Chương 22 - Tháng Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm đến rồi, thắm thoát cũng gần đến hẹn

Lacy xuất hiện lại rồi, vào một ngày nắng gay gắt tôi lại thấy chị ấy đến đây

Tôi có hỏi vì sao, thì Lacy bảo là

"Thật ra chị không nghĩ bản thân sẽ quay lại đây tìm em, nhưng chị khá nhớ em"

"..."

"Chị đã suy nghĩ về ngày hôm đấy, cũng tự thấy bản thân có chút vô duyên, em không giận chị chứ?"

"À..hả?"

"Em có giận chị không, về vấn đề đấy.."

"À em không..em không giận, thật ra câu đó em hỏi mới đúng, em xin lỗi một lần nữa nếu hôm đó hành động của em làm gì tổn thương"

"Khờ quá Viewww, chị làm gì giận em bao giờ, nghĩ lại thì lúc đó nhiều cái mình cũng hơi quá mà.."

"..."

"Dạo này em ổn không?"

"À em ổn, dạo này em có lục lạc"

"Lục lạc? Lục lạc là ai?"

Nghe chị hỏi, tôi liền huýt sáo gọi lục lạc ra, nó có vẻ rất quý chị, nó cứ quấn lấy chân chị thôi

"Ôi, dễ thương quá, em nhận nuôi lục lạc từ khi nào thế?"

"À tầm 2 tháng trước, thật ra ban đầu em chỉ định nuôi thử rồi sẽ gửi ra trạm thú cưng, nhưng chẳng ngờ được sẽ dính nhau như thế"

"Yah, dễ thương thật đấy, giống chủ của nó vậy"

Chị vừa nựng lục lạc vừa đùa với tôi, tôi cũng không chối từ mà cười lại với chị

Mưa bão cũng qua rồi, nắng này tắt nắng khác lại lên, tôi cũng nên cho phép bản thân mình cởi mở hơn tí

Vì June sẽ không muốn tôi như vậy. Kết thúc 6 tháng nếu chị ấy biết tôi vẫn luôn sống như thế chắc chắn chị ấy sẽ giận. Tôi không nỡ làm người tôi yêu giận đâu

"Em có dự định gì sắp tới không?"

"Em không"

"Không định đi đâu à?"

"Em không có dự định, em thấy đi đâu cũng chán"

"Yoo không phải thế đâu, do con người em nhạt nhẽo đó.."

Chị với tôi trò chuyện qua lại với nhau, tôi cũng đã cười nhiều hơn

.

.

.

.

.

.

Hôm nay là tiệc kỉ niệm của Jane và Ciize, tôi đang suy nghĩ chọn quà thì chợt nhớ ra bản thân quên điện thoại ở công ty

Trời ạ, có thế cũng quên

Tôi đã lập tức đi xe đến công ty, lên đến lầu một, tôi vốn định cầm điện thoại rồi đi về ngay nhưng tôi nghe tiếng cự cãi ở đâu đó

Do bản tính có chút tò mò, tôi liền đi một vài vòng thì bắt gặp June và Joy ở ngoài ban công

Trời ạ, đoán xem tôi thấy gì? Lời cự cãi khi nãy tôi nghe có thể là tôi nghe nhầm, cũng có thể là giả, nhưng tình cảnh Joy đang ôm lấy June từ sau lưng hiện hữu trước mắt tôi, ngàn lần cũng không thể là giả

Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tôi loạng choạng quay lưng không nhìn lại, chỉ vội vàng cầm điện thoại rồi về nhà

Không muốn tiếp tục nhìn, cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì, khủng khiếp thật

.

.

.

.

.

Tối đó tôi vẫn ở homestay do mọi người tổ chức tiệc, tôi được bảo rằng June đã đến trước tôi 2 tiếng, và cũng đã đi về rồi

Về nhanh nhỉ? Do chị bận hay do không muốn nhìn thấy tôi mới phải về sớm? Ai có thể giải thích cho tôi tình cảnh này không nhỉ? Tôi..

Tôi bối rối quá rồi đấy

.

.

.

.

Bước chân về đến tiệm, tôi khá bất ngờ vì Lacy ở đấy, chị ấy ngồi ở trước cửa tiệm cùng với lục lạc, thấy vậy tôi liền lại hỏi

"Lacy, tại sao chị ở đây?"

"Oh View, em về rồi hả? À..chị không biết em ra ngoài nên chiều có định ghé đây chơi, không thấy em ở nhà, lúc chị định về thì thấy lục lạc chạy khắp nơi, chị đoán em đã quên đưa lục lạc vào chuồng, chị sợ lục lạc đi lạc nên ở nhà giữ hộ

"Trời ạ? Chị ngồi ngoài đường mấy tiếng đồng hồ chỉ để chăm lục lạc và chắc chắn rằng nó sẽ không đi lạc?"

"Ừm hửm"

"Trời ạ.."

Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ vội vàng mở cửa tiệm cho chị đi vào

Có khờ quá không chứ? Ai lại ngồi ngoài đường trông chó cho một người không là gì với mình..

"Chị có lạnh không?"

Tôi đẩy tách trà nóng về phía Lacy, xong sau đó liền hỏi han chị

Chị chỉ nhìn tôi rồi cười, hai tay cầm tách trà lên uống từ từ

"Không lạnh lắm, chị lớn rồi mà, đừng xem chị như trẻ con"

"Chị còn hơn cả trẻ con nữa đó, khờ gì mà khờ dữ không biết"

"Không khờ, chỉ là chị thờ thôi"

"Hả? Rồi khác chỗ nào"

"Thờ ương thương"

"..."

.

.

.

.


Tháng thứ năm, trôi qua như cơn gió, và giờ tôi đã thật sự hiểu, đôi khi thời gian có thể làm thay đổi cả một con người...

Nhưng người thay đổi rốt cuộc là ai? Tôi hay chị?

Buồn cười nhỉ..chính tôi cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro