5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ cúng làm cũng đã xong rồi, còn việc cúng kiến thì để má cô lo. Hai anh em ở không nên quyết định đi thăm bà con trong xóm.

Nhà đầu tiên mà Cảnh ghé qua là nhà Tình, bạn hồi nhỏ của cô. Hai người lúc nhỏ chơi thân với nhau lắm, gì cũng kể cho nhau nghe. Sau này lên thành phố cả hai vẫn giữ liên lạc nhau nên, đôi khi cô cũng là đối tượng mà chị Sáu hay ghen tuông nhất.

"Tình ơi có nhà không? Tui với Cảnh qua chơi nè"

"Ẻm bận đi thăm họ hàng rồi, có gì không?"

Người ra đón hai anh em không phải chủ nhà mà là chị Sữa, Cảnh cũng không ngạc nhiên cho lắm vì Sữa hay qua đây chơi nên quá quen với việc này. Sữa mời hai anh em vô nhà ngồi chơi rồi sẵn ôn lại kỉ niệm xưa.

"À sẵn hai người qua nên chị đưa luôn"

Sữa đi vào trong lấy ra hai tấm thiệp mời đưa cho hai anh em cô, cầm trên tay tấm thiệp mà Cảnh bất ngờ.

"Chịu cưới rồi đó ha, tưởng cuối năm"

"Ủa chị với bạn em quen nhau hồi nào vậy?"

Suốt thời gian qua Tình không nói với cô chuyện hẹn hò với Sữa nên lúc biết tin hai người sắp làm đám hỏi thì mới bất ngờ. Hầu hết trong hội ai cũng biết, có mỗi Cảnh là không thôi. Người ta quen nhau từ hồi còn bé xíu cho tới lớn luôn, Cảnh cứ tưởng hai người là chị em thân thiết nên mới đi chung với nhau ai mà có ngờ.

"Ủa mà nào em cưới vậy Cảnh"

"Ba má nó còn chưa nói nữa mà"

Mặc dù biết rằng sẽ bị hỏi câu này nhưng Cảnh vẫn có chút buồn, không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến việc ra mắt gia đình thì cô lại suy ngẫm và đắn đo. Thật ra cô cũng muốn cưới Luna về lắm chứ, sợ khi dẫn em về đây thì chê nhà nghèo. Mà em ở bên nước ngoài thì bận bịu nên cô cũng hoãn kế hoạch.

"Hay mày không muốn cưới Luna về"

"Làm gì có, ẻm ở bên nước ngoài làm việc nhiều nên chưa có thời gian thôi à"

"Mà mày hỏi ý nó chưa, tao thấy từ khi nó đi qua bển làm là tụi bây cũng xa cách nhau đó"

Nói đến đây tự dưng Cảnh thấy đúng, trước đó hai người hạnh phúc với nhau lắm mà sao bây giờ em trông có vẻ như đang xa cách cô vậy. Tin nhắn cũng ngày càng ít đi, em cũng chẳng thèm gọi cho cô một cuộc nào. Khi cô hỏi em về chuyện cưới xin thì em có vẻ chưa muốn và lấy cớ còn bận hoặc là đánh trống lảng. Nhiều lúc suy nghĩ không biết liệu em còn yêu mình như trước nữa không.

"Ê, nhiều khi trên đầu mày mọc sừng mà mày không biết đó Cảnh"

"Chị khùng quá à, làm gì có mấy cái chuyện đó"

"Nghe lời bả đi, anh hai thấy cũng có mùi đó"

Dù không muốn tin nhưng mà mọi thứ em đối xử với cô mấy tháng qua cũng phải bắt cô tin vào lời hai người họ, không lẽ cô bị cắm sừng mấy năm qua mà cô không hay.

Sữa lúc đầu cứ tưởng Cảnh sẽ quen Sáu, vì hồi trước cô có lẽ nghe thấy lời hứa của Cảnh nên cô nghĩ sau này hai người cũng sẽ nên đôi rồi về chung một nhà. Ai mà ngờ lớn lên Cảnh quen quản lý nhà hàng của mình, tưởng hai người họ sẽ kết thúc trong viên mãn mà giờ mọi chuyện dần xấu đi.

"Sao mày không chọn người thương mày đi"

"Có ai thương em đâu mà chọn"

"Thì nhỏ Sáu đó, nó thương mày quá trời. Suốt bao năm qua nó không yêu ai hay cưới ai cũng chỉ vì chờ mày về thôi đó"

"Đâu phải tự dưng bả đi theo mày quài, gọi mình này mình ơi"

Từ lúc em đi lên thành phố lập nghiệp, nàng ở nhà cứ chờ ngày mà cô về để cưới chị về làm dâu. Từ hồi còn nhỏ chị luôn ưu ái em hơn mọi người trong xóm, nhà em không giàu có hay dư giả gì cho hai anh em. Mỗi sáng Cảnh luôn đi học với chiếc bụng rỗng vì nhà nghèo không có tiền ăn sáng, vậy mà em luôn được ăn no khi đến trường. Vì lúc nào chị vẫn chuẩn bị đồ ăn cho em, ăn mà có sức để học. Chị luôn là gia sư kèm cặp em mỗi buổi tối, là người đứng ra bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt. Rồi từ lúc nào chị thầm thương trộm nhớ em hồi nào không hay, chị không cần em giàu sang hay có địa vị trong xã hội, chỉ cần em chịu chị là đủ rồi. Vì thứ nàng yêu không phải là vật chất hay nhan sắc, mà thứ nàng yêu là con người và phẩm chất của em. Suốt mười năm trời, một lòng dạ chung với mình Cảnh.

"Nếu mà em có thương chị Sáu thật, thì hai đứa cũng đâu có cưới nhau được"

Làm sao mà ba má chị chấp nhận một đứa nhà nghèo như em, tía má nhà cô thì cũng chỉ là nông dân. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngày ngày ra đồng cày cuốc, tiền lương thì cũng chỉ đủ sống qua ngày. Cảnh với Trung luôn phải kiếm tiền để sau này còn nuôi ba má mình, dù cô có công việc ổn định đi chăng nữa thì cũng không lấy được Sáu.

"Mà mày có thương người ta không mà nói vậy?"

"Trời ơi người như em sao mà dám nghĩ tới mấy chuyện đó, em làm gì mà xứng với chỉ"

Thành thật mà nói đã từng có quãng thời gian Cảnh rơi vào lưới tình của chị, nhưng lúc đó em không dám nói ra vì sợ chị sẽ xa lánh mình vì sự khác người đó. Rồi tới khi lên thành phố thì tình cảm ấy cũng bị chôn vùi, cô tìm được người mình yêu và quên chị. Cả hai thầm thương trộm nhớ nhau mà không ai mở lời, chỉ biết giấu cho riêng mình biết. Vì thế mà không thành đôi được, hối tiếc thì cũng đành thôi, không thể quay lại quá khứ mà sửa chữa được.

Bầu không khí cũng tự dưng đi xuống, không còn vui vẻ như ban nãy mà nữa. Thấy em mình buồn nên Trung mới xin phép Sữa hai anh em về nhà, hôm sau qua chơi lại. Bóng lưng hai người vừa đi khuất thì từ trong buồng có người đi ra.

"Coi bộ cũng khó đó Sáu"

Nàng đã đứng ở trong nghe được hết cuộc trò chuyện của ba người, vì vậy nàng mới biết em đã thích mình từ hồi xưa nhưng nàng không nhận ra. Nhưng có vẻ như hiện tại Cảnh không còn tình cảm với chị nữa, vì em đã nghĩ đến chuyện lấy người khác về làm vợ. Thấy Sáu buồn rầu vậy nên Sữa cũng an ủi nàng vài câu.

"Mày còn hy vọng mà, ráng lên Sáu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro