Tất cả thay đổi theo hướng tích cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đứng trước cổng dinh thự suốt nhiều tiếng đồng hồ, cho dù muỗi có cắn, dù trời có lạnh đến nỗi tai tôi đỏ ửng lên, tôi vẫn đứng yên mà không hề rời đi nửa bước.

Chị mở cổng chạy ra với điệu bộ hớn hở:

- View ! Chờ chị có lâu không ?

Tôi vẫn ngớ ngẩn nhìn chị, tay chà sát vào những vết muỗi đốt ở chân.

- Xin lỗi em nhiều nhen, chị chỉ muốn nói là, ba chị đồng ý cho chúng ta quen nhau rồi.

- Thật là như vậy à ?

- Nhưng chị vẫn phải đi du học, em ạ.

- Thế là quá tốt rồi còn gì, chị qua đó học, rồi mai sau sẽ thành tài, đến lúc đó chị sẽ cưới em đúng không ?

- Đúng vậy, chúng ta sẽ cưới nhau, em ha ?

Lúc đó tôi chỉ đùa một chút thôi, vì biết đâu nó sẽ làm bớt đi cảm giác có lỗi trong lòng chị. Nhưng lời chị nói như thể đinh đóng cột, không biết chừng sau này chúng tôi lại có thể trở thành một gia đình hạnh phúc.

- Thôi chị vào nhà đi, đứng ở đây sẽ bị muỗi chích đó.

- Nhưng chị muốn ở đây với em chút nữa.

- Mau vào trong đi, ba chị sẽ ngóng đó!

Khuôn mặt chị trở nên tiếc nuối, nhưng vẫn nở nụ cười với tôi:"Vậy chị đi nhé, Puppy về cẩn thận". Tôi thật lòng vẫn muốn ngắm nhìn chị thêm một lúc nữa, muốn khắc sâu nó vào trong lòng, sau này chị đi rồi, tôi sẽ lục tung cả đất Mỹ để tìm ra người con gái của tôi.

Nhìn cái dáng chạy như thỏ của chị bước vào sau cánh cổng, tôi mới yên lòng, chị vẫn cố tình ló mặt ra mà trêu ghẹo tôi. Thật sự vào khoảnh khắc được nhìn thấy chị đứng nguyên vẹn trước mặt, tay chân mặt mũi không tím bầm chỗ nào, tôi đã nhẹ nhõm biết chừng nào.

Mưa tuyết lại rơi rồi, tôi phải về nhà thôi.

Vừa về đến nhà, điện thoại đã rung liên tục vì có người gọi, Wanwimol Jaenasavamethee.

- Em bé gọi gì đó ?

- Về nhà chưa, ngày mai chị mang bánh việt quất cho em ăn, ngủ đi nha! Tạm biệt!

Chưa kịp nói tiếp, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi, tôi nhận ra trong giọng nói ấy có chút hớn hở, có chút vui tươi, có thể là quá hạnh phúc rồi.

Hoá ra ba chị thay đổi là do sự dạn dĩ của chị trước mặt ông, cuộc đời ông từ ngày vợ mình rời xa mái ấm, chưa ngày nào không sống trong đau khổ, cũng dằn vặt đến nỗi thay đổi tính cách, trở nên bạo lực và gia trưởng, thường xuyên ép con gái mình học hành quá mức, dùng đòn roi để giải quyết vấn đề. Thật không đáng mặt chủ tịch tập đoàn chút nào.

Vốn dĩ ông cũng suy nghĩ rất thoáng, cho rằng việc hai cá thể cùng giới tính đến với nhau là chuyện bình thường:

- Con với đứa bé đó quen nhau lâu chưa ?

- Dạ, mới đây thôi ạ.

- Và nó là lí do làm cho con trở nên mở lòng hơn như thế này à ?

Phòng ăn vắng tanh, không một tiếng động, không gian như lắng đọng, chỉ nghe thấy nhịp tim thình thịch của June.

- Cũng là lẽ đương nhiên, đứa bé đó cũng rất tích cực, có dịp hãy mời nó sang dùng bữa nhé. Con biết không, thần tình yêu bắn mũi tên vì lắng nghe nhịp tim của 2 người rung động, chứ không phải giới tính. Ba ủng hộ con, và tình yêu của con, nhưng đừng sao nhãng chuyện học hành!

- Năm sau sang bên đó, con sẽ làm quen với môi trường mới, nếu mà con vấn vương gì ở đây thì ta mang đi.

- Benyapa thì sao ạ, cô bé đó ấy ?

- Nó chưa đủ tuổi học đại học kia mà, qua đó sẽ vất vả cho nó lắm, tốt hơn hết là khi nó tròn 18, ba sẽ đưa nó qua học cùng con, nhưng với trình độ học vấn của nó thì e là..

- Con sẽ kèm cặp em ấy, xin ba hãy giữ lời hứa.

- Được rồi, June, bây giờ con nghỉ ngơi đi.

Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp, đó là lần đầu tiên chị trò chuyện tự nhiên với ba mình quá ba câu, dường như chị đã cảm nhận được an toàn từ trong ngôi nhà này rồi.

Đêm đó chị không tài nào ngủ được, chị đã mơ đến cảnh tượng một ngày nào đó chúng tôi chung đôi, sống chung trong một ngôi nhà, ăn chung một bữa cơm, cùng nhau đến trường đại học, nhưng vấn đề trước mắt là phải giải quyết đống kiến thức chưa được xử lý của tôi đã.

-"View, em ngủ chưa ?"

-"Em đang giải toán, không có chị thật là khó."

-"Em ráng đi nha, chị xin phép ba rồi, khi nào em đủ tuổi học đại học, chị sẽ đón em qua bên đó, chúng ta cùng sống chung."

-"Chắc không được đâu, đằng nào chị cũng vào trường danh giá, không phải em bước chân vào là một sự ô uế rồi sao ?"

-"Em không được nói như vậy, View! Chị sẽ chịu trách nhiệm với em. Bây giờ chị không ngủ được."

-"Em hát ru chị ngủ nhé ?"

Thực ra giọng hát của tôi cũng không ổn định lắm, hiện tại tôi đang trong giai đoạn vỡ giọng, nhưng từ nhỏ tới lớn, cuộc thi hát hò nào tôi cũng luôn được khen thưởng, tính ra tôi cũng tài năng đấy chứ.

Chỉ sau 15 phút trò chuyện trên trời dưới biển, tôi không còn nghe thấy động tĩnh bên đầu dây kia nữa. Tôi để lại:"Chúc ngủ ngon!" rồi cúp máy, cũng đến lúc tôi phải ngủ thôi, biết không chừng sẽ gặp nhau trong giấc mơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro