1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bye View, hôm khác lại uống tiếp nhá

Cô gái ngồi trong xe nháy mắt rồi trao nụ hôn gió hướng về phía View

- Mai đi liền cũng được

View nhếch môi cười đáp lại, cô quá quen thuộc với cái điệu bộ lẳng lơ của cô gái kia rồi. Lại nhìn đến ba bốn đứa khác đang gục tới gục lui trong xe, uống nhiều quá nên thành ra bọn nó ngất lên ngất xuống cả

- Ê View, dạo này tao kẹt quá, cho mượn xíu tiền được không?

Kính xe ở ghế lái hạ xuống, lần này là giọng của một đứa con trai. Hắn là Hugo, một trong những đứa bạn ăn chơi của View

Khẽ nhướng mày rồi lại tặc lưỡi, chuyện như cơm bữa ấy mà, View chẳng lạ lẫm gì với việc này. Cô đưa tay vào túi xách lấy ra mớ tiền giấy rồi vứt qua kính khiến tiền bay tứ tung trong xe

- Húuuuuuu, tuyệttttttt

Hugo đôi mắt sáng rỡ hú lên khi thấy xung quanh hắn được lắp đầy bởi những tờ tiền, hắn cùng bạn gái là Jingjai nhanh chóng nhặt lấy rồi đưa lên mũi hít lấy hít để cái mùi của sự giàu có

- Tụi bây cứ cầm mớ đó mà xài, khỏi trả lại. Về cẩn thận

View đưa tay lên chào cho có lệ rồi đi thẳng vào nhà mặc kệ hai đứa kia đang làm ra bộ mặt như bọn biến thái hám tiền

View hôm nay uống cũng không ít, cô đi đứng loạn choạng đến lúc tưởng chừng như sắp té ngã thì được người khác đỡ lại, đó là một trong những người hầu ở nhà cô

- Cút ra, đừng chạm vào người tôi

Thay vì nói lời cảm ơn, View lại trở nên cọc cằn vung tay hất mạnh làm cô người hầu suýt ngã

- Cô chủ à, hôm nay cô cố gắng đừng ồn ào nhé

Người đàn ông độ tầm hơn 30 tuổi đến trước mặt cô nói với vẻ lo lắng. Anh ta là Phoban - quản gia trong nhà cô

- Anh lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi?

View hất mặt lên giọng điệu ngang bướng, lấy tay đẩy vào vai Phoban để anh ta thôi ngáng đường mình nhưng hôm nay anh ra có vẻ cứng rắn hơn thường ngày

- Thưa cô chủ, ông chủ đã về rồi

Bây giờ View mới để ý là hôm nay hầu như toàn bộ người giúp việc trong nhà đều ra đây xếp thành 2 hàng để đón cô. Hóa ra người cô phải gọi là bố đã về lại căn nhà này

- Ồ, hóa ra là ông cũng biết đường trở về đây cơ đấy

View nghĩ xong khẽ nhếch môi rồi bước vào nhà. Nhìn người hầu mang bộ mặt như đưa đám thì cô biết kiểu gì ông ta cũng bắt cô lại giáo huấn chuyện gì đó rồi lại cãi nhau rần rần cả đêm

Phoban nhìn theo bóng lưng của View, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ta, hôm nay có lẽ anh không thể bảo vệ cô chủ của mình được nữa rồi

- Mày còn biết đường về à?

View đoán không sai. Vừa đến phòng khách là cô đã bị lời nói của ông ta chặn lại

- Ồ, ông nói với tôi câu này sao? Tôi nghĩ câu đó hợp với ông hơn đấy. Đã bao lâu rồi ông mới quay về căn nhà này ha? Một, hai, ba...waooo bốn năm rồi đó ông già

Vẫn thái độ ngỗ ngược không sợ trời không sợ đất. Khi nói về khoảng thời gian bố vắng nhà, cô còn đưa tay lên đếm rồi lại vỗ tay cười lớn với câu trả lời giành cho chính câu hỏi của mình

Dù không thể hiện ra mặt nhưng điều khiến View bất ngờ đó là anh trai cô - người cô vâng lời nhất và cũng là người luôn che chở cho cô hôm nay lại đứng sau lưng bố nhìn về phía cô một cách vô cảm. Dường như anh ta không có ý định xen vào cuộc nói chuyện này cũng như không có ý định đứng về phía em gái của mình nữa

- Chỉ còn hai ngày nữa là chính thức bước và lớp mười. Thế mà hôm nay mày lại rượu chè be bét. Mày thậm chí còn chưa đủ tuổi để đụng đến những thứ đó. Mày là con gái mà lại hư hỏng như thế à?

- Hôm nay ông quản tôi sao?

- Tiền tao kiếm được là để nuôi hai anh em mày. Không phải để mày tiêu xài phung phí, không phải để mày ăn chơi trác tán càng không phải để mày vứt cho chúng bạn tệ hại của mày một cách nhẹ nhàng như vứt rác. Việc mang tiền đi cho kẻ khác như vậy diễn ra hàng trăm lần rồi chứ không phải lần một lần hai, mỗi lần cũng không phải số tiền nhỏ. Mày có thể đem tiền đó để đi từ thiện cho những người nghèo khổ, tao không trách nửa lời...còn lũ bạn mày, tụi nó không xứng

- Mặc...kệ...tôi

View nhấn mạnh từng chữ

- Tiền đối với ông quan trọng lắm hả? Tôi cứ tiêu xài phung phí đó. Nhiều tiền để làm cái gì? Có nhiều tiền đến thế nào đi chăng nữa thì có cứu được mẹ tôi hay không? HẢ?

View gần như hét lên khi nhắc đến mẹ. Sự căm phẫn, uất hận bấy lâu gần như tuôn ra theo lời nói

Ông Brian nhìn chằm chằm vào con gái mình, ánh mắt đầy phức tạp. Ông lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình rồi nói tiếp

- Bắt đầu từ hôm nay, thẻ của mày sẽ bị khóa, mày sẽ không nhận được một đồng nào từ tao nữa, dù gì mày cũng xem chúng như cỏ rác, đã là cỏ rác thì đừng chạm vào chúng nữa

- Tôi chẳng cần

View lại nghênh mặt rồi ném mạnh túi xách về phía bố mình

Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp

- Tao đã chuyển trường cho mày rồi. Để mày không phải ở cùng bọn tệ hại đó nữa. Đừng lo, tao không đưa mày đến nơi tầm thường đâu, vẫn là trường quốc tế, còn tốt hơn nơi cũ. Đó là trường của gia tộc Vosbein, đương nhiên con bé Milk cũng học ở đó, hai đứa thân nhau từ nhỏ mà, thay vì chơi với bọn suốt ngày rượu chè kia thì chơi với con bé đấy sẽ khiến bản thân mày tốt hơn đấy

Nghe xong View nhướng một bên mày ý bảo rằng ông còn muốn nói gì thì nói hết một lần đi. Chuyển trường cũng tốt thôi. Học cùng bọn kia mà không có tiền nữa thì kiểu gì bọn nó cũng khinh thường cô thôi. View vốn biết rõ bản chất của đám cô gọi là "bạn" nhưng vì muốn đốt tiền của ông ta nên cô mới tiếp tục chơi với họ

- Đừng khiến mẹ thất vọng về mày, View

- ÔNG CÂM MỒM VÀO ĐỪNG NHẮC ĐẾN MẸ TÔI

View gào lên, cô sấn tới nắm lấy cổ áo ông. Mỗi lần nhắc đến mẹ là như thể chạm đến giới hạn của View

- Bà ấy sẽ buồn lắm nếu biết con gái mình trở thành như bây giờ

- Ông già chết tiệt, tôi đã bảo ông đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của mình để nhắc đến mẹ tôi. Đừng quên bà ấy là vì ai mà chết

Chát

- MẤT DẠY

View ngã ra đất, cô bần thần ôm lấy mặt mình. Cô cảm nhận được sự tanh nồng nơi khóe môi. Đây là lần đầu tiên cô bị bố mình đánh, trước giờ dù cô có ngang bướng thế nào ông cũng không bao giờ động tay với cô

View nhìn sang anh mình, ánh mắt anh ta có dao động một chút nhưng vẫn chẳng đến đỡ lấy cô. View cười chua chát, ừ, có lẽ hôm nay cô chính thức mất đi tất cả rồi đấy

- TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY. MÀY MAU CÚT KHỎI NHÀ TAO ĐI

Ông lớn tiếng chỉ tay về phía View, đôi mắt đỏ rực, đường gân máu hiện lên khiến ai ai cũng nhìn rõ sự phẫn nộ của ông

- Được thôi, đi thì đi, dù sao tôi cũng không muốn ở trong căn nhà này nữa. Tôi muốn trở về căn nhà của mẹ tôi, nó không thuộc quyền sở hữu của ông. Mẹ đã từng hứa là sẽ để lại căn nhà đó cho tôi. Ông mau đưa chìa khóa đây

View bật dậy đối mặt với bố, đòi lại những gì cô cho là thuộc về mình

Như chuẩn bị sẵn từ trước, ông lôi ra chiếc chìa khóa ném vào người View

- Bắt đầu từ ngày mai hãy dọn hết đồ đạc ra khỏi căn nhà này. Nhớ rõ, chỉ thu dọn quần áo và đồ thuộc sở hữu của mày, không được lấy thêm một đồng nào cả

- Ờ

View nhặt chiếc chìa khóa rồi bỏ đi lên phòng mình, cái đóng cửa mạnh bạo đến mức tiếng ồn vang vọng trong đêm tối

Nhìn View đi rồi ông mới nắm chặt tay trái mình thành nắm đấm, ông đã tát con gái mình bằng chính bàn tay đó. Có lẽ con gái và ông giống nhau ở chỗ đều mất bình tĩnh khi nhắc về người đó

- Sao bố lại đánh em ấy?

-...

Nani hỏi mà không nhận được câu trả lời từ ông

Anh thở dài bước đến khẽ đặt tay mình lên vai bố

- Con bé có lẽ cũng đã ghét con rồi. Nhưng con sẽ thử tìm cách nói chuyện lại với con bé xem sao. Con hy vọng rằng đây là cách tốt nhất để răn dạy con bé như lời bố nói

Ông Brian đưa tay day day thái dương của mình, đứa con gái này thật khiến ông đau đầu

- Selina à, có thể em sẽ giận anh vì tất cả những gì anh đã làm, cả chuyện hôm nay anh đánh con bé nữa. Nhưng mà có lẽ việc để cho con bé sống một mình trong căn nhà của em và sống với số tiền ít ỏi sẽ khiến con bé dần trưởng thành hơn. Em đừng lo anh sẽ luôn quan sát con bé, nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu

Ông cầm lấy mặt dây chuyền của mình, bên trong mặt dây chuyền là tấm ảnh chụp gia đình bốn người, người phụ nữ ngồi cạnh ông là Selina, người vợ mà ông luôn yêu quý. Bà ấy cười nhưng trên mặt chẳng mang nét vui vẻ. Ông nhìn đến đứa con gái, đó là View, nụ cười của con bé lúc đó thật rạng rỡ, thật hồn nhiên, thật khác bây giờ

----------

View ngồi trên giường, cô ôm lấy di ảnh của mẹ mà nức nở. Kể từ khi mẹ mất, mọi thứ đều thay đổi. P'Bright trở nên trầm tính hơn, bố cũng chẳng còn muốn về nhà, cô thì lại trở nên cọc cằn khó chịu, cô ăn chơi quậy phá, bản thân cô đã trở thành loại người mà mẹ cô rất ghét. View biết rằng mẹ sẽ rất tức giận khi thấy dáng vẻ của cô bây giờ

Cô chỉ muốn tiêu hết số tiền mà bố kiếm được, chúng vô dụng, thật sự rất vô dụng khi cả núi tiền đó không thể giữ được mạng của mẹ. Khi mẹ được đưa đến bệnh viện bố đã nói với bác sĩ rằng ông ta có thể đánh đổi cả gia tài nếu có thể cứu được mẹ, nhưng bác sĩ chỉ nói rằng mọi thứ đã quá muộn

Trước đó bố cô luôn bận rộn, ông thường trở về rất muộn nhưng không có hôm nào là ông không về. Chỉ đúng duy nhất hôm đó, cái ngày mà mẹ cô lìa xa cõi đời này, ông đã ở bên ngoài để ký hợp đồng lớn với đối tác

Cô luôn trách ông vì cái chết của mẹ. Nếu hôm đó ông về nhà, nếu hôm đó ông ở cạnh mẹ thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn mẹ để an ủi, vỗ về mỗi khi cô khóc chứ không phải là ôm di ảnh như thế này. Dù đến bây giờ cô chẳng hiểu vì sao mẹ lại tự tử, nhưng cô chắc chắn rằng việc đó có liên quan đến ông. Bằng chứng là trong là thư mà mẹ để lại, mẹ đã gọi ông là "gã khốn"

----------

- Mẹ

-...

- Mẹ?

-...

- MẸ!!!!

Lúc này người phụ nữ mới giật mình quay về phía người gọi

- June đó hả con? Làm gì mà hét to thế, làm tim mẹ muốn văng ra ngoài luôn nè

Người mẹ bước đến bên cạnh rồi đưa tay xoa đầu con gái mình, tay còn lại còn đưa lên ngực mình vờ như thật sự giữ lại trái tim sắp tung ra khỏi cơ thể

- Con hỏi mẹ làm cái gì mới đúng á, con gọi mẹ quá trời luôn mà mẹ có trả lời đâu

June bĩu môi giận dỗi. Từ sáng đến giờ nàng cứ thấy mẹ mình đứng ở cửa sổ thất thần nhìn ra ngoài. Vẻ mặt lúc vui, lúc buồn, lúc lại phức tạp khó tả, nàng thật không hiểu hôm nay mẹ mình bị gì nữa

- À...chỉ là mẹ thấy nhà bên cạnh có người đến sống nên mẹ tò mò chút thôi ấy mà

- Nhà bên cạnh? Mười sáu năm cuộc đời con chưa có thấy chủ nhân căn nhà đó luôn á. Chắc bán cho chủ mới rồi mẹ ha?

June đến bên cửa sổ nhìn xuống, nàng chẳng thấy ai trông giống chủ nhà cả, ở đó chỉ có hai người thanh niên mặc đồng phục của bên dịch vụ chuyển nhà, người đến ở có vẻ không có nhiều đồ đạc cho lắm, chắc là họ ở một mình

- Hmmm...mẹ không nghĩ là căn nhà đó sẽ được bán cho người khác đâu

- Sao vậy mẹ?

- Thì mẹ nghĩ vậy thôi

June nhìn mẹ một cách khó hiểu. Hôm nay mẹ nàng lạ quá, toàn trả lời bâng quơ cho qua chuyện, mà trả lời cái gì toàn úp úp mở mở, chẳng hiểu gì hết trơn

Bỏ qua ánh mắt khó hiểu của June, bà bước đến mở tủ lạnh lấy ra đĩa trái cây đã cắt sẵn rồi đặt lên bàn

- Mai bước vào lớp mười rồi, con đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?

- Dạ rồi. Chuẩn bị từ A-Z luôn

June tung tăng bước tới, cô ôm lấy cánh tay rồi tựa đầu vào vai mẹ mình. Cô rất thích thể hiện tình cảm với mẹ bằng cách này

- Thôi. Nói hay quá, đầu năm lớp chín cô cũng nói thế rồi cuối cùng đến giờ đi học cô lại bỏ quên balo ở nhà

- Mẹeee...đừng có nhắc nữa mà

June nhõng nhẽo đung đưa cánh tay mẹ mình. Cái đó là xui thôi, giờ người ta lớn rồi mà mẹ cứ nhắc mãi

- Trường mới, bạn mới nhớ phải hoà thuận với nhau nghe chưa. Kết bạn nhiều vào, đừng có kiếm chuyện thêm cho tui làm à

- Con biết rồi mà mẹ. Mẹ là hiệu trưởng mà ai dám quậy gì trong trường của mẹ đâuuuu

Ờ thì tại hồi đó tầm đâu năm lớp 8, June có đánh nhau với mấy thằng con trai, mẹ cô nghe tin này xong shock dữ lắm mà. Phải mất mấy ngày mẹ mới chấp nhận là con gái mình đanh đá đi đánh lộn với thanh niên trai tráng. Ai đời con gái của hiệu trưởng một trường cấp 3 danh tiếng lại ẩu đả với người khác đến mức tay chân trầy xước máu me đâu...

Chiều hôm đó nàng nhìn qua cửa sổ thì thấy một chiếc xe sang trọng đổ trước cổng nhà bên cạnh. Anh tài xế nhanh chóng rời khỏi ghế lái để mở cửa cho hai người ngồi phía sau. Người bước ra đầu tiên là một người con trai cao lớn với dáng vẻ trưởng thành, theo sau anh là một cô gái. Người đó quay lưng nên June không nhìn thấy được mặt, nhưng nàng đoán là cô ấy còn trẻ vì phong cách ăn mặc rất năng động

- Chà, cô ấy cao thật

June cảm thán, nàng nhìn hai người đứng cạnh nhau, dù là con gái nhưng chiều cao của người đó không kém con trai là bao

Họ là Nani và View, anh ta cùng Phoban hộ tống View đến căn nhà của mẹ

- Ồ, không hoà thuận à? Là người yêu đang cãi nhau hả?

June nhìn thấy View hất tay Nani ra khi anh ta vừa chạm vào vai cô. June trên này không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào nên nàng ngồi vẽ ra vài cái kịch bản hai người họ yêu nhau xong cãi nhau vì ghen tuông hay cắm sừng gì gì đó

- Anh trai đó đẹp trai ghê, cả anh tài xế cũng đẹp trai nữa. Không biết cô gái kia xinh đẹp đến cỡ nào. Có làm thân với họ được không ta? Ối mà mấy người đẹp hay chảnh lắm...trừ mình ra hihi

June tự nói chuyện, tự luyến rồi tự cười một mình. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng nàng bị vong nhập. Sau đó nàng lén chụp lại bức ảnh phía sau lưng của cô gái kia rồi gửi cho cô bạn thân của mình là Love. Nàng khoe rằng hàng xóm mới của mình có lẽ là một cặp trai xinh gái đẹp, còn hứa hẹn sẽ cố gắng kết thân với hàng xóm.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro