Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, năm 2025, tháng của sự trở lại.

*📞📞📞📞📞

Cuộc gọi đến, cô bỏ lơ bức tranh mình đang vẽ rồi nhấc điện thoại lên, là Jane

📞Alo?

📞Alo, View ơi, mày rảnh không?

📞Ừm, rảnh, tao chỉ đang vẽ tranh thôi

📞Dọn đồ đi View

📞Dọn đồ? Làm gì?

📞Đi Pháp

📞Hả??

Nghe câu nói của Jane, cô bỗng có chút bàng hoàng, tại sao đang yên đang lành đùng cái lại đi Pháp, nhưng đi đôi với sự bàng hoàng đó cô lại chợt nhớ đến người kia

📞Đi thăm June thôi, có đi không?

📞Hả?

📞 Mày còn hả cái nữa thì ở nhà đi, tụi tao lên lịch hết rồi, mai bay đó, đặt vé cho mày luôn rồi và làm ơn tao biết mày định nói gì, đừng thắc mắc tại sao tao đặt được, tụi tao giúp mày đúng lần này thôi nhé, đừng có mà làm bọn này thất vọng

📞Hhaa, ok ok ok ok ok, được, tuyệt vời, tao cúp máy soạn đồ đây

Nói xong cô cúp máy thật, lòng vừa vui sướng vừa hồi hộp. Vui vì sắp có thể gặp được người ấy, hồi hộp vì không biết nửa kia có muốn gặp mình hay không

Cả đêm đó cô cứ lựa chọn bản thân nên mặc đồ gì, rồi nên nói chuyện lại như nào rồi đủ thứ trên đời, đến nổi nguyên đêm đó cô không ngủ được mà cũng quên luôn việc nhắn tin cho người kia

-

-

-

"View, ở đây" - Love

"Mắt thâm thế cô em?" - Jane

"Chắc hồi hộp ấy mà" - Milk

"View cũng có lúc hồi hộp mà không ngủ được hả taaa" - Ciize

"Thôi đi, đừng chọc tao nữa" - View

"Oke okeee" - Love

Mọi người đứng nói chuyện qua lại ở sảnh cho đến khi máy bay thông báo sắp cất cánh. Sau khi lên máy bay mọi người liền yên vị chỗ ngồi của mình, đến khi máy bay cất cánh thì cũng đã dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng cô, cô vẫn chưa ngủ được với sự hồi hộp này.

Lần này đi mọi người đều không cho June biết kể cả Ciize, mọi chuyện đều xảy ra theo kế hoạch mà Ciize lập nên, đến cả cô còn chẳng biết trước được. Vì dự định lần này của hai đôi kia là đến Nice chơi là chính, kết nối cặp kia chỉ là phụ thôi

Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại xong mới nhớ đến chưa nhắn tin cho người kia từ hôm qua đến nay, đến lúc nhớ lại thì máy bay cũng đã cất cánh rồi, cô chỉ biết bất lực với trí nhớ của bản thân xong dần dàn chìm vào giấc ngủ khi hoàn toàn kiệt sức

-

-

-

Sau hơn 12 tiếng thì máy bay cũng đã hạ cánh, cô lê đôi thân mệt mỏi xuống nhận vali của mình

Bản thân cô đã từng đi du lịch kha khá chẳng hạn như Singapore và Nhật Bản, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác mong chờ đến như vậy, chắc có lẽ là vì có người cô mong

"Nè, giờ nên đến chỗ June trước hay đi thuê khách sạn nhỉ?" - Milk

"Ơ chị? Thuê làm gì?" - Love

"Chứ không thuê thì ở đâu" - Jane

"Tiệm bánh của June gần nhà nó mà, ở ké đại đi.." - Ciize

"Nghe hèn thế vợ" - Jane

"Chị?" - Ciize

"Ừm.." - Jane

Tất cả mọi người đều thống nhất là sẽ đến chỗ June trước và ra đón taxi, ngồi trên xe, cô vẫn đang suy nghĩ về biểu cảm của ai kia khi gặp mình

Còn về phía nàng, nàng hơi thắc mắc tại sao hai hôm nay không thấy nhắn nhủ gì cả, chả biết có bệnh hoạn gì không, mấy người kia cũng như mất hút

Nhưng dù sao nàng vẫn phải lo quán xuyến những công việc trong tiệm bánh, với tay nghề của nàng chỉ trong vòng một tháng đã chiếm được ưu ái của người dân ở đây nên khách cũng rất đông, chỉ có hôm nay là hơi vắng một xíu. Nàng đang lướt điện thoại ở quầy thì nghe chuông reo, là có khách mở cửa liền vội vàng đeo tạp dề lên

"Mori Yoshida xin chào ạ"

"Ơ?"

Nàng điêu đứng khi thấy những người đứng trước mặt mình, sau đó liền nở nụ cười, đôi mắt cũng đã rưng rưng

"Xin chào xin chào" - Ciize

"Yoo, giỏi thật ấy, tiệm bánh cũng ra gì phết, ngưỡng mộ quá đi" - Love

"Có nên ủng hộ chút không nhỉ? Hôm nay Milk Pansa bao hết tiệm nhé bà chủ" - Milk

"Nói nhiều" - Jane

"Hơ..mọi người đến bất ngờ quá, chả báo trước gì hết, có nên giận không đây?" - June

"Thoi mòoooo" - Ciize.

"Người ta là muốn gây bất ngờ đó, hạnh phúc không nè" - Love

"Yah, hạnh phúc quá a, thật sự luôn á, ở đây buồn chết" - June

"Cũng biết buồn hả, rủ về mà chả chịu về đâu" - Milk

"Thôi, về thì lại nhớ, nhân viên ở đây toàn mấy em vừa đi học vừa kiếm tiền để lo cho cuộc sống thôi, tui nghỉ rồi mấy đứa nhỏ sống sao, ở đây nhân viên không thiếu đâu, giờ muốn xin vô quán khác nhiều khi cũng không có chỗ mà xin" - June

"Bà chủ tốt bụng quá" - Jane

Nãy đến giờ nàng để ý cô cứ nhìn nàng nhưng lại không nói lời nào, chỉ biết gãi đầu rồi nhìn ngó đủ thứ, khi cả hai chạm ánh mắt nhau nàng đã cười với cô và cô cũng ngại ngùng cười lại

Như lời đã nói, nàng quyết định cho quán đóng cửa và mọi chi phí cũng như lương của nhân viên trong ngày hôm đó là do Milk chi trả 50%, 50% là tiền túi của nàng

Sau một hồi trò chuyện thì mọi người bắt đầu kéo nhau đi chụp hình chung chỉ có cô là ở lại

Lúc chỉ còn cả hai, cô mới mạnh dạn lại ngồi đối diện nàng, nàng cũng không nói gì cả, chỉ nhìn cô thôi, vẫn vụng về như ngày nào

"À ừm, dạo này chị ổn chứ?"

"Chị ổn"

"Em xin lỗi vì hôm qua không nhắn tin cho chị, mà chắc chị cũng không quan tâm ha.."

"Có chứ sao không? Tưởng em bị bắt cóc đến nơi nào rồi, hoá ra là đến đây"

"Hề hề..tụi kia bày cho em mà"

"Thế không bày cho em là em cũng không định sang đây hả?"

"Đâu..đâu có.."

Nhìn về phía nàng, cô cũng đã thấy chiếc nhẫn ấy, cả hai đều cùng đang đeo một cặp nhẫn, lần này chắc chắn cô sẽ không tin vào chuyện trùng mẫu nữa

"Em chịu đeo sợi dây đó sao? Chị tưởng em sẽ chê, trước giờ em chỉ toàn xài hàng đắt tiền mà"

Nàng vừa nói vừa nhìn cổ cô rồi mỉm cười

"Em chưa chê gì của chị hết mà, chị cũng còn đeo nhẫn của em mua còn gì"

"Ai nói nhẫn em mua?"

"Em nói chứ ai nói, lần này chị không lừa được em đâu nhé"

"Rồi rồi, lớn rồi ha, biết cãi lời chị rồi"

"Hơ.."

"Chị nè.."

"Hửm?"

"Em..em.."

Cô cứ ấp úp không nói thành lời, dù rất muốn nói ra những cứ đến cổ họng là lại không dám tuông, nàng cũng đã nhìn thấy điều đó ở cô nên nhẹ nhàng lấy tay cổ đặt lên tay mình

"Chị biết em định nói gì, nhưng nếu hôm nay em không nói ra được thì từ nay về sau cũng đừng nói nhé"

"Nói..nói chớ, sao lại không nói được"

"..."

"Chị..mình có..có cơ hội về với nhau không chị..?"

"Chị khá bất ngờ về 7 tháng qua đấy, dù không hỏi thẳng em nhưng em đừng nghĩ chị không biết em ở Thái Lan làm gì, nên chị bất ngờ vì em đợi thật, không đùa"

"Thế chị trả lời câu hỏi của em đi.."

"Em có bao giờ mở mặt dây chuyền ra chưa?"

Nghe nàng nói đến lúc này cô mới nhận ra sợi dây mình đang đeo có một mặt ẩn, cô liền vội vàng tháo ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ được cuộn lại

Mở mảnh giấy ra, nhìn từng nét chữ bên trong ấy khiến cô không cầm được nước mắt, nhìn về phía người đối diện mà mở nụ cười

Khóc vì gì ư? Hạnh phúc đó, nàng đã viết ra những lời mà cả đời này chắc cô sẽ không bao giờ quên

"อย่ากังวลหากเราต้องจากกัน ฉันแค่หวังว่าคุณจะจำไว้ว่าฉันยังรักคุณและพร้อมที่จะปรากฏตัวถ้าคุณต้องการฉัน เพราะคุณคือแสงแดดของฉัน - đừng lo lắng gì cả nếu đôi lúc ta phải rời xa nhau, chị chỉ mong em nhớ rằng chị vẫn luôn yêu em và sẵn sàng xuất hiện ở bên em nếu em cần. Vì chị chính là ánh dương của em."

Em nói đúng rồi View, lời nói của em khi ấy đã thật sự rất đúng

"Tình yêu mà June của em, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, có xa nhau đến mức nào cũng sẽ về với nhau thôi"

Giờ thì mình về với nhau thật rồi

End.

-

-

-

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây dù cho cái văn phong của tui nó như một mớ hỗn độn, biết ơn nhiều lắm

Cho tui pr trá hình hai bộ fic nha, một bộ tui đang fic và một bộ tui đang thảo luận cốt truyện, hẹn mọi người ở những fic khác mà văn phong tui được cải thiện nhiều hơn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro