Tạm biệt, hẹn gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã sẵn sàng tươm tất cho chuyến bay của chị, hộ chiếu, hành lý, sách vở, ngay cả đến lúc ra đi, chị vẫn đeo trên vai chiếc balo tôi tặng, treo cái móc khoá vào dây khoá cặp, và sợi dây đỏ trên cổ tay mà chúng tôi đã cùng đeo nó vào Giáng sinh năm ngoái.

Trước khi lên đường, chúng tôi đã dành cả một đêm với nhau, dù mắt có nhắm nghiền thì miệng vẫn rôm rả hoạt động, không ai có ý định ngủ cả.

Chúng tôi đã dặn dò nhau những kinh nghiệm mà mình chưa từng trải qua, tôi có mang theo chiếc khăn quàng cổ mà chị tặng, chị nói là để chị sẽ cầm nó theo, khi đông đến lại chuyển phát cho tôi.

Nửa đêm, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, đặt lên môi đối phương một nụ hôn thật khẽ, truyền đến vị ngọt của tình yêu. Lần này tôi biết là sống bên đó chị sẽ rất vui, có một gia đình an vui tràn ngập hạnh phúc, sẽ làm quen với môi trường mới phóng khoáng hơn, tiện nghi hơn. Tôi ở nhà mặc dù sẽ có chút buồn khi thiếu đi nửa kia, nhưng tôi vẫn sẽ quyết tâm cố gắng, không lơ đãng chuyện học hành, tôi ở đây còn có cha, có mẹ, có Ramida nữa.

Đêm đó, tôi ôm chị trong lòng và suy nghĩ rất nhiều.

Sáng hôm ấy, trời vừa đẹp lại mát mẻ, tôi cùng cả nhà họ đến sân bay. Ánh mắt chị ấy có gì đó rất buồn.

- Benyapa, ở nhà có việc gì nhớ bảo với chị, người lạ làm quen thì nhất quyết từ chối, có nghe không ?

- June nói đúng đó, con cần gì cứ nói với con bé, không thì nói chuyện trực tiếp với chú và cô, học phí chú sẽ lo đủ cho con, con cố gắng học tập là được. - chú vỗ vai tôi, giọng nói đầy sự tin cậy.

- Vâng, mọi người đi cẩn thận.

Hai bậc trưởng bối ôm lấy tôi, như thể xem tôi là con gái của gia đình họ. Tôi nhận lấy cái ôm này, rồi nhìn qua bên chị, đôi mắt không biết nói dối, trực tiếp khóc lóc rất bi thương.

Tôi ôm chầm lấy chị, cảm nhận hương tóc và mùi thơm từ cơ thể chị phát ra, lén hôn vào má chị, rồi đứng trực diện lau nước mắt:

- Qua đó rồi phải gọi về thường xuyên cho em nhé, đừng có mà quên em, đừng có mà yêu người khác!

- Cún con của chị, chị thương em.

"Chuyến bay mang số hiệu OZ202- khởi hành từ Krungthep, Thái Lan đến California, Hoa Kỳ của hãng hàng không Asiana Airline sẽ được khởi hành sau 1 tiếng nữa, quý hành khách vui lòng đến quầy làm thủ tục và kí gửi hành lý trước khi lên máy bay, đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản của mình, không mang theo bất cứ vật dụng, các chất cấm lên máy bay. Xin vui lòng cảm ơn."

- Đến lúc rồi, Wanwimol. - mẹ chị đứng nghe ngóng một hồi, rồi người của sân bay đẩy đồ đạc vào trong.

- Chị đi nhé, View..

- Tạm biệt, cả nhà đi mạnh giỏi.

Bóng dáng chị khuất đi sau cánh cửa, tôi vẫn đứng đó, chờ đến khoảng nửa già một tiếng thì mới chạy lên tầng 4 để xem máy bay đã cất cánh hay chưa.

Kia rồi, ngay dưới đó, Wanwimol của chúng ta đã lên máy bay rồi.

Sau 10 phút, tôi nhận được tin nhắn :"Chị lên máy bay rồi, em về nhà đi, đến nơi chị sẽ gọi."

Tôi ngồi trên chiếc xe hơi về nhà, giờ đây dinh thự chỉ còn người làm, bóng dáng chủ nhân sẽ ít khi hiện hữu trở lại. Tay tôi không kìm được mà nghịch ngợm sợi dây đỏ, tôi có linh cảm rằng sợi dây này tạo ra sự liên kết giữa chúng tôi.

Gần 11 tiếng đồng hồ, đó là 11 tiếng lâu nhất trong đời tôi, 11 tiếng, 660 phút, 39.600 giây và nỗi nhớ vô tận trong lòng tôi.

Chỉ mới cách đó vài tiếng, tôi đã vật vã đến không thể mở miệng nói chuyện, chỉ biết nhốt mình trong phòng làm bài tập tiếng Anh, giờ thì ngoại ngữ cải thiện nhiều rồi, nhưng cũng không thể để bản thân buông thả được.

Trên máy bay, đây là lần thứ bao nhiêu June cũng không rõ, chỉ nhớ là khi còn nhỏ được đi du lịch rất nhiều nơi cùng ba mẹ, lớn hơn một chút thì được qua nước ngoài gặp đối tác cùng ba, có khi thì lại qua trời Tây để chữa tâm bệnh mãi không khỏi.

Vẫn như thường lệ, gia đình họ vẫn ngồi hạng thương gia. June yên vị trên ghế ngồi, đeo gối ngủ và thiếp đi, còn ba mẹ ngồi hàng ghế riêng biệt đang tâm sự về những năm tháng đã qua, quả thực là không có phu nhân, hậu phương vững chắc của riêng mình, thì chủ tịch không thể làm được gì một cách hoàn hảo nhất, kể cả bản năng yêu thương con cái.

Sở dĩ tôi không khai thác quá nhiều về gia thế của nhà họ Jaenasavamethee là vì hiện tại có nhiều người nói tôi dựa dẫm vào họ quá nhiều, mọi chiến tích tôi làm nên đều là có họ nâng đỡ, và tôi cũng không muốn nói đến những món đồ đắt tiền trong dinh thự rộng như cung điện cho vua chúa của nhà họ, chỉ muốn chia sẻ rằng trong những năm tháng học trò, thanh xuân là bộ lọc đẹp nhất để diễn tả hết sự xinh đẹp của người tôi thương.

...

Nửa đêm, tôi nhận được tin nhắn thoại với giọng nói tràn ngập sự phấn khởi :"Tới nơi rồi Benyapa ơi! Em ngủ ngon nhé, khi nào em dậy thì gọi đến cho chị."

Nhưng lúc đó tôi nào có ngủ được, lo lắng đến phát điên, vò đầu bứt tai khi đã trễ đến 15 phút mà không có động tĩnh gì từ tài khoản kia. Nhận được hồi âm, tôi mới an lòng nằm trong chiếc giường êm ái, đánh một giấc nồng say đến gần trưa hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro