Chương 19 - Tháng Đầu Tiên 2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một khoảng thời gian trôi qua, tôi vẫn giữ vững quan điểm 6 tháng

Tôi đã học cách mặc kệ những lời bạn bè của mình, có thể là đang cố chấp, nhưng tôi lại không muốn ai ngoài June cả

June luôn là ánh dương, và đời này chỉ có một ánh dương duy nhất

Vì sao ư? Năm tháng đó, khoảng thời gian đầu tiên tôi vào công ty, tôi đã lạc lõng đến nổi không có lấy một người bạn

Chị đã xuất hiện, xuất hiện để soi sáng phần tăm tối trong tôi, tôi đã yêu từ khi thấy ánh mắt của chị, yêu đến mức cho đến bây giờ vẫn chưa quên được cách chị nhìn tôi năm đó

Ba năm bên chị, tôi trải qua muôn ngàn cảm xúc, vui có buồn có đau khổ hạnh phúc đều có, nhưng sau mỗi lần như thế, tôi lại thấy yêu chị nhiều hơn, tôi yêu cả cái quá khứ không được tự tin của chị

Gần 1 tháng rồi, còn 5 tháng nữa, tôi có chờ được không nhỉ??

Được hay không thì không cam kết chắc chắn được, đời mà, xưa nay vẫn luôn thế, vẫn luôn luôn không lường trước được con người mình sau này

Nhưng tôi mong tương lai của tôi sẽ hạnh phúc hơn hiện tại, cùng chị

"Đúng rồi, tình yêu mà June của em, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, có xa nhau đến mức nào cũng sẽ về với nhau thôi"

Đây chính là câu nói tôi từng nói với chị về cặp đôi Janeciize, và tôi tin chúng tôi cũng sẽ như thế

Dạo này tôi cũng có cách sống cởi mở hơn trước, nhận job nhiều hơn, cũng bắt đầu xuất hiện trong vài cuộc vui của công ty

Chỉ tiếc là chưa bao giờ gặp lại chị, dù chúng tôi cùng chung một công ty, từng có nhiều dự án với nhau

Tại sao nhỉ? Vì trời đã sắp đặt như thế à?

Về chuyện tình bạn giữa tôi và Jane Milk, 2 đứa nó vẫn đến thăm tôi, tâm sự vài chuyện đến tối rồi mua một bó hoa ở tiệm tôi đem về cho nửa kia của mình

Chúng nó sống hạnh phúc lắm, dù đôi khi có cãi vã nhưng chúng nó vẫn hoà lại với nhau. Tôi cũng thường xuyên ngồi nghe về chuyện tình cảm của bọn nó, nghe về những trải nghiệm

Nói sao nhỉ? Tôi khá thích nghe bọn nó kể về chuyện tình cảm, có lẽ chứng kiến cảnh cãi nhau rồi làm lành của bọn nó lại khiến những tổn thương của tôi vơi đi

Tôi cũng thường xuyên gửi hoa ẩn danh cho chị, thật ra hơi buồn cười nhưng mỗi lần gửi tôi lại nghĩ bừa một cái nickname trẻ trâu nào đó để chị nghĩ rằng là fan gửi tặng

Vì chị không muốn tiếp xúc, nên tôi không có cách nào ngoài việc phải làm vậy, đúng là...cũng không ngầu lắm khi tôi đằng nào cũng là một diễn viên có sức ảnh hưởng, ai lại đi gửi hoa ẩn danh rồi tự tưởng tượng ra muôn ngàn cái tên chứ?

Nghĩ lại thì cũng có chút buồn cười thật..

------

Vẫn như mọi ngày, sau khi kiểm tra rằng bản thân không có việc bận gì ở công ty, tôi vẫn ở lại tiệm, đi lòng vòng một mình, có khách thì bán, không khách thì ngồi đọc sách

Tôi không thuê nhân viên, vì vốn dĩ không thích ồn ào, với lại đối với tôi, việc này cũng không hẳn là quá mệt nên việc có thêm người là không cần thiết

Tôi cũng không sợ cô đơn, tại...

"View"

Tiếng người con gái ấy lại vang lên, đúng rồi, không cô đơn là tại Lacy luôn xuất hiện, chị ấy đã ghé vào tiệm tôi hằng ngày

Lần nào cũng đến đây với hai ly cà phê, một cho chị một cho tôi, có đôi lúc tôi tự hỏi, việc này có phiền quá không? Và lúc đó chị  trả lời tôi

"Không phiền, chị đến đây hằng ngày chị không sợ em thấy phiền thì thôi, sao chị lại nghĩ em phiền được"

Mỗi lần tôi hỏi, chị đều trả lời tôi như thế, ban đầu tôi có chút ngại, nhưng dần dần cũng đã tập làm quen rồi

Quay về với thực tại, chị thấy tôi cứ ngơ ra nên đã lên tiếng trước

"Nè, cà phê của em"

Chị nói rồi đưa ly cà phê về phía tôi, tôi cũng chẳng ngại gì mà nhận lấy

"Hôm nay chị rảnh à? Có vẻ đến sớm như mọi khi"

Sớm hơn thật, bình thường chị sẽ ghé vào tầm 3 giờ chiều, giờ chỉ mới 12 giờ trưa, sớm hơn 3 tiếng, tôi không hẳn là quá quan tâm. Chỉ đơn giản là cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt, đến mức tôi thuộc tất cả những việc xảy ra thường ngày nên khi có chút gì đó thay đổi, tôi cũng sẽ nhận ra

Chị nhìn tôi, cười và nói

"Đúng rồi, thật ra chị định lát nữa mới đến đây nhưng xem điện thoại thì dự đoán sắp mưa, chị tranh thủ đến sớm"

"Phải rồi nhỉ, em cũng có xem, nhưng chị có bận việc gì ở đấy không? Em không muốn vì đến đây mà chị lơ đi công việc của mình"

"Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy cô ạ, chị không bận, chị á thì chị chỉ là một thiết kế tầm thường thôi, cũng đâu có bận như diễn viên em? Đáng lẽ em nên xem lại lịch trình của mình rồi hãy nói đến chị"

Thấy chị trêu chọc, tôi chỉ nhẹ cười

"Chị cũng khiêm tốn quá, tầm cỡ chị mà lại nhận mình là tầm thường"

"Khiêm tốn giống như em đó, cô diễn viên ơi, đất Thái này có ai mà chưa biết đến cô đâu? Thật ra cũng không hẳn, nhưng rõ ràng nhắc đến tên View Benyapa thì ai cũng ngờ ngợ ra rồi"

"Ừm hửm"

"Mỗi tội đâu ai ngờ, người như em lại trốn trong tiệm hoa bình thường, đã vậy còn núp hẻm nữa chứ"

"Em thấy vui mà, nhiều người biết quá cũng không thoải mái"

"Vâng vâng, dạo này em có dự định gì không? Chị sắp mở một buổi tiệc tại nhà để kham khảo về những bộ thiết kế mới, em có hứng thú không?"

"Sao lại hỏi em có hứng thú hay không?"

"Thì..chị muốn em đến"

Nghe chị nói, tôi có chút bối rối, thật tình thì từ khi chia tay June, tôi chưa bao giờ đi đâu đó, tôi chỉ có 5 địa điểm đi đi lại lại, nhà của bố mẹ tôi, nhà của Milk, nhà của Jane, công ty tôi đang làm và căn chung cư ấy, còn không thì tôi vẫn luôn ở đây

Mà nhắc đến căn chung cư mới nhớ, tôi đã mua lại hẳn căn đấy, không vì gì cả, đơn giản là còn kỉ niệm của chúng tôi trong đấy thôi

Từ ngày June đi, chỉ có quần áo cá nhân của June là biến mất, còn những kỉ niệm của chúng tôi vẫn ở đấy, chưa từng mất đi

Từng tấm hình chụp cùng với nhau, nhẫn đôi ốp đôi đều ở trong căn chung cư ấy, lúc rảnh tôi thường hay về

Tôi nhớ, nhớ June, nhớ cả kỉ niệm của chúng tôi

"View, View"

Lacy đưa tay qua lại trước mắt tôi, tôi chợt giật mình

Cứ như đang mơ giữa ban ngày nhỉ?

"Em.. em nghe đây.."

"Hm..em đang nghĩ gì à?"

"À, chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh"

"Thế em có câu trả lời chưa?

"H-hả, trả lời cho cái gì?"

"Thì trả lời về việc chị mời em sang nhà tham dự tiệc"

"À..cũng được, nhưng em khá ngại khi có nhiều người lạ"

"Không phải lo, chị mời cả Jane và Milk đến, họ cũng dẫn người yêu theo cùng, chị biết em sẽ ngại nên mới rủ bạn em theo"

"Hmm, vậy thì được, khi nào tiệc diễn ra thế chị?"

"Tối nay"

"H-hả?"

Nghe câu trả lời, tôi sốc đến nổi sặc nước, ý tôi là, có cần nhanh đến vậy không?

"Trời ơi, có sao không vậy? Dơ áo hết rồi"

Chị vội vàng lại vỗ vai tôi

"À em không sao, em chỉ bất ngờ vì nhanh quá"

"À..thế em đổi ý à?"

"Không, em vẫn đi chứ"

"Hah, chị biết em sẽ đi mà

Chị cười rồi nói với tôi, xong quay về ghế đối diện

"Chị về trước nhé, cần phải sắp xếp vài thứ cho buổi tiệc, xin lỗi vì hôm nay không ở lại lâu với em, nhưng tối gặp lại nhé"

"Không sao, không cần xin lỗi em, chị cứ về đi nhé, tối gặp lại"

"Được, bye bye"

----

7 giờ tối, tôi đang nhìn bản thân trước gương

Coi bộ..cũng đẹp phết

Thật ra bản thân vẫn có chút do dự, không biết có nên đi hay không nhưng cũng đã thay đổi rồi thì chắc cũng không cần thắc mắc nữa

Tôi mặc một chiếc quần âu đơn giản, cùng một áo sơ mi tay dài, của Thom Browne

Trong lúc đang chỉnh lại cà vạt của mình, tôi vô tình nhìn lại chiếc nhẫn mình đang đeo ở ngón giữa

Phải rồi, đây là nhẫn đôi của tôi và chị ấy, là chiếc nhẫn tôi trao chị vào một đêm ở biển, cũng chính vì ngày hôm đó bị quay lén, bọn tôi mới phải chia tay

Thật ra tôi biết đổ lỗi cho việc đấy cũng không đúng, tôi không trẻ con đến mức không nhìn ra được nhìn lí do khác, nghĩ là không muốn nhìn, không muốn nghĩ

Từ khi xa nhau, tôi chưa từng để chiếc nhẫn rời khỏi tay mình dù chỉ một giây

Còn chị? Nó có còn trên tay chị không? Hay là được đặt ngay ngắn ở đâu đó rồi, tôi không biết, tôi không dám nghĩ đến

.

.

.

Rời khỏi tiệm, tôi lên con BMW của mình rồi tiến đến nhà của Lacy

Nhà chị chỉ cách tôi tầm 3 4km nên cũng rất gần, khi tôi đến thì mọi người cũng đã ở đó hết rồi

Có lẽ tôi đến hơi trễ nhỉ, tôi liếc mắt xung quanh thì cũng đã thấy nhóm của Milk đứng đó, tôi liền bước đến

Người thấy tôi đầu tiên là Jane, nó đã gọi tên tôi

"View, nay bảnh quá ta"

"Quá khen, tao trước giờ vẫn luôn thế"

Tôi nói chuyện một cách khá tự tin, nghe vậy Milk mà mọi người liền trêu tôi

"Ồ, hẳn là trước giờ vẫn thế" - Milk

"Ôi, tao lại cứ thấy View thảm hơn như nào ấy" - Ciize

"Nah, chắc do không có tình yêu" - Love

Mọi người cười đùa với nhau, tôi cũng không chối từ mà cười theo, lúc đó tôi thuận miệng hỏi Ciize

"Ciize, dạo này June có ổn không?"

Ciize nhìn tôi, xong lại lấy ly rượu trên bàn đưa về phía tôi rồi nói

"Ổn, không cần lo đâu, tao thấy mày nên lo cho mày hơn đó, có vẻ cũng ốm đi nhiều rồi" - Ciize

"Ừ, phải đó" - Jane

"Dạo này June nhận job với em nhiều lắm, thấy trông cũng ổn rồi" - Love

"Ừm, vậy cũng tốt"

"Tốt mà, dạo này hình như June và Joy sắp quen rồi, cứ thấy đi cùng nhau" - Love

"E hèm" - Milk

"Tự nhiên tao muốn ho ghê" - Jane

Thấy Jane và Milk bày ra thái độ như vậy, tôi thừa biết bọn nó đang nghĩ gì

"Không cần đâu, để cho Love nói đi, tao bình thường mà, thật ra June quen người khác cũng bình thường thôi, tốt với chị ấy là được"

"Ha..giàu lòng nhân ái quá" - Milk

"Hmm, nhiều đêm June cũng khóc với tao" - Ciize

"Khóc hả? Tại sao"

Tôi bất ngờ khi nghe tin người ấy khóc, tôi xót...dù cho bọn tôi không còn là gì của nhau

"Thì, nó khá hối hận về một vài quyết định, thật ra nó cũng có suy nghĩ về mày đấy, mỗi tội tao không biết nó suy nghĩ gì, là yêu hay ghét, hay là gì đấy" - Ciize

Tôi không biết phải phản ứng gì, định nói tiếp về vấn đề này thì cũng đã nghe tiếng gọi của Lacy

"Ồ View đang ở đây với mọi người hả, có quá đáng không nếu tôi muốn mượn View một lát"

Lacy tiến lại gần cầm lấy tay tôi, được cái gật đầu từ mọi người, chị liền kéo tôi đi

Tôi và chị đến sân thượng, nhà chị xây cũng lớn phết, sân thượng này chỉ có mình tôi và chị, chị cầm theo 2 ly rượu và rủ tôi cùng ngồi xuống. Tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối chị

Hai người, hai ly rượu, tôi thấy chị chỉ tập trung nhìn những ngôi sao trên bầu trời, còn tôi, tôi chả biết phải nghĩ gì nữa

Mọi thứ, trống rỗng

Nhưng lời nói của chị lại tiếp tục vang lên

"View này, chị có thể hỏi em một câu không?"

"Hả?"
"Chị cứ hỏi đi"

"Nhưng em đừng giận chị nếu chị nói gì sai nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ tôi, chị liền tiếp tục

"Hmm, nói sao đây nhỉ.. chị thích em"

Tôi sững người, thật sự là đang tỏ tình tôi hả?

"Em á hả.."

"Đúng rồi, thích em, thích nhiều lắm, thích từ khi gặp em ở sự kiện"

Tôi ngạc nhiên, tôi và chị chưa từng đi chung một sự kiện, thì làm sao mà??

Thấy tôi có chút khó hiểu, chị liền nói tiếp

"Sự kiện ấy chị không xuất hiện nhiều, chị đã để ý đến em trước khi chúng ta quen biết nhau"

Tôi chỉ im lặng, không nói gì cả, tôi cứ để cho chị nói thôi

"Chị đã thích em từ giây phút ấy, sau này tình cờ gặp em ở quán bar, lúc đó chị còn hơi do dự không dám lại bắt chuyện với em, nhưng sau một lúc đấu tranh thì chị vẫn lại"

"Nhưng chị chỉ dừng lại ở vấn đề chào hỏi..vì chị biết lòng em lúc đấy chỉ có June"

"Cả hai đã chia tay lâu rồi, chị cũng đã nghe nói về việc cp giữa June và Joy, chị có quá vô duyên không nếu bây giờ chị hỏi em?"

"Hả, chị hỏi đi.."

Tôi cuối cùng cũng đã chịu mở miệng, tôi chỉ quá bất ngờ, chứ không vì gì khác

"Hmm, chị có thể tìm hiểu với em không? À ý là..không hẳn vậy..ý chị là chị có thể có cơ hội với em không..?"

"Em.."

Tôi bối rối, do dự, lo sợ, rốt cuộc là tôi đang như nào

"Em xin lỗi, mình nói chuyện này sau nhé, em xin lỗi"

Tôi liền ngồi dậy, nói xin lỗi liên tục rồi vội vàng rời đi, chị không níu tôi lại, chị chỉ ngồi yên đấy, nhìn bóng lưng tôi rời đi

Xuống dưới lầu, Milk và mọi người đã hỏi đến tôi, tôi chỉ vội vàng nói rằng bản thân bận, sau đó rời đi

Lúc vào trong xe, tôi đã nhìn lại vào nhà, chị đã bước xuống lầu và mắt tôi đủ rõ để nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ ấy, nhưng tôi biết làm gì hơn? Tôi không có tí cảm giác nào cả, phải về nhà rồi

Trên đường về tiệm, bỗng dưng tôi nhớ đến June, liền quay xe chạy về hướng chung cư

Sau khi vào lại, tôi bật đèn lên, mọi thứ vẫn như cũ, tôi đã vào thay đồ, nằm trên chiếc giường của chúng tôi rồi thiếp đi

Sáng hôm sau, và những ngày sau đó, tôi vẫn ở tiệm hoa, chỉ khác là không còn bóng dáng của Lacy nữa

Cảm giác gì nhỉ? Chắc là tôi đã quen có Lacy rồi, giờ không thấy nữa thì sẽ hơi trống vắng, nhưng tôi đoán tôi chỉ cần vài ngày để làm quen với những sự khác biệt

Ừ tôi đã làm thế, và trải qua những ngày mười như một cho đến cuối tháng

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro