Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 6 tháng cá cược, có lẽ người mong chờ kết quả nhất không còn là cô nữa, mà chính là nàng

Nàng đã luôn mong chờ kết thúc, nàng muốn gặp cô, nàng muốn biết cô có thắng hay không

"Làm người thua cuộc cũng không sao, chị mong em thắng"

Cất hết suy nghĩ trong lòng, nàng liền lên xe chạy thẳng đến tiệm hoa của cô

Biết nói sao đây? Nàng mong chờ quá, nhưng cũng có chút không tự tin

.

.

.

.

Vẫn như mọi lần, nàng chọn cách đỗ xe từ xa rồi đi bộ đến tiệm của cô

Và có lẽ mọi chuyện không như mong đợi của nàng

.

.

.

"View, lục lạc lại phá phách nữa rồi"

"Sao chị lại nói em? Chị dạy dỗ nó đi ơ"

"Haiz, biết làm sao để dạy được, vì nó bướng y hệt mẹ nhỏ của nó.."

"Ý chị là nó giống em á?? Mẹ lớn của nó cũng không thua gì"

"Em!!!"

Khoảng cách của nàng và tiệm không quá xa, nhưng đủ để nàng nghe cuộc trò chuyện của cô và Lacy

Mẹ nhỏ mẹ lớn sao? Chẳng lẽ... Không đợi sự tò mò của nàng dần dần lớn hơn, đôi mắt của nàng đã vô tình chú ý đến tay cô

*Em ấy gỡ nhẫn rồi..là mình đã thắng sao?*

Nàng không tin vào chính đôi mắt của nàng. Nàng cũng không biết tại sao cô lại thay đổi nhanh như vậy

Cả hai đều có những hiểu lầm về nhau, nhưng chắc chắn đời này nếu nàng không mở lời, cô chắc chắn sẽ không biết sự thật về ngày hôm đó

.ngày 17 tháng 5 năm 2024

Trở về khoảng khắc cô chưa về công ty, nàng và Joy đã đứng ở đó, hai người đã cãi nhau về vấn đề nhưng bó hoa

"June, sao tự dưng em lại nổi giận lên chứ? Không đáng yêu chút nào"

"Không đáng yêu? Em chính xác là người như vậy, anh nghĩ gì khi nhận vơ những bó hoa trước cửa nhà em là do anh gửi?"

"Ủa em biết rồi hả..anh.."

"Oh, em không biết thì anh sẽ mãi mãi nhận vơ đúng chưa? Từ bao giờ anh trở thành một kẻ không thành thật vậy??"

"Anh xin lỗi, anh không thấy ai nhận, anh nhận đại vì muốn gây ấn tượng tốt với em, em biết anh thích em mà.."

Cậu níu tay nàng lại, vẻ mặt cũng đang rất bối rối khi bị phát hiện, nàng đã nhìn anh rất lâu, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, nàng không nghĩ cậu sẽ làm như vậy. Nhưng sau cùng nàng vẫn gỡ tay đối phương ra

"Em biết những bó hoa đó của View, và em không thích anh, nếu anh cứ làm như vậy thì em không chắc anh và em có thể nói chuyện lại với nhau như bình thường"

"Em.."

Thấy nàng quay đi, anh không biết làm gì ngoài việc ôm lấy nàng, một phần thể hiện bản thân đang không muốn bị bỏ lại

Nhưng ai lại ngờ được cô sẽ thấy cảnh này chứ?

Chỉ tiếc là cô chỉ thấy khúc anh ôm lấy nàng, khúc nàng rời đi không quay lại thì cô lại chẳng thấy được

.

.

.

Có lẽ đời muốn họ bỏ lỡ nhau chỉ vì vài lần hiểu lầm

.về với thực tại

Nàng vẫn đang đứng đó nhìn cô hạnh phúc với người bên cạnh, chẳng nói gì cả, không bộc lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, đôi mắt ấy vẫn chỉ nhìn từ xa, nhìn cho đến khi bản thân không còn dám nhìn nữa

Quay người rời đi, nàng vào xe nhưng không vội nổ máy, nàng chỉ ngồi đó, thẩn thờ nhìn bức ảnh của cả hai vẫn còn được để trên xe

"Chị cũng rất muốn được tặng hoa cho em mà..bây giờ em thua rồi, chị cũng chả biết phải đòi gì từ em.."

Nàng đã ngồi trong đó rất lâu, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã ướt mặt

Nàng nên phản ứng gì mới phải? Trước nó nàng cũng từng suy nghĩ đến việc để cô ở bên Lacy mà, nàng cũng từng chấp nhận rồi mà? Sao bây giờ lại phải ngồi khóc nhỉ

Vì sao nhỉ?

Vì con người luôn tự lừa dối con tim mình

.

.

.

.

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng - Antoine de Saint Exupéry

Em có còn nhớ không? Đây là câu chị và em thích nhất, nhưng có lẽ từ nay chúng ta không còn nhìn chung một hướng rồi, vì sao, vì em có hướng khác rồi, một hướng tốt hơn chị

Nhưng chị cũng đau lòng đấy nhé...

.

.

.

.

.

.

.

Hihi đáng lẽ chương 24 và chương 25 được up một lượt nhưng nãy tui lỡ bấm đì lét cái chương 25 bên wrld rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro