2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về căn nhà trọ của View trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. View đã ở đây từ hồi nó mới mười tám tuổi, chập chững bước vào ngôi trường đại học và phải sống xa nhà, bà con ở đây thương yêu dùm bọc nó vì nó chỉ có một thân một mình, chưa từng thấy ai ghé thăm nó vào những dịp mà người ta thường gọi là đặc biệt.

Vậy mà hôm nay, nó dẫn về một đứa bạn vô cùng xinh đẹp, mà họ cũng chẳng biết hai đứa có thật sự là bạn, hay là đang có mối quan hệ nào khác hay không.

"Sao giờ này mới về vậy con?"

Mọi người xung quanh nán lại chào hỏi khi thấy View hôm nay về nhà trễ hơn thường ngày. Mọi khi, con bé chỉ rời khỏi khu trọ cho đến khi chiều tà, có lúc là đến trường để học, ngày nghỉ thì ra bên ngoài chạy xe, nhưng cứ đến tối là nó trở về, giúp dọn dẹp những hàng quán xung quanh rồi quay về phòng để tự học.

Cuộc sống của nó cứ diễn ra như thế, đến mức trở nên rất đỗi quen thuộc với những người quen biết được nó.

"Dạ...tại nay mưa to quá"

Nó cười cười, không dám nói thẳng là do bị chị gái bên cạnh bắt chở đi chở về, rồi còn phải ngồi dỗ dành người ta đến tận tối, bây giờ bất đắc dĩ phải đưa người ta về chính căn trọ của mình.

Mà, nhắc chị gái kia mới nhớ. Chị ấy từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh nó, nhưng hiển nhiên không nói lấy một lời, hình như là còn nép vào lưng nó một chút, cố gắng thoát khỏi sự chú ý của những người xung quanh.

"Bạn con hả? Cô chưa có thấy con dẫn bạn về nhà bao giờ đó nhen!"

"Dạ t-tại chị ấy...tại...dạ tại ngày mai con phải nộp bài tập, muốn nhờ chị ấy giúp một chút thôi ạ"

View tự bịa ra lí do rồi tự nó thấy ngượng. Nó chưa từng phải nói dối ai về bất cứ điều gì.

Thấy không khí có chút căng thẳng, chị gái kia không chịu được nữa mà đưa tay nắm lấy vạt áo của nó rồi giật giật vài cái nhẹ. View nó để ý, khẽ quay lại nhìn chị gái nhỏ đang đứng sau lưng mình, thấy chị ta mím môi ngượng ngùng, nó cũng hiểu ý.

"Dạ vậy thôi mọi người ngủ sớm nha, con lên phòng đây ạ"

"..."

...

Nó dẫn chị lên căn phòng trọ của nó ở dãy phòng thứ hai, đứng trước cửa phòng mà nó cứ ngập ngừng mãi, tay đưa lên nắm cửa rồi lại hạ xuống, cứ như vậy mà lặp lại đến hai ba lần, thành công khiến cho chị gái kia cảm thấy khó hiểu.

"Biết mở không?"

"T-Tất nhiên là biết rồi, nhà em mà!!!"

"Thì tôi có nói là nhà tôi đâu"

Chị gái kia chầm chậm lên tiếng, khóe môi còn nhếch nhẹ lên một tí vì sự khờ khạo của đứa nhỏ bên cạnh.

Mà cũng chẳng biết có nhỏ thật không, mà con bé này nó cao hơn chị hẳn một cái đầu, chỉ tại vì nó cứ luôn miệng gọi chị xưng em, nên chị cũng mặc định là nó còn bé tuổi lắm.

"Rồi sao không mở cửa đi?"

"Phòng em..chỉ là...hơi nhỏ một tí, chị đừng chê cười nhé?"

À, thì ra đây là lí do mà nó cứ ngập ngừng mãi mà không cho chị vào phòng. Chắc nó nghĩ chị là đứa tiểu thư nhà giàu ( mặc dù chị giàu thật ), nhưng chị không phải hạng người đã ở ké nhà người khác mà còn kén cá chọn canh đâu nhé.

Thấy người bên cạnh không nói năng gì, View cắn răng mà xoay nắm cửa, cánh cửa vừa được hé ra một chút, chị gái kia liền không nể nang gì mà chui tọt vào trong, để View bám theo như thể người kia mới thật sự là chủ nhà.

Căn phòng trọ của nó thật sự rất nhỏ, chỉ đủ cho một người, nhưng lại tạo ra cảm giác vô cùng ấm cúng. View với tay nhấn nút mở chiếc đèn nhỏ ở giữa phòng, cả một khoảng không đột ngột sáng bừng lên, chị gái kia được dịp nhìn ngắm toàn bộ căn nhà nhỏ của nó.

Căn phòng được View sắp xếp rất ngăn nắp, nội thất không quá nhiều, chỉ có một số đồ dùng cần thiết để dùng trong nhà. Xung quanh được bao phủ bởi các gam màu đơn giản chỉ xám và trắng, có vẻ như đó chỉ là mấy loại giấy dán tường, chứ không hẳn là được sơn một cách chỉnh chu. 

Thấy người kia cứ đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, View nó lo sợ rằng chị gái này sẽ chê bai căn nhà nhỏ của mình. Nhưng mà cũng đã lỡ rồi, nó đẩy đẩy chị ta đến chiếc ghế nhỏ ở bàn ăn, nhanh chân chạy đi rót một ly nước rồi để trước mặt chị, sau đó cũng kéo ghế ngồi đối diện người ta để sẵn tiện làm quen.

"Chị tên gì vậy? Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cô hỏi cứ như đang đi xem mắt ấy nhỉ?"

View nó ngượng ngùng đưa tay gãi gãi ở sau đầu. Nó đâu có ý gì đâu chứ, chỉ là nó muốn làm quen với người kia, mà làm quen thì phải hỏi tên hỏi tuổi, dù gì người ta cũng ở chung với nó đêm nay mà.

Nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt đang bối rối, chị thôi chọc ghẹo, nhấp lấy một ngụm nước rồi lên tiếng.

"June, hai mươi hai"

"Vậy chị lớn hơn em hai tuổi. Em tên View á, em mới có hai mươi à"

June chăm chú nhìn vào đứa nhỏ đang cười tươi, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Giờ chị mới thấy con bé này thật thà biết bao nhiêu, chị chỉ đặt của nó một cuốc xe, tiện tay đưa cho nó một tờ tiền, vậy mà nó chấp nhận để chị hành xác suốt cả một buổi chiều, lại còn để cho chị ở ké, vậy mà không có lấy một lời than thở, trông vui vẻ hơn cả chị nữa cơ chứ.

"Cô không hay đưa bạn bè về nhà sao?"

June nhớ tới câu nói của những người khi nãy bên dưới khu trọ nên đã tìm cách bắt chuyện, chỉ thấy View lắc lắc đầu, giọng điệu bình thản, nhưng nụ cười trên môi nó sớm đã không còn nữa.

"Em không có bạn bè"

?

Chị khẽ nhíu mày nhìn vào nó, View vẫn giữ nguyên một nét mặt, không thể hiện ra một chút nỗi buồn nào. Hay là nó không biết buồn? Vô lý, con người nào mà lại không biết buồn được chứ.

"Tại sao?"

"Sao là sao ạ" - View nghiêng nhẹ đầu sang một bên - "Tại không ai muốn chơi với em thôi"

Có lẽ bây giờ June sẽ là người thành công nhất trên thế giới nếu chị bắt gặp được một nét buồn bã hay thất vọng nào trên gương mặt của nó, nhưng chị lại không tài nào có thể thấy được. 

View nó bình thản quá, như thể nó đã sớm không còn để tâm đến chuyện này, như thể việc nó không có bất kì người bạn nào trong cuộc đời đã trở thành một điều hiển nhiên, và sẽ không ai thắc mắc một chuyện vốn dĩ đã phải diễn ra như thế.

June không muốn hỏi thêm gì nữa, chị không muốn biết thêm quá nhiều thứ về đứa nhỏ trước mặt. Có lẽ cuộc đời nó là như thế, dù sao chị và nó chỉ gặp nhau trong hôm nay, biết nhiều chuyện như vậy cũng đâu thể làm gì.

Cả hai cứ ngồi cùng nhau như thế, không biết đã trải qua bao lâu, không ai nói với ai một lời nào, cho đến khi tiếng mưa rơi bên ngoài phá tan đi bầu không khí im ắng đó.

View đã đoán chắc là hôm nay sẽ có mưa.

"Chị ngủ trong phòng nha. Em sẽ ngủ ở đây"

Ở đây? Ở đây nào? June đưa mắt nhìn xung quanh. Hay là nó tính ngủ trên cái bàn ăn này hả?

"Không cần để tâm, tôi sẽ ngủ dưới sàn, cô cứ ngủ trong phòng của cô đi"

"Không được đâu, chị là con gái, ngủ vậy sẽ bệnh đó"

"Chứ cô con gì?"

Không phải. Ý là, chị gái này có vẻ nhìn yếu ớt hơn đứa suốt ngày chạy bon bon ở ngoài đường giống như nó.

"N-Nhưng mà..."

"Nói nhiều quá, vậy ngủ chung đi. Phòng này đúng không?"

Chưa kịp để nó phản ứng, chị đã mở cửa bước vào trong căn phòng ngủ. Cái phòng nhỏ xíu, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ đồ và cái bàn gỗ dạng gấp gọn, chắc còn không đủ chỗ để ngủ dưới sàn nữa.

June thản nhiên tiến đến chiếc giường rồi ngồi xuống, nhìn lên đứa nhỏ vừa mới hốt hoảng chạy theo mình vào phòng, hất mặt nói

"Tôi muốn đi tắm, cho tôi mượn đồ đi"

Chị gái này chắc là thấy nó hiền lành quá nên muốn ăn hiếp. Mà khổ cái là nó hiền thật, có dám hó hé tiếng nào đâu, lủi thủi đi đến tủ đồ của mình mà lựa cho cái chị hung dữ kia một bộ quần áo.

"Chắc cái này vừa với chị"

View đưa cho chị một bộ đồ gồm áo thun trắng và một chiếc quần đùi, đồ nhỏ hình như là còn mới toanh chưa tháo mác, xem ra là cũng tinh tế lắm.

June đưa tay cầm lấy bộ đồ, không nói gì liền đứng dậy đi về phía nhà tắm rồi bước vào, View ngoan ngoãn ngồi lên giường đợi chị. June tắm xong thì cũng đến lượt nó tắm, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cơn mưa bên ngoài vẫn cứ rơi không ngừng, cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

Sau một hồi June trừng mắt đe dọa thì cả hai bây giờ đang nằm chung trên chiếc giường đơn chật hẹp. View nằm sát ra ngoài hết mức có thể, chỉ sợ rằng nó cử động nhẹ một tí sẽ liền rớt xuống đất, còn chị gái kia thì thoải mái lắm, vì nó đã nhường cho chị gần hai phần ba cái giường cơ mà.

...

Tiếng chuông báo thức làm June tức giận nhíu chặt lấy đôi mày, khẽ nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này vẫn còn tối om, vậy mà chị đã thấy đứa nhóc bên cạnh lọ mọ thức dậy tắt báo thức, ngồi ở cạnh giường dụi dụi hai đôi mắt. Chị nhìn nó từ phía sau, chị thấy tấm lưng nó rộng, tóc nó dài, nó ngồi đó một chút rồi đứng dậy đi về phía nhà tắm.

June đưa tay với lấy chiếc điện thoại phía đầu giường, bây giờ chỉ mới có 5 giờ sáng, bình thường lúc này chị vẫn còn chùm chăn nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, vậy mà đứa nhỏ kia đã phải thức dậy, đúng là siêng năng hết sức.

June buông lơi chiếc điện thoại trên tay mình khi cơn buồn ngủ kia lần nữa ập đến, chị cứ thế mà thiếp đi, chiếc giường này vừa nhỏ lại vừa cứng, vậy mà chị lại có thể ngủ ngon đến kì lạ.

"Chị June!!! Chị June!!"

Chị giật mình thoát khỏi giấc mộng khi nghe thấy có ai đó vừa lay lay người vừa gọi tên của mình. June lười biếng mở một bên mắt, phát hiện đứa nhóc kia đang ngồi ở cạnh giường gọi chị, mà hình như View đã tắm rửa xong hết rồi, trên người cũng thay một bộ đồ mới gọn gàng hơn.

"Ưmm...còn sớm mà"

Giọng June nhựa nhựa như mấy đứa nhỏ bị mẹ gọi dậy mỗi sáng để đi học, lại còn xoay người kéo lấy tấm chăn kia mà che đi toàn bộ gương mặt, mặc kệ View ở cạnh mình kêu ỉ ôi một cách bất lực.

"Chị June, dậy thôi, em đưa chị về"

"Không về..."

Thôi rồi, chị ta lại sắp ngủ nữa rồi.

View không đợi được nữa, nó thẳng tay nắm lấy góc chăn mà kéo mạnh, thành công khiến cho con mèo đang mè nheo kia xuất hiện, nó không nể nang gì nữa, tiến đến đỡ lấy tấm lưng chị mà đẩy chị ta ngồi dậy. June vẫn ngủ.

"Chị dậy đi, em còn phải đi làm nữa"

View đưa tay nhéo nhẹ má của người đang ngồi trên giường của mình. Chẳng biết là động lực đâu ra để nó làm vậy, chắc là nó chỉ muốn gọi chị dậy thôi, nhưng mà từ lúc đụng vào má của người ta xong lại thấy mềm mềm, thích lắm, nên nó nhéo tiếp thêm vài cái nữa rồi mới bỏ ra. Được cái là chị gái kia đang buồn ngủ, cũng không thèm để tâm đến mấy cái hành động tự tiện đó của nó.

"Không dậy đâu, không về. Đi đâu thì đi đi, tôi ở lại đây"

June nói rồi muốn ngã lưng ra chiếc giường kia lần nữa, may là View đã kịp đỡ lại.

"Dậy mauuuuu. Đi ăn sáng"

"Ăn hả!?"

Bây giờ thì không cần nữa, chị ta đã mở to hai mắt ra rồi kìa, thì ra chuông báo thức của người giàu là như vậy.

Hoặc là của mỗi mình June.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro