chuyện chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng biết rằng, wanwimol jaenasavamethee học giỏi nhất nhì cái trường làng này. là đứa con thứ trong một gia đình khá giả làm nghề buôn bán lâu đời. bố nó là con lai, và y rằng wanwimol cũng hưởng máu lai tàu ấy như bố.

chẳng có gì đâu; da nó trắng nõn, mặt hồng hào xinh mướt, rằng đứa con gái nào ở cái chốn ấy cũng tị nạnh ít nhiều với nhỏ- vừa xinh vừa giỏi vừa giàu. wanwimol là mẫu hình lý tưởng còn gì.

ai tốt ai giỏi y như rằng sẽ bị vạch lá mà tìm sâu. lũ ghen ăn tức ở ấy cứ đem cái họ chúng cho là "tàu" của wanwimol ra mà chọc tức nhỏ. jaenasavamethee; nhỏ đã từng tự hào dõng dạc bao nhiêu khi gọi họ tên mình ra. đây là họ mà bố nhỏ trao- người nhỏ ngưỡng mộ khôn xiết, rằng wanwimol trân quý như báu vật, vì chính nó đã cho nhỏ một cơ hội tồn tại.

chuỗi ngày nhịn nhục của wanwimol bắt đầu từ ấy, từng cụm từ miệt thị nhỏ nhớ rõ ràng, không sót một chữ. là "con tàu", "nhỏ dị biệt" và trăm chữ mạt sát nặng nhẹ đều gán lên đầu đứa nhỏ thậm chí chưa tròn 18 tuổi.

đến một ngày, có cô nhóc lớp mười mặt búng ra sữa benyapa jeenprasom biết đến sự tồn tại của nhỏ. như chấm dứt tháng ngày yên bình cuối cùng của wanwimol trong năm cuối cấp này.

benyapa chẳng làm gì tác động đến nhỏ bằng chính tay nó. toàn đàn em nó đến mà chọc ngoáy vào lòng tự tôn bé nhỏ của wanwimol. nào là giấu sách vở, khi thì trộm xuất cơm của nhỏ, đỉnh điểm là giấu đồng phục thể dục của wanwimol, làm cho nhỏ phải viết đơn tường trình rằng tại sao nhỏ cúp tiết thể dục.

wanwimol ức lắm, nhỏ tức run người mà cũng chẳng dám làm gì. không phải nhỏ rén, mà rằng nhỏ sợ phiền bố. bố wanwimol là trụ cột chính, hằng ngày làm việc không kể giờ giấc, nhỏ luôn thấy ông mệt. làm sao mà nhỏ dám kể cho ông nghe chuyện này đây? ông sẽ còn phiền não hơn nhiều lần.

wanwimol nhát cáy, tự ti; nhỏ luôn tự nói mình vậy.

ly nước sẽ trào,
ắt rằng đã quá mức hạn.

có một đứa luôn đỏng đảnh, học chẳng đâu vào đâu nhưng ghét wanwimol thì vạn vạn vạn lần. nhỏ này ghen tị, căm thù, hận tận xương tận tuỷ wanwimol chỉ vì người yêu cũ nhỏ từng crush wanwimol nhiều thế nào. con nhỏ phát điên khi biết chuyện ấy, rằng người được chọn không phải nhỏ, mà là wanwimol.

wanwimol lại hơn điểm nhỏ môn văn học— cái môn nhỏ luôn tự tin rằng một ngày sẽ vượt mặt wanwimol. cuối cùng con nhỏ nhận lại gì? nụ cười khinh từ mấy đứa khác, còn chẳng phải wanwimol đâu, vậy mà con điên vẫn trút cơn giận của nó lên đống sách vở của wanwimol lúc ra chơi. đống sách nhỏ wanwimol nát tươm, chữ chẳng ra chữ, giấy cũng không là giấy.

nhỏ tuyệt vọng rồi; nhỏ không muốn nhịn nữa.

wanwimol nín thinh, nhẹ nhàng bước đến giáng cho con điên kia một bạt tay- rằng một tiếng chát phát lên giữa lớp học. mặt đỏ hỏn, hằn năm ngón tay rõ ràng trên cái làn da phấn ấy.

" bố con điên!" - nhỏ kia chẳng vừa gì cho cam, bước đến túm tóc giật áo wanwimol cho hả giận. rồi cùng đồng bọn lôi nhỏ xuống sân thể chất của trường.

wanwimol tơi tả rồi, nhỏ bị lôi kéo xềnh xệch. dưới khuôn mặt xinh xắn ấy là những vết trầy xước đã gướm máu. nhỏ chẳng thấy gì nữa, mắt nhỏ nhắm tịt lại- thứ nhỏ biết giờ là đau. giữa bóng tối thì chỉ còn cơn đau thấu xương của từng cú đánh giáng xuống người nhỏ.

nhỏ tan nát rồi; rằng nhỏ biết thừa mình yếu đuối nhường nào và sẽ chẳng bao giờ mà có thể tự đứng lên được. cái tôi của wanwimol, bị chà đạp không chút nhân nhượng. nó nát bươm thành từng mảnh vỡ, cứa rách từng hồi trái tim thiếu nữ của nhỏ— wanwimol jaenasavamethee, nhỏ bất lực đến cùng cực.

những tiếng thút thít, tiếng chửi rủa hoà vào nhau chói tai inh ỏi.

" nháo thế?"

cái giọng đục trầm, khó nghe của benyapa jeenprasom. hình như nó đang đến đây, cùng với đám bạn của nó. wanwimol nghe tiếng rất rõ, chắc chắn là benyapa. nhỏ cố gắng thét tiếng lớn, một tiếng la không rõ âm tiết đầu đuôi. chỉ biết rằng nó nhức óc chói tai và chắc chắn rằng benyapa đã nghe được.

benyapa nghe động tĩnh, tiếng la ấy nó thừa biết là ai. nó cũng là đứa trêu chọc wanwimol, nó nhớ rõ cái giọng trẻ con của nhỏ thế nào. rằng sao hôm nay lại nghe lạ lùng thế này? benyapa liền kéo lũ bè phái của nó chạy ngay vào sân thể chất xem có chuyện gì.

điều nó thấy, là wanwimol nằm bệch. người nhỏ vô lực, gần như muốn ngất đi. mắt nhỏ ngấn nước, tiếng thút thít cứ nhỏ dần.

" chúng mày làm đéo gì ở chỗ tao?"

giọng benyapa khàn, đặc pha chút cáu giận. con nhỏ trước mặt nó, đứng sững sờ, mặt nhỏ còn đỏ lè vì cú tát ban nãy. mắt nhỏ nổi gân máu, sự căm thù ấy vẫn dành cho wanwimol, cái người đã gục từ lúc nào.

" mày đánh nó, điên rồi đúng không?"

benyapa đẩy nhỏ ấy ra, ngồi cạnh xem wanwimol đã ngất chưa. đúng như nó nghĩ, con nhỏ chịu đựng tốt, tuy đã mệt lừ, nhưng vẫn còn thút thít được.

wanwimol thấy động tĩnh, nhỏ yếu ớt tìm tay benyapa, cố nắm lấy bằng sức lực yếu mềm, giọng nhỏ nỉ non thều thào:

" đưa tôi ra khỏi đây, làm gì cũng được."

ánh mắt nhỏ vô lực, tay vẫn nắm chặt hai ngón áp út và út của đứa trẻ nhỏ hơn mình tận hai tuổi mà cầu xin.

" được, đi."

chẳng biết sao, lúc thấy wanwimol bất lực vậy;
bỗng benyapa có chút động tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro