình. Tối nào tụi tớ cũng nhắn với nhau. Thực sự P'Milk không hề khó gần như mọi người nghĩ.

            -TỐI NÀO CŨNG NHẮN VỚI NHAU luôn cơ à?- June được đà, huých vai Love ghẹo

            -T...thì có sao đâu. Đang làm việc cùng nhau thì phải nhắn tin thôi. Cậu hay thích chọc tớ thế June, tớ cũng ngại chứ- Nàng lại ửng hồng mặt, vội quay đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ của mình, giọng ấp úng

            June cười, đúng là trêu ghẹo Love lúc nào cũng vui. Nói vậy thôi nhưng dù Love có thích ai June vẫn sẽ ủng hộ. Đứa nào tồi làm Love khóc June liền tới đốt nhà hắn. Lúc nào nàng cũng nói với Love như thế. Tất nhiên là hoàn toàn uy tín. Đến cả nàng còn chưa bao giờ làm bạn mình khóc. Cái bọn yêu đương phù du ấy có tư cách à? Nếu Love có phân vân gì về tình cảm, June sẽ tư vấn tâm sự hết mình. Còn June, liệu nàng có phải lòng ai hay không thì nàng chưa tính tới. Nàng mới tính cho Love thôi -_-

            Tan học, View với Film dọn nhanh sách vở, ôm quả bóng chuyền chạy ào ra khỏi lớp. June nhìn thấy mà khó chịu vô cùng. Đúng là con gái con đứa không bao giờ biết ý tứ, lúc nào cũng ồn ào hết chỗ nói. Nàng xếp gọn đống tài liệu ôm trước ngực. P'Milk đã đứng trước lớp chờ Love. Chị mỉm cười:

            -Chào June, Love à mình đi thôi

            -Vâng

            June rời khỏi lớp. Nhìn bóng lưng của 2 người cùng tiếng trò chuyện

            -P'Milk!

            -Ơi chị đây

            -Tí nữa mình đi ăn đi

            -Bé thích ăn gì?

            -Em đã nói là chị đừng gọi em là bé mà P'Milk. Ngại chết đi được. Em muốn ăn hủ tiếu mì. Lâu rồi em chưa ăn món đó

            Haizz...Đúng là ngoài kia thế giới yêu nhau thế này. Trông đáng yêu thế cơ đấy! June nghĩ thầm rồi ra về. Sân trường sau mưa rất ẩm ướt lại còn bùn lầy. Có lẽ sau khi về June sẽ giặt lại đôi giày chứ bẩn lắm rồi. Nước sau mưa đọng lại trong những ổ gà to. Bầu trời se se lạnh. Đất đá lộn xộn ẩn trong đám bùn đất rất dễ vấp té. Hôm nay June lại về một mình, còn phải cuốc bộ nên nàng ngán ngẩm lắm, tâm trạng thấy có chút tệ. Nàng đứng ở thềm bậc thang tầng trệt. Đầu ngầm dự đoán xem tối nay liệu có mưa hay không. Tay ôm tập tài liệu, chưa kịp bước xuống thì...

            -Hey, cẩn thận !

            Chưa kịp nghe câu cảnh cáo đó thì bỗng có một quả bóng từ đâu bay đến vào lao thẳng vào đầu June làm nàng ngã nhào từ cầu thang xuống đất. Thềm bậc thang khá cao nên khi ngã xuống cả người nàng nằm hẳn dưới bùn đất. Vì ngã mạnh nên chân còn bị đá nhọn găm vào làm xước chân, rỉ một chút máu. Vừa kịp định thần, nhìn lại thì đống tài liệu đã tan tành

            -Hey View, mày làm cái chó gì vậy?- Film thấy vậy liền chạy ra, sẵn kéo luôn thủ phạm gây ra vụ việc không ai khác chính là View

            -Tao có biết đâu trời ơi. Tại nó không né chứ bộ

            2 người vội đến cạnh June. Film lo lắng hỏi:

            -June! Quần áo dơ rồi kìa. Cậu có sao không? Cho tụi tớ xin lỗi

            -À, tớ không sao đâu- June cúi mặt, giọng có chút nghẹn lại

            View thấy vậy liền bảo Film rằng nhỏ sẽ ở lại lo cho June nên nàng cứ yên chí ra chơi tiếp đi. Mặc dù Film vẫn không yên tâm nhưng thấy View cứ xua tay nên đành ôm quả bóng rồi chạy ra sân tiếp tuc trận đấu. View nhìn June, nàng ngồi bệt dưới đất. Người run run nhặt lấy tập tài liệu đã bị hỏng gần hết. Không chịu nổi, View nói:

            -Hư hết rồi, mày nhặt làm chi nữa

            -Nhưng bây giờ tao không xin lại đống này được đâu. Mày làm sao hiểu được đứa yếu Tiếng anh như tao chứ. Hức...- June hét vào mặt View, bây giờ nàng mới ngước mặt lên. Giờ khuôn mặt nhỏ ấy đã ửng hồng lên và tèm lem nước mắt rồi.

            -Tao xin lỗi mà. Thực tình tao không cố ý mà June. Có gì tao sẽ đền bù lại cho mày được không?

            -Bù cái gì?

            -Tao sẽ dạy kèm mày. Từ đây đến lúc thi- View đưa ngón út ra

            -Làm sao tao tin một người như mày được?

            -Lần này là tao sai. Hứa danh dự với mày tao sẽ làm. Benyapa Jeenprasom đây không bao giờ thất hứa. Nếu tao thất hứa mày muốn làm gì tao cũng được.

            Nghe 1 hồi xuôi tai, June cũng đưa ngón tay út ra móc ngoéo. View nhìn June, người đã ướt như con chuột dính mưa, đã thế còn đầy bùn đất

            -Thôi mày về đi. Đứng đây nữa là cảm đấy. Tao về trước nha. Khi nào học có thể gọi tao qua

            View chực quay lưng đi thì bỗng thấy có một bàn tay nhỏ nắm áo của mình. Là June, nàng nói nhỏ, giọng ngập ngừng:

            -Tao...bị thương rồi. Đau chân quá không về được. Mày chở tao về đi

            Nhỏ nhìn xuống. Chân có vẻ bị đá nhọn găm vào nên chảy máu rồi. Khắp tay còn bị trầy xước. View thấy vậy liền giật mình:

            -Té xuống tí mà đã bị ghê vậy rồi hả? Cháy máu luôn kìa. Kiểu này thì đi đứng gì nữa. Thôi lên đây tao chở

            Trên suốt quãng đường về, View thực sự thấy áy náy trong lòng vô cùng. Đã làm June bị thương rồi còn làm hư cả tài liệu của nàng. Cả 2 vốn gặp nhau luôn rôm rả nay lại im lặng đến lạ thương. June nắm chặt lấy gấu áo View. Bị thương nên giờ nàng như một con mèo ướt, mắt sưng húp, giọng thì ỉu xìu. Có muốn chửi muốn mắng cũng không được

            Về đến nhà June, June vào. View cũng đi theo.

            -Ba mẹ tao đi vắng 2 tuần nên tao ở nhà 1 mình. Giờ không có ai đâu mày cứ tự nhiên đi

            -Ờ...ừm

            Thực ra đây không phải lần điều tiên nhỏ vô đây. Từ nhỏ 2 gia đình của View và June đã rất thân nhau nên cho dù có ghét nhau đến mức nào thì việc đến nhà nhau ăn cơm ké vẫn là chuyện thường ngày. View toan mở cửa phòng thì June liền ngăn lại

            -Khoan! Mày định làm gì đấy?

            -Thì vào phòng mày? Ơ con này hỏi ngộ, té xong bị mát mát hả?

            -Mày không được vào!

            -Mày làm như tao chưa vào phòng mày bao giờ không bằng. Không vào sao tao băng cho mày được

            -Tao tự làm

            -Gớm. Nhiễm trùng có ngày đó con- View trề môi, đẩy June ra rồi mở cửa vào phòng

            Và quả nhiên...đáng ra nhỏ nên nghe lời nàng không vào phòng. View bị sốc tâm lý toàn tập khi thấy phòng June. Mọi thứ ở trong phòng đều là Taeyong của nhóm NCT. Poster, đám card còn bày bừa trên bàn, đống album xếp lộn xộn lẫn vào đống sách vở. June ngượng chín mặt, nhưng đành hết cách.

            -Nhìn cái gì mà nhìn. Tao móc mắt mày liền. Đi vào!

            June tới ngồi trên ghế rồi View lấy trong tủ ra bông băng thuốc đỏ để băng lại vết thương cho nàng. Tuy nhỏ đã cố gắng làm thật nhẹ nhưng cũng không thể tránh được việc làm June la oai oái vì rát.

            -Hắt xì!

            -Đấy. Mày nhây hoài. Yên đi tao làm nhanh còn vô tắm rửa thay đồ

Làm xong thì June chỉ mặt View, dặn:

            -Mày ngồi yên trên ghế. Mày đi đâu táy máy đồ tao đá mày ra khỏi nhà liền. Trời đang mưa đấy. Muốn cảm lạnh thì cứ việc

            -Rồi rồi không cần mày nhắc. Coi ai kia bị cảm lạnh mà còn ra oai

            -Do ai?- Nói rồi June đóng sầm cửa phòng tắm lại

            View ậm ờ rồi tới bàn June ngồi . Nhỏ khá bất ngờ vì tấm ảnh mà 2 đứa chụp với nhau năm 10 tuổi vẫn đặt gọn trên bàn, được đóng khung kĩ càng. Tắm xong June mặc bộ đồ ở nhà bước ra. Sau khi tắm xong trông June lại xinh gái như cũ rồi. Người nàng tỏa ra một mùi hoa oải hương thơm nhẹ. View nuốt nước bọt, tim có chút loạn nhịp

            "Bộ đồ mặc ở nhà lại xinh xắn thế này ư? Mùi hương thực sự rất dễ chịu."- Nhỏ nghĩ thầm

            -Nhìn gì dữ vậy? Biến thái à- June thấy View nhìn đắm đuối liền che người lại, mắng

            -C-có đâu, tao đang suy nghĩ chút chuyện. Bắt đầu học từ tối nay được chứ

            -Ờ. Mà ăn tối rồi ngủ ở nhà tao luôn đi. Nay ba mẹ tao đi rồi tao ở nhà một mình hơi sợ

            -CHÊ!

            -Đi mà. Mày không nỡ để người bệnh một mình mà đúng không? Mày vẫn nợ tao vì làm tao té đấy

            -Rồi rồi tao thua. Tùy ý mày. Mà sao không qua nhà tao?

            -Tao đi rồi ai trông nhà con kia. Lỡ trộm phá khóa vào thì ai chịu trách nhiệm với đống card Taeyong với cái laptop của tao đây

            -Laptop thì coi như hợp lí. Nhưng Taeyong của mày thì không ai dám đâ

            -Má nó cái card đắt vl đấy con ạ.

            -Rồi rồi. Thôi tao về xin ba mẹ tí rồi tao qua. Đừng có nhớ tao quá rồi khóc đó

            -Khóc con mẹ mày. Về lẹ đi.

            June xua tay rồi xuống phòng bếp nầu ăn. View cũng về nhà rồi. Hôm nay View đến ăn ở nhà nàng luôn nên nàng không thể nấu dở được. Lỡ nhỏ chọc quê thì ngại chết mất. Vừa nấu, June bỗng nhớ lại lúc View băng lại vết thương ở chân cho nàng. Đồ đầu đá vô cảm ấy cũng có lúc dịu dàng ra phết. Đôi khi June còn tự hỏi vì sao 2 đứa có tư thù lầm lỗi gì nhau đâu mà là ghét đối phương đến thế. Nhưng mà... nhìn mặt nó khó ưa là thật mà -_- Lúc nào cũng ồn ào, đã thế tính cách còn quậy phá nghịch ngợm.

            Nghĩ đến đây June phì cười. Vừa nghĩ tốt được cho nó tí thì đầu óc lại đá ngược lại rồi. Chắc là ông trời sắp đặt sẵn cho 2 đứa như vậy rồi. Thôi thì ghét nhau mà vẫn ở cạnh nhau cũng được. Chứ View không có ở đây, nàng biết ghét, đấu đá với ai. Vậy thì nhàm chán lắm

            -Làm gì mà cười tủm tỉm vậy con kia? Không có tao ở đây là mày lên cơn hả?

            Giọng nói ấy như kéo June về lại thực tại. Nàng giật mình nhìn qua thì View đã quay trở lại rồi.

            -Trời ơi hết cả hồn. Vô nhà phải gõ cửa chứ. Mày cứ xông vào tao tưởng ăn trộm- June kí đầu View một cái, mắng

            -Ui da! Ủa thì cửa không khóa tao cứ vô thôi chứ như nào. Mày nữa! Ở 1 mình mà không chịu khóa cửa nhà. Lỡ người đó không phải tao thì sao. Mà bỏ qua đi, nấu món gì nhìn ngon vậy

            -Chứ sao. Ai như mày tối ngày ăn còn nấu thì không biết. Thôi vô bàn ngồi chờ tao sắp xong rồi á

            -Khen có tí mà cũng mở miệng khịa được. Chán mày. Mẹ tao có mang một chút bò hầm cho tụi mình nè. Để tao đổ ra chén

            Loay hoay mãi thì cả 2 cũng ngồi vào bàn để ăn tối. Đồng hồ lúc này đã điểm 18h30. Ở ngoài trời mưa to. Trên TV cũng dự báo 3 ngày sắp tới đều có bão. Hên mai đã là cuối tuần nên View với June không cần đi học. View ca thán:

            -Chán vậy trời. Chờ mãi đến cuối tuần để đi chơi mà giờ lại bão

            -Mày tối ngày lêu lổng chứ chờ gì đến cuối tuần? Mà đồ ăn ngon không?

            -Tao chấm 6/10 khuyến khích thôi

            -Gớm. Bày đặt khuyến khích. Nguyên dĩa thịt heo chiên nãy giờ môt mình mày ăn gần hết rồi đó. Chê thì tao lấy lại- June cầm lấy dĩa thịt, trề môi

            -Thôi mà. Thì cái món đó ngon được chưa? Cho người ta tí sĩ diện coi

            -Đó giờ mày cũng có sĩ diện luôn hả? Giờ tao mới biết luôn á.

            Ăn xong thì 2 đứa lên phòng ngồi học. Mặc dù June không tin tưởng View lắm nhưng thôi thà có người giảng cho có gốc còn hơn không. View đem sấp đề mới toanh ra rồi đưa cho June, nói:

            -Làm đi. Tao mới in. Làm 1 đề trước. Tí đúng 20h tao sửa cho. Hôm nay nhẹ nhàng 1 đề thôi, bữa sau sẽ tăng thêm

            June gật đầu rồi cặm cụi làm đề. Những từ ngữ trong Tiếng Anh thật khó hiểu. Sao con người ta lại sáng tạo ra thứ tiếng chết tiệt này vậy? Nhỏ rõ ràng là người Thái, thì biết nói và viết tiếng Thái là đủ rồi. Đúng là chán chết. Cái con nhỏ cao kều đó lại học giỏi tiếng anh kinh khủng, ngữ pháp thì giỏi, nói cũng lưu loát, thậm chí Ielts tận 8.0. Còn là con người không vậy? À không, nó đâu phải là người. nó là chó mà! Nhưng mà chó đâu có biết tiếng anh!!!!! June ngồi làm. Nàng sẽ chau mày lại nếu gặp phải câu khó, có khi còn gục mặt xuống thở dài thườn thượt tỏ vẻ chán nản. View thì ngồi nghịch điện thoại, đôi lúc vẫn liếc nhìn June.

            "Đôi lúc nhỏ này nhìn cũng đáng yêu phết"- View phì cười, nghĩ thầm

            Đúng 20h, June đưa tờ đề vừa làm cho View sửa. Nhỏ xem qua, lắc đầu, chỉ vào tờ đề nói:

            -Mày không biết làm những câu như này hả June?

            -Không biết làm thì sao. Nếu biết thì đã không cần tài liệu để ôn lại. Trộm vía gặp mày chiều nay nên giờ nó thành đống bùi nhùi chữ không ra chữ rồi đó. Nếu biết thì đã không phải nhìn cái bản mặt của đứa làm chân tay tao ra nông nỗi này đến tận tối

            -Rồi rồi lỗi tao. Giờ bắt đầu câu 1 nè, mày thấy cái hành động này diễn ra trong quá khứ không? Nhưng mà cái hành động kia lại diễn ra trước đó nữa nên phải dùng thì hiện tại hoàn thành

            -À ra vậy

            -Mày biết các thì mà đúng không?

            -Ừ nhưng mà không biết dùng, nhìn chả hiểu gì sất

            -Haizz

            View chịu khó giảng cho nàng lắm. Cái gì nàng không hiểu nhỏ sẽ giảng đi giảng lại đến khi nào nàng hiểu thì thôi. Vì đây là môn yêu thích nên View rất nhiệt tình. Nhỏ sửa đỏ cả giấy cho June. Sửa xong, View thở phào nhẹ nhõm, vươn vai. June nhìn lại tờ đề, cao hứng quay ra chọc quê nhỏ:

            -Chữ xấu quắc!

            -Kệ tao. Tao giảng cho là hên rồi đó. Không phải ai cũng được tao giảng cho nghe tận tình như này đâu, kể cả Film. Biết ơn đi cưng!

            -Xùy! Được có mỗi môn anh là trội mà hay sĩ quá. Từ đây đến thứ 4 bố mẹ tao mới về. Mày ngủ chung với tao tới lúc đó đi

            -Ơ mắc gì tao phải ngủ với mày? Tối nay thôi. Sợ thì qua nhà tao mà ngủ

            -Nhưng mà ai trông nhà...Mẹ tao check camera thấy tao không có trong nhà là về bị đấm đấy. Lúc đó mày nhắm ăn đòn thay tao nổi không? Đồ nhát đòn

            -À nhỉ? Ừ thì thôi ở đây cũng được. Coi như tao chiều mày nốt lần này

            -Chiều cái đếch. Tạ lỗi thì có. Mày nhìn tao xem có lành lặn không? Đánh bóng mà cũng ngu, văng ra ngoài trúng hẳn vào người tao. Rồi mày tính môn toán của mày như nào đây? Điểm thì thấp lè tè. Đợt này mày mà điểm thấp mày tính ăn nói với bác Tarn như nào

            Nói câu trúng ngay điểm G, View im bặt, gãi gãi đầu suy nghĩ. Đúng là con nhỏ chết tiệt này lúc nào cũng nắm được điểm yếu của View. Tức chết mà! Nhưng quả nhiên View cũng không thể để tình hình điểm toán như vậy tiếp được. Thấy nhỏ rối, June nói tiếp:

            -Như này đi. Tao với mày chia nhau. Tối 2, 4, 6 tao dạy mày toán. Tối 3, 5 ,7 mày dạy tao tiếng anh. Ok không? Chứ tối ngày mày cứ lải nhải mày giỏi làm tao nhức đầu vãi ra. Mày cũng không muốn kì này điểm tổng các môn thua tao mà đúng không?

            -Ừ. Thôi vậy cũng được.

            June nhìn lại đồng hồ phòng. Đã 22h hơn rồi, không ngờ tụi nó học lâu như vậy. Thực ra thì giờ này June cũng chưa ngủ, sợ con hươu cao cổ kia ngáp ngắn ngáp dài nhìn chướng mắt thôi. Nàng đứng dậy trải cái nệm nhỏ ra dưới sàn cạnh giường mình, chuẩn bị thêm 1 cái gối và cái mền cho View. Nhìn nhỏ ngồi bấm điện thoại, June mắng:

            -Cái mắt cứ dán vào điện thoại có ngày cận lòi loz nha con. Đi đánh răng rồi ngủ

            -Rồi mắc gì mày cho tao cái nệm dưới đất. Lạnh thì sao?

            -Thì kệ mày. Có cái đếch mày được lên giường tao

            -Mày đón tiếp khách kiểu đấy à. Trời mưa bão ầm ầm ra đấy, còn mày thì bắt tao ngủ dưới đất

            -Không nói nhiều

            Lườm nhau vài cái thì cả 2 vào đánh răng. Xong ra thì cũng gần 23h, mắt View đã muốn díp lại, tuy không cam lòng nhưng thôi kệ. Cái nệm cũng êm nên nhỏ không nói gì nữa mà nằm xuống luôn. June lên giường, mở điện thoại ra lướt mạng như thường ngày vẫn làm. Nàng là 1 cú đêm chính hiệu. Đây mới là giờ hoạt động của nàng. Lướt tiktok, đọc fanfic của Taeyong, xong thì xem qua mấy concert vừa diễn ra gần đây, có lúc cũng là coi gameshow,... June có cả đống thứ để làm vào đêm khuya. Unhealthy là thế nhưng nàng vẫn rất ư là xinh gái. Vậy là được rồi

            -Con kia mày ngủ đi- View thấy vậy liền nhắc- Thức khuya vậy

            -Tao đó giờ thế, ngủ trước đi tí tao sẽ ngủ sau

            -Ò ngủ ngon

            Nói xong thì View cũng nhắm mắt lại quay lưng đi. Không muốn gây ồn nên June đeo tao nghe vào, dù có ghét mà làm phiền người khác ngủ thì hơi quá đáng nhỉ? Nàng nhàm chán xem những thứ trên tiktok, cày nốt tập cuối của bộ phim yêu thích rồi lại đọc truyện. Đang chăm chú coi thì June bỗng nghe tiếng ai đó nói mà đeo tai nghe nên không rõ

            -Này, ngủ chưa?- Là giọng View, con nhỏ chết tiệt này vẫn chưa ngủ

            -Tưởng ngủ rồi?- June gỡ tai phone, sạc pin điện thoại rồi nằm xuống

            -Không. Lạ chỗ nên không ngủ được. Nói gì đó cho dễ ngủ đi

            - Chả biết nói gì. Mà ý mày nói giọng tao nghe buồn ngủ đó hả?

            -Suy diễn vl vậy. Ý tao là nói gì đó đỡ chán, rồi nói nhiều nhiều thể nào cũng buồn ngủ. Sao rồi? Chân đỡ đau hơn chưa?

            -Tạm. Sáng mai dậy sẽ thay băng sau. Tao thấy mày nghịch vl con ạ, chả hiểu sao ba mẹ với Film chịu được mày!

            Nghe June khịa, View trợn mắt. Đúng là yên với con này chẳng được bao lâu. Nhỏ xỉa tay vào đầu June chửi:

            -Ơ con này. Tao bảo nói chuyện chứ không phải gây sự. Tao ngồi dậy múc mày khỏi ngủ giờ, láo lếu riết quen

            -Giỡn tí. Mà View ơi hỏi này, thật sự Film có để ý gì P'Namtan không vậy? Tao thấy bả cố gắng quá trời mà Film còn chả thèm nhìn hay đáp lại tí nào. Theo đuổi cũng lâu, đáng ra phải rung động chứ. Phải tao tao đổ lâu rồi, bả vừa bảnh, chơi thể thao giỏi, tính cách ok, nói chuyện hài hước nữa

            -Thế còn tao thì sao?- View chỉ tay vào mình, lòng có chút mong đợi

            -Mày hãm loz!

            -Mẹ nó, coi nó nói kìa trời. Mà theo tao á, Film nhìn nó vậy thôi chứ nó tsundere đấy. Tao thấy nó cũng rung rung rồi chứ không phải không có gì, nhưng mà đến lúc tao hỏi thì nó chối nên thôi để tới đâu thì tới à. Tao thấy Film nó chín chắn nên là nó sẽ biết cái gì tốt cho nó thôi

            -Ừ. Phải ha. Đúng là tình yêu ai mà biết trước được. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Tưởng không thành ai ngờ lại thành

            -Bởi thế nên lỡ sau này tao với mày có thành người yêu thì không lạ ha- View chồm dậy, cười, nửa đùa nửa thật

            -Nói đéo gì vậy, xò chám vãi. Mày với tao nhìn là thấy độ tương thích âm trì địa ngục, yêu yêu cốn lài con ơi. Nằm mơ. Ai giống mày tao né liền chứ đừng nói là mày- June ném gối vào mặt nhỏ, dè bỉu

            Nói qua nói lại nhìn qua đồng hồ thì cũng 1h30 sáng rồi. Chưa bao giờ View thức khuya như này. Mắt nhỏ gần như nhắm tịt lại, mặt có chút mệt. June hỏi:

            -Buồn ngủ rồi hả? Sao kém thế?

            -Mày biết gì không? Ngủ sớm mới cao hơn mày gần 1 cái đầu á June. Thôi làm gì làm, tao xỉu trước đây. Không chịu được nữa rồi

            June nghe View khịa, muốn nả vào mặt nó một cú đấm thì quay sang đã thấy ngủ mất đất. Nhưng mà cả ngày nay bị té ướt hết người nên giờ nàng có chút cảm và mệt. Thôi thì June cũng ngủ luôn. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng, nằm ở trong nhà ấm áp khiến nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro