Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn nữa tiếng đứng lo lắng trước phòng cấp cứu, thì tình hình có vẻ đã ổn hơn.

View chỉ bị xây xước, do va đập nên có lẽ đã ngất đi. Sau khi kiểm tra lâm sàng,  băng bó và chụp CT não, View đã được đưa sang phòng hồi sức của bệnh viện.

" June về cùng với ba mẹ đi con, khuya rồi! View dù sao cũng đã không có gì, con cũng cần nghĩ ngơi."

Ông Benyapa nhìn June đang đóng cọc trong phòng bệnh của View, bất lực lên tiếng khuyên nhủ nàng.

Hai đứa nhỏ này đùng cái lại đi ký giấy kết hôn, không biết là bị điều gì kích thích. Nhưng điều đó cũng rất vừa ý ông!

Nhà Benyapa nhà Wanwimol có mối quan hệ không thể dùng một lời nói hết được. Nhưng thứ mà nhà Benyapa nợ nhà Wanwimol thực sự rất lớn. Ngay từ khi hai đứa nhỏ vừa xuất hiện trên cõi đời này, thì đã được sắp xếp là của nhau. Nhưng bất ngờ, hai đứa trẻ đều là nữ nhân, ông đành mắt nhắm mắt mở để hai đứa làm bạn của nhau. Nếu nói có ai đó phù hợp với View Benyapa nhất thì người đó là June Wanwimol.

Khi nghe tin con bé June sẽ kết hôn với cậu gì gì đó! Ông đã thực sự buông xui.

Giờ thì ông tin ý trời đã định, không thể xoay chuyển.

" Ba mẹ cứ về trước đi ạ, con muốn ở lại với View!"

Mẹ nàng nhìn sang ba nàng đẩy nhẹ vai.

" June đừng quá sức."

" Đúng đó con, con bé View tỉnh dậy thấy con như vầy sẽ không vui đâu." Ba View cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nhà Benyapa không ai không thích nàng, đơn giãn vì June đã được xem như sống ở nhà Benyapa, xem như con cháu Benyapa. Hơn nữa, giờ đây nàng là mợ chủ nhà Benyapa, người View lựa chọn kết hôn. Với tính cách của View chắc chắn sẽ không để ai quyết định cuộc đời mình. Không chừng, không có nàng View sẽ chẳng chịu cưới ai.

" Con chỉ ở lại với View một đêm thôi có được không?" Nhìn ánh mắt van xin của nàng, mọi người cũng không dám khuyên can gì nữa. Cốt cách của nàng cũng không khác gì View. Cứng đầu!

_____________

" Ưm..."
Đầu View có chút đau, cô mở mắt nhìn quanh phòng, sau đó nhìn cục bông đang ngồi ngủ gục cạnh giường bệnh của cô.
" Chủ t....!"
" Suỵt, nhỏ tiếng chút đi!" View nhíu mày nhìn Jimmy vừa mở cửa phòng bệnh của cô bước vào.
" Vâng! Chủ tịch."

View nhìn nàng, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ xíu đang đan vào tay mình.
" Tôi ngủ bao lâu rồi?"
" Chủ tịch ngủ hơn 1 đêm rồi, mợ chủ đã rất lo lắng cho ngài."
View nhìn Jimmy, mợ chủ? đang nói June à!
" Cô ấy,  ừm June ngủ ở đây?"
" Vâng, mợ nghe chủ tịch bị thương liền đến đây, ở bên ngài không rời."
" Ra ngoài trước đi."
View nhìn Jimmy rời khỏi phòng, hạ tầm nhìn nhìn June.
Cậu ta định làm vợ mình thật à? Có thái quá quá không vậy.
" View..."
View giật hết cả mình, thì ra là mớ ngủ, nhẹ giọng nói nhỏ với June:
" Diễn sâu vậy bạn."
Rồi cười khờ, June chửi cô là đồ đáng ghét có sai đâu, người ta lo cho cô muốn xanh mặt, còn cô thì chỉ biết đùa giỡn người ta.

" View!" Lần này thì khỏi mà suỵt, khỏi mà nhỏ tiếng cho vợ cô ngủ luôn.
June cũng giật cả người, nàng bị đánh thức bởi một giọng nói như trời sập.
" Mẹ nhỏ tiếng thôi! Đây là bệnh viện."
Mẹ View nhìn June mới tỉnh dậy, cười dịu dàng.
" au! Mẹ xin lỗi, con tỉnh dậy sao không gọi bác sĩ."
View nhìn mẹ mình, rồi nhìn cục bông đang ngơ ngác nhìn cô, có chút bất lực.

" Mẹ gọi giúp con đi."
" Được rồi! Được rồi!"

Mẹ View nhanh chóng rời đi, trả lại không gian cho cặp chim chuột kia.

" Sao vậy?"
View nhìn June vẫn còn ngơ ngác, thắc mắc.
" Hức!..."
" Au sao đó? Làm cậu giật mình à, không sao không sao, nằm xuống ngủ tiếp nha, ngoan!"
View đứng dậy khỏi giường bệnh, tiếp theo là một hành động dỗ dành cho cục bông đó nằm lên giường bệnh của cô mà ngủ tiếp.
June có một tật xấu, ngủ dậy sẽ mè nheo, View biết. Khi còn bé, June thường ngủ lại phòng cô, và hành động mè nheo đó lập lại rất nhiều lần. Không đếm được hết!
" Chắc cậu đã mệt lắm! Có phải đã làm cho công chúa lo rồi không."

Nhờ vậy mà có một màn, bác sĩ nhìn View đứng cạnh giường mà kiểm tra sức khỏe, mẹ View thì cười hề hề, đúng là con gái của mẹ. Phải vậy mới làm June không dám rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune