3. Không phải duyên âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nì, em không đi học à?"

"Không, hôm nay chủ nhật mà"

"Vậy giờ em đi đâu vậy?"

"Đi ăn"

Tiếng xì xào xung quanh vang lên khiến View ngước mặt nhìn, hình như bọn họ đang chỉ trỏ và bàn tán về em thì phải. Ngẫm một chút, View mới nhận ra mình đang nói chuyện với June, mà không ai có thể nhìn thấy cô ngoài em ra, nên thành ra bây giờ mọi người cứ nhìn em vì trông em như đứa tự kỉ đang tự lẩm bẩm nói chuyện một mình vậy. Đã nói là ra ngoài không nói chuyện với June mà cứ quên, chán thật.

"Này, em đến nhà tôi được không?" June vẫn tiếp tục hỏi, nàng muốn xem bản thân hiện tại như thế nào rồi.

Thật ra thì June có thể lựa chọn đi một mình chứ, nhưng mà nàng muốn View đi cùng hơn, một phần là sợ cô đơn, không có người bầu bạn, một phần sợ lạc mất tiêu em luôn.

Thấy View không trả lời, June lay vai em khiến cho người em đang đứng tự dưng lại lắc lắc, trong mắt các hành khách khác, em kì lạ vô cùng.

"Bác tài! Cho cháu xuống trạm tiếp theo ạ!" View giơ tay lên, đồng thời hất tay June ra, trừng mắt nhìn chị.

"À... người ta nhìn em hả?" June bấy giờ mới nhận ra ánh mắt của thiên hạ đang dán lên người View, hoá ra là vậy, hèn gì ẻm không thèm trả lời nữa. June bất lực bay ra ngoài, nàng bay đến trạm kế tiếp chờ em xuống.

"Nì, chị xin lỗi" Thấy em từ xe buýt bước xuống, June liền bay tới xin lỗi.

"Phin tht" View thầm nghĩ.

"Ọt ọt" Bé bụng nhỏ của View réo lên.

*****

"Em đi đâu đó? Đến nhà chị được chưa?"

"À... để sau nhé, em ghé chỗ bạn một chút" View nói nhỏ.

Bịch miệng cái bụng nhỏ xong xuôi, giờ là lúc View đi cắt duyên âm đây, em sợ chị ta nghe em nói đi cắt duyên âm sẽ sợ mà cản em lại nên đành nói dối chị vậy.

View đứng trước cửa của một căn nhà nhỏ, cửa đóng kín, nhìn rất bí ẩn.

"Ting toong" View nhấn chuông, đợi một hồi lâu vẫn chẳng có ai ra.

"Ting toong" Em lại nhấn tiếp hồi chuông thứ hai, tiếp tục đợi.

"Gì vậy trời? Bộ làm thầy phong thuỷ cũng nghỉ làm ngày chủ nhật hả?"

Định bụng là về rồi, em lại nghe tiếng cửa mở ra. Một người đàn ông râu ria lồm xồm bước ra.

"Vào đi!"

"Ba của bạn em hả? Nhìn đáng sợ quá" June đứng kế bên, cảm thán vài câu.

View nhìn thấy ông ấy, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận về lựa chọn đi đến coi thầy này. Nhìn ông ấy đáng sợ quá đi mất, không biết vào có gặp chuyện gì hay không nữa.

"Vào đi, ta biết có một cô gái đang theo con" Ông ấy nghía vào lỗ tai em nói.

Nghe được những lời này, sự hối hận và cảm giác khi nãy của View liền biến mất. Em biết mình đã gặp đúng người rồi, em chưa hề mở miệng ra nói một câu nào mà ông ấy đã biết có người đi theo em.

View bước vào nhà, June liền bay theo sau. Bên trong căn nhà khá tối, thứ duy nhất phát ra ánh sáng là những cây nến xung quanh, được đặt thành hình vòng tròn. Dưới ngọn đèn mờ ảo của nến, View nhìn thấy một số kí tự, hình thù kì lạ được vẽ trên tường, một số hũ hoặc bình được làm bằng đồng, có cái bằng đất được đặt khắp nơi trên sàn, cũng không rõ trong ấy có gì hay không. Kế tiếp là rất nhiều bát quái, vòng tròn âm dương được treo trên tường. Ngoài ra, thứ mà làm View sợ hãi nhất chính là vài con búp bê, hoặc hình nộm hình nhân gì đó, em không rõ lắm, được đặt ở 4 góc tường và ở giữa vòng tròn được tạo bởi những cây nến.

June bắt đầu cảm thấy hơi sai sai, sao View bảo là đi nhà bạn nhưng nhà bạn này lại kì lạ đến vậy. Hình như mình bị ẻm lừa rồi.

"Này! Sao em bảo ghé nhà bạn? Nhà bạn em kinh dị quá vậy?"

"Tôi cắt duyên âm" View nói, giọng điệu rất lạnh lùng.

"Đồ tồi" Nghe View nói thế, June tức giận. Nàng dốc hết sức bay đi khỏi căn nhà đó.

"Là phụ nữ, tầm 20 tuổi đúng chứ?" Lúc này người đàn ông vừa nãy mới đi vào, hỏi em.

"Dạ đúng rồi ạ. Sao ông lại biết?"

"Ta cảm nhận được" Ông ấy nói rồi đi đến giữa vòng tròn, ngồi vào đó. "Con cũng vào đây ngồi đi"

View nghe thế liền đi đến, ngồi đối diện ông ấy. Trong lòng đang rất hồi hợp, View lên tiếng hỏi.

"Thầy ơi! Con muốn cắ-" View chưa kịp nói hết câu đã thấy ông ấy giơ tay ra, ý bảo em ngừng nói. Em để ý thấy ông ấy đang lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng, hai tay đang chắp lại.

"Không phải duyên âm đâu, không thể cắt được!" Sau một hồi đợi, ông ấy cuối cùng cũng lên tiếng.

*****

"View đang ghét, đồ lừa đảo, đồ xấu xa, tôi ghét em!" June ở một nơi nào đó đang vừa bay vừa lẩm bẩm chửi cô bé đáng yêu tên View mà ai cũng biết là ai kia.

"Oái!... Gì vậy trời ơi!" Một sợi dây thừng chẳng biết từ đâu ra, nó bay đến quấn chặt lấy cánh tay nàng.

"Kéo đi!"

"Dạ?"

"Kéo đi! Kéo con bé đó về đây nói chuyện"

"Gì vy tri" Trong lòng View bây giờ chỉ hiện đúng câu hỏi đó thôi. Tự dưng ông ấy đang niệm chú gì gì đó rồi lại đứng dậy, moi đâu ra được sợi dây. Tiếp đó, View thấy ông ấy "làm phép" (?) lên sợi dây, rồi ném nó thẳng lên không trung. Lạ thay, thay vì rớt xuống như bình thường bởi lực hút của trái đất, một đầu của sợi dây lại lơ lửng trên không trung mặc dù không có thứ gì kéo hay dính lại.

"Oáiiii... cái dây này? Ở đâu ra thế?" June hoảng hốt, cố gắng gỡ sợi dây đang buộc chặt quanh eo nàng ra.

"Kéo mạnh lên!" Ông ấy nói lớn. View nghe thấy liền dùng sức nhiều hơn.

"Trời ơi! Cái gì vậy?" June vẫn vùng vẫy, cố bay đi.

"Kéo mạnh nữa!"

View hít một hơi sâu, em nắm chặt lấy sợi dây, kéo mạnh một phát hết sức có thể.

"Oáiiii"

"Bộp"

Mông June đáp thẳng vào mặt View, khiến cả hai ngã xuống trong một tư thế không thể nào xấu hổ hơn. Cũng may là chỉ có hai người tự thấy nhau, tự biết nhau, chứ mà ai đó thấy họ trong tư thế này chắc chỉ có nước đội quần lên đầu mất.

"Ui da"

"Em mới là người phải ui da nè, huhu. Mông chị vô thẳng mặt em luôn" View rên rỉ ở dưới, thầm lo lắng cho cái mũi của mình.

"Thì ra là em kéo chị về đây, đồ xấu xa!" June ngồi dậy, đập thùng thục vào người em.

"Oiii, tại ông ấy kêu em kéo chứ em biết gì đâu" View cũng không có vừa, nằm ở dưới mà gông cổ lên cãi, hai tay bắt lấy người đang đấm vào mình.

"Tại em hết đó! Em lừa chị!"

"Em không muốn bị duyên âm"

"hẽioqojjdnmajwoxiql"

"7!:&.@8-odkwjizja"

"CÓ THÔI CÃI NHAU KHÔNG THÌ BẢO!" Ông thầy từ nãy giờ im lặng đứng nghe, cuối cùng cũng không chịu nổi độ ồn của hai người, liền quát lớn.

"..."

"..."

*****

"Sao em làm vậy với chị? Đồ tồi" June chỉa mỏ qua View, nói nhỏ hết mức có thể.

"Em nói rồi, em không muố-..." View chưa dứt câu, em thấy June hất hất cái mặt, hẩy hẩy cái tay em về phía trước. View cũng hiểu sự tình, tự khoá mỏ, em quay qua nhìn ông thầy, thấy ông ấy trừng mắt nhìn em.

"Không phải duyên âm"

"Dạ? Sao cơ thưa thầy?"

"Ta nói con và con bé ngồi kế bên không phải là duyên âm"

"Hơ?" View ngơ ngác, quay qua nhìn June.

"Wanwimol, 21 tuổi, tự tử chết"

"Ơ? Sao thầy biết vậy?" June hỏi.

"Ta cảm nhận được"

"Chết ngày 23 tháng 5 năm sau"

"Dạ đúng rồi thầy ơi... nhưng mà... thầy đừng bắt con nhé, hic"

"Ta không thể bắt con được, con là người được chọn"

"Là sao thưa thầy?"

"Con... là một trong số ít người, được trời ban mạng sống thứ hai"

"Còn con..." Ông ấy nhìn sang View "con là người được định phải cứu lấy cô bé này, đây không phải là duyên âm"

"Hai đứa có một sợi dây liên kết vô hình"

"Vậy con phải làm sao thưa thầy?"

"Ta chỉ nói đến vậy, mọi chuyện còn lại phải tuỳ ở tụi con rồi"

"Nên nhớ, con không được cho con bé Wanwimol đang sống biết chuyện linh hồn Wanwimol đang theo con, nếu con tiết lộ, cả con và con bé... sẽ chết ngay tức khắc"

"Những người còn lại, con cũng nên hạn chế nói với họ, càng ít người biết càng tốt"

"Còn linh hồn kế bên, đừng tuỳ tiện nhập vào xác bất kì ai, nếu không con sẽ nhanh biến mất hơn"

"Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2023, nghĩa là còn 363 ngày linh hồn con còn được lang thang. Còn 363 ngày để cứu sống cô ấy, hãy cẩn thận"

*****

"Này, ông có thấy giống vụ đó không?" Sau khi để View và June ra về, ông thầy lại bắt đầu ngồi lẩm bẩm, niệm chú gì đó thì một người đàn bà khác từ sau nhà đi ra, tiến tới vỗ vào vai ông ấy, hỏi.

"Vụ gì?"

"Vụ 15 năm trước"

Ông thầy dần dần mở mắt, như đã nghĩ ra được gì đó, ông ấy to tiếng.

"Lại là nó sao?"

—————

Mấy bà đọc truyện cmt cho tui đọc với, hỏng ai cmt nên tui hong có động lực viết nè, hic😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro