« 5 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk và Love không dám để View tự lái xe về một mình trong trạng thái không ổn định như vậy, nên hai người quyết định sẽ đưa View về bằng xe của em và sẽ đi taxi về sau.

"P'Milk, P'Love, như vậy phiền hai chị. Em ổn rồi mà, có thể tự về được..." 

View ra sức ngăn cản nhưng Milk đã không cho em có cơ hội nói thêm, mở cửa xe View và đẩy em ngồi vào ghế phó lái, còn Love đã ngồi sẵn ở ghế bên dưới, chỉ chờ View mở miệng từ chối liền chồm người lên và kí vào đầu View một cái rõ đau.

"Aw! P'Love, đau em!"

View ôm đầu, hướng ánh mắt đáng thương đến Love.

"Không muốn bị thêm một cái thì im lặng và để tụi chị đưa em về!"

View bĩu môi, chỉ chờ Milk ngồi vào ghế lái mới quay sang trách móc.

"P'Milk, chị tìm đâu ra cô mèo đáng sợ này vậy? Em sắp bị chị ấy làm cho còn 1m27 đó!"

"Ờ, nếu em còn 1m27 thì đó chính là vinh hạnh của chị đó N'View~ Vì khi đó, chị sẽ cao hơn em đến 30cm!"

Love nở nụ cười đầy vinh hạnh, nhếch môi nói, còn *tặng* thêm cho View một cái kí đầu.

Milk không tiện xen vào nên chỉ cười trừ rồi khởi động xe chạy đi. Cô trông thấy View còn đùa giỡn với Love như vậy, có thể là cho hai người thấy em đã ổn, hoặc em cố tình làm như vậy. Nhưng không sao cả, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết thôi.

Milk dừng xe trước biệt thự Jeenprasom, vừa đúng lúc có một chiếc xe đen bóng dừng ở đối diện họ. Milk và Love thân thuộc với gia tộc Jeenprasom nhưng chưa bao giờ thấy qua chiếc xe này, nhưng View biết rất rõ chiếc xe đó là của ai. 

Đã qua một giờ đồng hồ kể từ khi View nhìn thấy June bước lên xe của Kay, đường về nhà chỉ cần đi hơn hai mươi phút là đến, vậy họ đã đi đâu với nhau?

Milk và Love ngỡ ngàng khi nhìn người từ xe đối diện bước xuống. Cả hai hoang mang nhìn sang View, nhưng chỉ thấy em dửng dưng, trông như đã biết rõ đối phương là ai vậy.

Kay bước xuống xe trước, vòng sang bên June và mở cửa xe cho chị, mà chị còn để Kay cầm tay và dìu xuống xe, tất cả đều được Milk, Love và View chứng kiến hết.

Milk và Love lo sợ nhìn View, ngoài mặt em không biểu lộ đau khổ, nhưng bàn tay em giấu bên cạnh đã bấu chặt lại, móng tay siết sâu vào lòng bàn tay làm tay em rỉ chút máu tươi. Nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt, tựa như đang xem thước phim tình cảm trên truyền hình mà khiến View như ngậm phải mật đắng. 

View không có động tĩnh gì khác thường, em cũng không bước xuống xe, Milk và Love cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn View rồi nhìn Kay và June ở bên kia. Nhưng ngồi mãi cũng không phải là cách, mà hai người nọ còn đang cười nói vui vẻ với nhau, Milk và Love xót thay cho View, và cũng chỉ View mới biết, em đang đau đến thế nào.

Mười lăm năm ở cùng nhau, View đã dành hơn một năm để làm cho June cười, lại thêm một năm để chị giảm đi nỗi sợ hãi, lại thêm một năm để chị có thể thoải mái vui đùa và được đi học, được sống đúng với độ tuổi của mình. Quãng thời gian ấy, chỉ để nhìn thấy chị cười vui, View đã cố gắng rất nhiều. 

Và đứa trẻ mười tuổi ấy, một độ tuổi còn ngây ngô, đã tự mình tìm mọi cách để làm chị vui.

Ngần ấy năm trôi qua, June thật sự chưa dứt được quá khứ, điều đó thật sự khó khăn vì nỗi ám ảnh của chị kéo dài đến hơn mười năm, nhưng tình trạng hiện tại đã tốt lắm rồi.

View chỉ khiến June cười, nhưng hạnh phúc, có lẽ Kay sẽ là người làm tốt hơn em. Bởi vì em nhìn thấy đôi mắt chị sáng lên, và chưa từng rời khỏi hình bóng của Kay.

"P'Milk, P'Love, mình xuống xe thôi."

View tự mình xuống xe trước, Milk và Love cũng nhanh chóng đi theo em. Hai người họ không ngờ đến, View lại một mạch đi đến trước June và Kay, mỉm cười nhìn June.

"Em là N'View đúng không? Anh đã nghe N'June kể về em." - Kay vừa nhìn thấy View, sáng lạn tươi cười chào hỏi.

'Ai cho anh gọi tên tôi thân thiết như vậy!?' - trong lòng View ngàn lần khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười, chỉ gật đầu thay lời chào hỏi với Kay rồi quay sang June.

"P'June, em có mời P'Milk với P'Love ăn tối, mau vào nhà thôi."

Milk và Love vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, nhưng nhận được ánh mắt tín hiệu của View liền gật gù cười. Dù họ không biết View có ý định gì, nhưng em đã nói như vậy, một bữa cơm cũng không phải suy nghĩ nhiều. Với cả, người làm của Jeenprasom nấu ăn ngon lắm!

Bàn ăn hôm nay có thêm sự xuất hiện của Milk và Love nên nhộn nhịp hơn hẳn. View đã muốn quên mọi chuyện, chỉ chú tâm vào bữa ăn với gia đình và hai người chị của mình. Em gắp đồ ăn cho ba mẹ, còn đang muốn gắp sang cho June, và chị cũng đang gắp một miếng thịt cho em thì nghe giọng P'Cia vang lên từ phía sau.

"Cô June, bó hoa cùng túi quà này tôi mang lên phòng cho cô nhé?"

Bàn tay View khựng lại, gương mặt em bỗng tối sầm đi, đôi mắt cụp xuống. Điều em đang cố quên đi để thưởng thức bữa ăn trọn vẹn, nhất là khi có Milk và Love ở đây, chưa kịp ăn đã không muốn ăn nữa rồi.

"P'Cia để ở phòng khách giúp em được rồi." - June mỉm cười nói với P'Cia.

Milk nhận thấy tình hình không ổn, liền cười xoà rồi đưa chén của mình lên hướng đũa của View.

"N'View muốn gắp thịt cho chị sao? Cảm ơn em nha."

View choàng tỉnh, hạ miếng thịt xuống chén cho Milk, còn gượng nở nụ cười với cô. Love cũng gắp lại cho View, còn tươi cười.

"N'View cũng ăn nhiều vào."

June nói với P'Cia rồi quay trở về bàn ăn, nhìn ba người họ gắp đồ ăn cho nhau, còn chị vẫn giữ miếng thịt trên đũa của mình. Mau chóng gắp sang cho chén của View, còn muốn nói với em nhưng mẹ đã lên tiếng trước.

"June, có ai tặng quà cho con sao?"

"Dạ..."

"Ba mẹ, con ăn xong rồi. P'Milk, P'Love, hai chị ăn tự nhiên nhé, em đợi hai chị ở sân vườn."

View không nghĩ bản thân có thể kiềm nén được bao lâu nữa, vội vàng ăn hết chén cơm cùng vài miếng thịt được ba chị gắp cho rồi đi mất.

View từ trong phòng ăn bước ra đến cổng, vô tình nhìn thấy bó hoa còn nằm chói mắt ở trên bàn trà. Em trừng mắt nhìn sự đẹp đẽ đó, cơn xúc động bị dồn nén từ buổi chiều cho đến tận bây giờ, cứ thế mà làm đôi mắt em nhoè đi, mờ cả tầm nhìn. View uất ức chạy đi, không cẩn thận còn va cả người vào cửa, đi xuống thềm nhà thì vấp chân. Cố gắng gượng vì đầu gối rỉ máu, nhưng View không muốn ở trong nhà nữa.

"...ưm... Cảm ơn hai bác vì bữa ăn. Tụi con xin phép."

Milk và Love nhìn thấy View như vậy cũng mau chóng đi theo em. Chưa cần biết em sẽ nói điều gì với hai người, nhưng chắc chắn là View đang không ổn định. Milk và Love chào ba mẹ rồi chào June, cũng như View, cả hai chỉ ăn hết cơm trong chén cùng vài lát thịt, để lại ba mẹ và June khó hiểu nhìn theo.

"Mấy đứa này thật là. Công việc gì cũng nên đợi ăn xong hẳn nói tiếp..." - ba lộ vẻ khó chịu, lại được mẹ xoa lấy tay ông.

"Không sao đâu, chắc do công việc của bọn trẻ thật sự bận rộn. Một chút nữa để Cia chuẩn bị thức ăn khuya cho View là được mà." - mẹ cười nói với ba, lại quay sang June.

"Dạ...thật ra là..."

June ấp úng, gương mặt đỏ ửng và kể lại cho ba mẹ nghe về Kay.

Milk và Love chạy ra đã thấy View ngồi ở ngoài sân vườn. Đôi mắt em còn chưa khô, vẫn hằn đỏ vì khóc, môi còn cắn chặt để không phát ra tiếng nấc, vì em sợ mọi người sẽ biết em đang khóc.

"N'View..."

"P'Milk, P'Love...em sẽ nhận lời vẽ tranh cho cô Anna." - View khẽ nói, giọng em khản đặc, cổ họng như bị ứ đọng, vậy mà vẫn cố gắng nói cho Milk và Love nghe.

"Hả!?"

Milk và Love trố mắt nhìn View, không tin vào điều em vừa nói. Nhưng đáp lại họ, View chỉ nhìn vào mảng trời tối om, không thấy ánh trăng, cũng không thấy sao, chỉ là một bầu trời tối đen và vô định.

View muốn thay đổi bản thân mình, muốn tìm cho mình những điều mới. View nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng chỉ là một bức tranh vẽ lại sân vườn, thay đổi không khí một chút cũng tốt. Phòng tranh cũng có vài bức em vẽ chị, sợ rằng càng nhìn sẽ càng nhớ, sẽ càng yêu, càng thương chị nhiều hơn. 

View biết, em không nên bi lụy vào đoạn tình cảm này với June, chỉ là...càng kiềm nén lại càng muốn thổ lộ, càng giấu đi tâm tư lại càng muốn nói cho chị biết. 

View nhìn thấy nụ cười e thẹn cùng nét mặt ửng hồng của June khi được nhắc đến Kay, em lại biết sự ích kỷ trong chính mình dâng cao, lại sợ biểu hiện kì lạ của mình sẽ làm ba mẹ và chị khó hiểu, nên điều tốt nhất là nên rời khỏi đấy.

Tối đó, View vẫn ôm June ngủ. Chị nằm mãi, lưỡng lự. Chị muốn tâm sự với em nhưng nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia thì lại không nỡ phá giấc, nhưng chuyện này chị vẫn muốn nói với em, vì em là người chị thân nhất, và là người hiểu, thấu cảm chị. 

"N'View này..."

"Sao vậy P'June?" 

"Em...em thấy Kay như thế nào?"

View hối hận. Cố ý nhắm mắt ngủ nhưng cái miệng này cứ theo thói quen mà trả lời June.

"... Không thấy gì hết." - View lạnh giọng trả lời.

June đang bối rối. Chị tựa đầu vào lồng ngực của View để tìm cảm giác ấm áp và an tâm, lại ngập ngừng nói với em.

"N'View, Kay...anh ấy tỏ tình với chị..."

Bàn tay View đặt trên eo của June siết chặt lại, vết thương cũ còn chưa kết vẩy đã bị loang ra thêm, đau rát và một cảm giác bất lực lớn chưa từng có đè nặng lên View. 

Tỏ tình rồi sao?

Hoa và quà...không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy sao? Và kết quả vốn dĩ là như vậy mà.

"N'View, chị...chị đã đồng ý với Kay."

"Nhưng chị vẫn cảm giác mơ hồ, nên chị muốn hỏi em..."

Chị đã đồng ý với anh ta thì chị hỏi em để làm gì? Để em tự nhận thấy bản thân thật kém cỏi so với anh ta, và trở thành một kẻ thua cuộc sao? 

"P'June đã có cảm giác mơ hồ, vậy chị hỏi em..."

"Bởi vì chị cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng thời gian chị tiếp xúc với anh ấy chỉ mới hơn một tuần. Chị không biết...liệu có quá nhanh hay không..."

"Vậy P'June đối với anh ấy như thế nào?"

"Chị thích anh Kay."

"... P'June, chiều chuộng cảm xúc của chính mình một chút. Chị không cần khắc khe và gượng ép với cảm xúc thật của mình đâu. Yêu...hãy cứ yêu thôi. Nếu chị có cảm xúc và tình cảm với anh ấy, và nếu anh ấy có thể thấu hiểu, trở thành một người chị có thể nương tựa được, mọi chuyện đều sẽ không còn khiến chị mơ hồ nữa đâu."

View cảm thấy mình bị điên thật rồi! Còn nói lời tốt đẹp như vậy để làm gì? 

Nhưng mà...View muốn June được vui, View muốn chị được hạnh phúc, và View muốn chị luôn có cảm giác an toàn, ngay từ chính bản thân chị.

"P'June, ngủ đi, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi."

"Ừm! Cảm ơn N'View~"

June mỉm cười và nhắm mắt ngủ say, và View chỉ đợi khi chị không nhìn nữa, em mới mở mắt và nhìn chị. 

P'June à, em phải làm sao đây? Chị chỉ mơ hồ, còn em lại tối tăm đến không biết đi về đâu. Em đã ích kỷ với chính mình vô số lần, nhưng với chị...một lần em cũng không muốn. Em cũng không muốn để chị thấy em khóc, không muốn chị nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp và thất tình của em. Nhưng mà...chúng ta ở chung một nhà, trong một khoảnh khắc nhất thời nào đó, chị cũng sẽ bắt gặp mà thôi...

Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, View nói với June như vậy mà, chỉ là...lời nói luôn dễ dàng hơn bất kỳ hành động và cảm xúc của em.

View nhận lời của Anna nên vừa đưa June đi đến studio, em đã chạy ngay đến biệt thự của Anna. 

Biệt thự của Anna mang lối kiến trúc của Pháp, do cô nàng là con lai và có gốc ở Pháp, được sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. View có chút ngỡ ngàng vì nơi đây có thể rộng lớn hơn cả biệt thự của gia tộc Jeenprasom, tích hợp nhiều khu vực trong khuôn viên biệt thự này nên quả thật sẽ khiến người khác nhìn vào đều bị choáng ngợp.

Tối hôm qua em đã gọi và đồng ý với Anna, và cô ấy nhiệt tình cảm ơn em, còn gửi địa chỉ ngay khi vừa ngắt máy.

View càng không ngờ đến, Anna lại chờ em ở trước cửa biệt thự. Cô ấy vẫy tay đón View, còn nở nụ cười thật tươi.

"View, cô đến rồi."

Ngay khi View vừa xuống xe, Anna đã đi đến và chào hỏi.

"Ừm, xin lỗi cô, Anna. Tôi tìm đường nên đến muộn."

"Không sao không sao. Cô đến là tôi vui rồi! Mau vào đây, tôi dẫn cô đi xem vườn hoa của tôi."

Anna dẫn View đi một vòng, mắt View vừa nhìn đến nơi nào liền trầm trồ nơi đó. Bày trí rất tinh tế, không cầu kì và toát ra được vẻ đẹp sang trọng cùng hoà hợp, mang dấu ấn cùng phong cách châu Âu vào những năm 70. View để ý thấy một vườn hồng rất đẹp, cũng nhiều loại hoa hồng, kích thích sự tò mò của View.

"Cô trồng nhiều hoa hồng đến như vậy sao?"

Anna nhìn View, đôi mắt cô ấy sáng lên, môi đỏ nở nụ cười, dưới ánh nắng dịu nhẹ càng tôn nét đẹp lai Tây của cô ấy.

"Đúng vậy, tôi thích hoa hồng, nên tôi trồng rất nhiều. Hoa hồng là một loại hoa tượng trưng cho tình yêu, và mỗi màu của hoa hồng đều mang ý nghĩa riêng về tình yêu. Tôi tôn trọng tình yêu, và trân trọng người tôi yêu, và cũng quý trọng những cảm xúc trong tình yêu. Khi yêu, không nhất định phải là vui, đôi khi...chỉ cần được nhìn thấy người ấy cũng khiến tôi có thể hạnh phúc cả ngày, dù người ấy không nhận ra tình cảm của tôi."

Từ nhỏ đã được ông bà nuôi dưỡng, theo lối sống phóng khoáng và tự tin thể hiện chính mình, Anna không ngần ngại mà thổ lộ, còn cố ý là muốn nói cho View nghe, chăm chú nhìn xem biểu hiện của em, nhưng em lại trầm mặc và không để ý đến Anna.

Đột nhiên View nghĩ ra một điều. Em sẽ tặng June một món quà thật đặc biệt!

--------------------

Hẹn mọi người ở bộ textfic nha😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro