Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa lại trôi qua thật nhanh, mọi người đều đang vui vẻ đón năm mới thì lại nhận được tin chia tay của View

Đúng, cô nhận ra rồi, nhận ra cái thứ tình cảm xưa nay cô cố chấp nhận là tình yêu thì lại chỉ là thương hại. Lacy là người nói lời chia tay, nhưng trước khi rời đi, Lacy đã nói những lời lẽ chấn tỉnh cô

"Chị biết, mọi người biết, có em là mãi cố chấp không biết thôi View"

"Xưa đến nay em chưa từng rung động với chị, cảm giác của em chỉ đơn giản là xót cho những gì chị đã làm cho em"

"Em đừng như thế? Em có thể tự hỏi bản thân em một điều rằng người vẫn luôn trong tim em chính là ai? June hay chị?"

"Chị đã ngủ cùng giường với em gần nửa năm trời, chị cũng không ít lần nghe em gọi tên June trong lúc gặp ác mộng, chị chỉ không nói ra thôi"

"Tìm ánh dương của em về đi View, chị không giận em, chị mong em được sống đúng với con tim em hơn"

"Ánh dương của em, nếu em đến trễ quá thì cũng chẳng còn ánh sáng nào để soi cho em đâu"

.

.

.

.

Cô dường như nhận ra được tất cả cảm xúc của mình, Lacy nói đúng, vị trí trong tim cô vẫn chưa từng thay đổi, nhưng tại sao cô lại quyết định rời đi, có trời mới biết.

Bây giờ nhận ra có lẽ cũng muộn rồi, cô vừa thấy có lỗi vừa không dám nói chuyện lại với June

.

.

.

.

.

📞Alo

📞Alo?

📞Ciize à, View đây

📞Có gì không đó

📞À.. nói ra hơi ngại nhưng có thể nói cho View biết June hiện đang đâu không? Nãy có ghé nhà nhưng mẹ June bảo June không thường xuyên về

📞Hỏi làm gì? À ý là kiếm nó làm gì?

📞À..nói chuyện xíu thôi

📞Còn gì đâu mà nói, nó đi xa rồi

📞Đi xa? Là đi đâu?

📞Thì đi xa thôi, tính tìm nó về chuyện đấy đúng không?

📞À ừm..

📞Haizz nói thẳng nha, nó từng đợi mày 6 tháng trời sau đó bị mày bỏ lại

📞...

📞Thì bây giờ mày thử làm ngược lại đi? Mày còn đủ kiên nhẫn đợi nó không? Có thì cứ đợi, còn nó về hay không thì là sự lựa chọn của nó, còn đợi hay không đợi là tùy mày

📞À ừ, đợi

📞Nói trước bước không qua đây bạn nha, dù gì cũng cố lên, tao nghe Jane kể hết về chuyện của Lacy rồi, mừng vì mày cuối cùng cũng hiểu được bản thân muốn gì, mà buồn cho mày vì nó trễ quá..

📞Không sao..

Nói xong cô liền cúp máy, đợi hả? Cô có sợ phải đợi chờ không nhỉ..cũng không biết nữa nhưng phải thử mới biết mà. Người ta từng đợi cô 6 tháng không vì một lí do gì, giờ người ta rời đi, về hay không là do trời quyết định

Mở cửa căn chung cư cũ ấy, cô vào dọn dẹp một lúc rồi mang đồ đạc của mình về, tiệm hoa đóng cửa rồi, lục lạc thì để cho Lacy nuôi, cô bây giờ sau khi trải qua ngàn chuyện không đúng ý mình cũng đã bắt đầu học tính kiên nhẫn, chỉ mong người cô yêu sẽ quay về, giờ thì cô đủ can đảm để nói ra lòng mình rồi. Chuỗi ngày đợi chờ người trong lòng của cô bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro