16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy mất hồn mất vía nhưng quay phim thì vẫn phải quay!

Cảnh quay này là đoạn nhân vật của tôi đau khổ vì tình, lúc này có chút hắc hóa nhưng chưa đến mức điên tình.

Thợ make up dặm lại lớp trang điểm cho tôi, môi tôi vừa run vừa uống nước, trong đầu nhớ lại những điểm đã đối diễn với View, diễn một hồi tự nhiên nghĩ đến người mình thương là View Benyapa, sau đó tự nhiên nghe đạo diễn hô cắt, cảnh này đã xong.

Hả?

Tôi ngu người nghe đạo diễn khen mình khả năng lĩnh hội rất cao, cảm xúc vừa đặt đúng chỗ lại vừa đủ, phát huy khả năng tốt hơn bình thường rất nhiều...

Đạo diễn khen tôi quá trời quá đất, thiếu điều chưa bảo tôi đạt giải thôi đó.

Tôi chưa từng nhận được đãi ngộ dữ như vậy đâu!

Tôi ngó nghiêng tứ phía, sau đó cúi đầu hỏi nhỏ đạo diễn: "Pí Fon, có phải Jae tổng lại thêm tiền đầu tư cho đoàn phim không?"

Đạo diễn pí Fon và Jae tổng có quan hệ khá tốt, nghe vậy trợn mắt nhìn tôi: "Gọi cho đàng hoàng, suốt ngày gọi Jae tổng Jae tổng, ảnh hưởng xấu lắm biết không hả?"

Tôi xùy một tiếng, đáp: "A hèm...Vậy có phải ba cháu lại đầu tư cho đoàn phim không, mà nếu vậy thì ảnh hưởng cũng có tốt thêm tí nào đâu!?"

Pí Fon nghĩ một hồi thấy tôi nói cũng có lý, nhưng cũng không nghĩ sâu xa như tôi, vỗ vai tôi nói: "Này khen thật đó, cảnh này cháu diễn rất tốt. Đừng trách ta nhiều chuyện nha, nhưng mà có phải cháu đang yêu không? Con trai nhà ai thế? Diễn viên nam nào trong đoàn hay công ty hả?"

Tôi vừa nghe thấy tự nhiên chột dạ, lập tức chối bỏ: "Không phải, không phải, không phải không phải View - !"

Pí Fon: "...?"

"..."

Tôi nắm tay đạo diễn pí Fon, hết sức chân thành giải thích nhưng từ ngữ loạn xạ tứ tung: "Không phải cố ý, khiến cho bản thân thay đổi không còn là chính mình, vì bộ phim này cháu sẽ cố gắng bằng tất cả những gì cháu có!"

Pí Fon cười cười, bỏ qua sự kì lạ của tôi: "... Có lòng như thế là tốt, tiếp tục cố gắng! Sắp xếp dọn đồ đi, chuẩn bị đi ăn liên hoan."

Tôi lại quay về trạng thái mất hồn mất vía, thay đồ xong thì về lại phòng nghỉ, lúc soi gương tôi hết cả hồn.

Cái người mặt đỏ chót này là ai vậy?! Nhìn như uống phải 4 lít rượu vậy?!!

Thợ make up sao làm ăn lố lăng vậy hả?

Tôi lấy bông tẩy trang lau tới lau lui, lau nữa, lau mãi —

Mà màu đỏ trên mặt chỉ nhạt đi được một xíu.

Tôi nhìn mình trong gương mặt đỏ như trái gấc từ tai xuống cổ, ngớ người ngồi phịch xuống ghế sofa.

OK, tôi nhận, tôi thua rồi, tôi thật sự yêu rồi, là View Benyapa Jeenprasom!

ViewJune trở thành real CP, tiến độ đã được 50% rồi.

Tối hôm qua còn có nụ hôn 'tình mẹ như nước trong nguồn' nên xem như 55% đi!

Tôi mơ màng nhớ lại nụ hôn ngủ ngon tối qua, theo thói quen mở group kín ra, bên trong là cẩu lương được soi ra gần đây, đọc xong từng cái tư vị của tôi cũng thay đổi.

Còn. Ngọt. Hơn. Lúc. Nãy!

Screenshot mạng xã hội của View Benyapa, những lần tương tác với tôi, cả hình reply cho master fan... Đây không còn đơn thuần là phát đường cho CP fans, mà là sự hồi đáp và phúc lợi của người tôi thích dành cho tôi.

Phim chỉ mới quay có mấy ngày mà file PDF 139 trang đã được update thêm 50 trang, đây là thứ mà Viewjuners xem như báo vật, nhưng thật ra nó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mà thôi.

Suy cho cùng thì bọn họ vẫn đánh giá thấp khả năng chuyện có thể xảy ra giữa người với người.

Theo dòng thời gian fandom ViewJune update, tôi ôn lại những chuyện xảy ra khi ở chung với View Benyapa. Trước hay sau máy quay, trong hay ngoài file PDF, cả những chuyện bọn họ đồn thổi, thì sự thật chính là những việc mà bọn họ không tưởng tượng được... Tôi lúc thì cười mỉm chi, lúc thì cười ngoác cả miệng, lúc thì cười ngu, cuối cùng không nhịn được cứ cười ha hả.

Tôi cứ cười hoài, đột nhiên nghe bên ngoài truyền vào một đoạn đối thoại.

View thắc mắc hỏi: "Pí June bị sao vậy?"

Ryu lo lắng đáp: "Không biết nữa, lúc quay xong đã bị thành như vậy."

"Quay cảnh nào?"

"Cảnh diễn đôi với pí Fiat... Pí View, chị nghĩ xem có khi nào pí June diễn nhập vai quá rồi nảy sinh tình cảm với anh ấy luôn không?"

Trời đất ơi! Chị của nhóc là nảy sinh tình cảm với nong View xinh đẹp cơ!

Không đợi tôi lên tiếng phản bác, View Benyapa đã bước tới trước mặt tôi xốc túi xách lên vai nói: "Đi thôi, đến giờ ăn rồi, mọi người đã xuất phát hết rồi."

Tôi đáp lại rồi cùng View bước ra ngoài, vừa đi bên cạnh vừa quan sát em ấy.

Đừng nói là... lúc nãy nghe Ryu nói xong em ấy ghen nha!?

Lòng tôi ấm áp vô cùng, cho thanh phát triển tiến độ tăng thêm 1%, nhưng sau đó thấy nét mặt View bình thường như mọi ngày, không giống dáng vẻ như đang ghen nên lại mất mát trừ đi 1%. Mà ngẫm nghĩ lại, đây là do em ấy tin tưởng tôi mà!

Thế là tôi lại cười hì hì cộng thêm 1%.

Có thể là do biểu cảm vui buồn thất thường của tôi, View Benyapa nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Tôi điều chỉnh giọng điệu, cười đùa nói: "Nong View không sợ chị diễn nhập tâm quá, có tình cảm với pí Fiat luôn sao?"

"Sao có thể." View cười đáp. "Chị có thể diễn nhập tâm là rất tốt rồi."

"..."

Em ấy còn như mẹ hiền tự hào xoa đầu tôi.

"..."

Thanh tiến độ tụt về 0%! Tạm biệt!

Tôi tức giận bước lên xe View Benyapa, ấm ức bước xuống nhà hàng tổ chức tiệc liên hoan, lúc bước vào phòng ăn vẫn còn ấm ức.

Hầu như mọi người đã đến đông đủ, nhóm ba bốn người đứng ở trong phòng nói chuyện phiếm, giữa phòng là một cái bàn tròn lớn, tôi đang tìm chỗ ngồi thì pí Fiat vẫy tay với tôi: "Nong June, nong View ngồi bên này nè!"

Tôi gật đầu chuẩn bị đi về phía anh ấy thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại.

View Benyapa kéo tôi tới một chỗ khác ngồi xuống, tôi thắc mắc nhìn em ấy: "View..."

Mặt em ấy hết sức tự nhiên: "Hả?"

"Pí Fiat bảo chúng ta qua bên kia ngồi kìa."

"Hả? Vậy sao? Em không nghe thấy, hay giờ chúng ta đi qua đó?"

Miệng thì nói vậy nhưng nhìn em ấy chả có ý muốn đứng dậy xíu nào, lúc tôi đang sửng sốt thì thấy bên cạnh pí Fiat đã có người ngồi.

View lại nói: "Ấy, hết chỗ rồi. Thôi chúng ta cứ ngồi đây đi!"

Tôi hoài nghi nhìn em ấy, còn View thì vẫn thản nhiên nghiêng đầu nhìn tôi: "Sao vậy?"

Bỏ đi, dù sao từ trước đến nay tôi cũng chẳng hiểu được em ấy nghĩ gì.

Tôi xua tay nói: "Không có gì. Hôm nay chủ xị là ai nhỉ, ăn tiệc mà chọn chỗ này để đãi, hào phóng vậy?"

View đáp: "Hình như là đạo diễn... Pí Fon nói có một Boss vung tiền chi thêm cho đoàn phim một khoản đầu tư, đoàn phim hiện tại cũng chẳng thiếu tiền nên trích ra một ít mời mọi người ăn cho vui."

"Boss nào mà hào phóng thế, đốt tiền hay gì?"

"Nghe pí Fon nói là họ Jenasouvenir gì đó."

Gì mà souvenir... Tôi nghe qua là biết ngay Jaenasavamethee, tức Jae tổng lão gia nhà tôi chứ ai trồng khoai đất này nữa!

Quả nhiên ông ấy khen tôi chẳng đơn giản như tôi nghĩ!

Còn giả bộ hỏi thăm mình!

Tôi còn tưởng mình tiến bộ thật!

Đồ ăn lần lượt đưa lên, rượu vang đỏ cũng mở liên hồi.

Tôi nhìn với cặp mắt phẫn nộ, cố gắng nuốt từng muỗng thức ăn, như đang nhai 'rôm rốp' đống vàng của lão gia nhà tôi, sau đó chả thèm quan tâm đắng hay ngọt mà tu ly rượu vang – dù sao rượu vang vẫn không đắng bằng bia, xem như hồi máu sau mấy ngày bị View làm tiết canh.

Quan hệ của mọi người trong đoàn phim khá tốt, không ít người cầm ly rượu đi tới đi lui, anh kính tôi tôi mời anh, mỗi người đều uống không ít, ngay cả View Benyapa là kiểu người uống rượu không bao giờ đỏ mặt cũng bắt đầu nhìn tôi cười, nhìn gương mặt hồng hào đó tôi suýt chút nữa bị rút hết máu.

View ngà ngà, giọng nói bình thường đã trầm nay còn hạ xuống một tông, ì à kéo dài: "Pí June ah~ "

"... À?"

Em ấy lại bắt đầu cười.

Cái quái gì vậy?

Tôi túm tay View lại: "Nong View đừng uống nữa!"

View Benyapa chớp chớp mắt nhìn tôi, lông mi run run, giọng nói điềm đạm lại mang tính sát thương cao, thương lượng với tôi: "Chưa sao, chưa sao, cho uống chút nữa thôi nha~!"

Đệch, nếu em ấy còn dùng ánh mắt say mèm này nhìn tôi nữa, tôi sẽ... tôi sẽ...

Tôi sẽ kiếm tiền mua cả trang trại ủ rượu cho em ấy...

Cố gắng kiềm nỗi xúc động muốn cho View uống nữa! Uống thả ga! Tôi đang muốn khuyên em ấy vài câu thì có một diễn viên tuyến tám mới vào đoàn phim cầm ly rượu bước tới.

Diễn viên tuyến tám này khi cười đôi mắt cong cong, nâng ly lên mời tôi, sau đó hỏi: "Pí June, chị có kế hoạch nhận phim gì tiếp chưa?"

Tôi ngẫm nghĩ, đáp: "Vẫn chưa có kế hoạch, sao thế?"

Diễn viên tuyến tám mắt lóe sáng, giả vờ ngây thơ: "Không có, không có gì, chỉ là cảm thấy vận may của pí June tốt quá, từ khi debut đã thuận buồm xuôi gió, muốn học hỏi kinh nghiệm ấy mà!"

Toàn là hồ ly nghìn năm, tính cùng tôi diễn kịch hả? Còn không phải là cảm thấy tôi được bao nuôi, tới trào phúng thuận tiện ám chỉ dắt mối cho cô ta nữa hay sao?

Tôi cười ha ha: "Duyên số thôi, vận may là của mình chứ đâu thể dựa vào điều gì, chị đề xuất là em nên đi chùa, thắp hương bái Phật hiển linh."

Diễn viên tuyến tám sượng mặt, miễn cưỡng gật đầu: "...Đúng đúng, ha ha, em nhất định sẽ đi, vậy em kính chị thêm ly nữa!!"

Lúc tôi cụng ly, View đột nhiên mở miệng quát lên nho nhỏ: "Ngồi xuống ăn đi!"

Tôi không hiểu em ấy đang có ý gì, trơ mắt nhìn diễn viên tuyến tám kia vui mừng khôn xiết ngồi xuống chỗ trống bên cạnh còn lại của View, còn cười lí lắc: "Cảm ơn pí View!"

View Benyapa lại còn dám gật đầu đồng ý?

Hello? CP chính quy của em vẫn ngồi ở đây đó, em chờ không nổi muốn nạp thê thiếp rồi hả? Tư tưởng của em truyền thống quá ha?

Tôi cảm xúc khó tả nhìn diễn viên tuyến tám cụng ly với View.

View Benyapa nâng ly nói: "Không ai nói với em, lúc chạm ly với người chức vị cao hơn hơn phải hạ thấp ly mình xuống sao?"

Diễn viên tuyến tám sửng sốt: "Hả?"

View lại nghiến răng: "Ăn đi!"

Diễn viên tuyến tám vội vâng dạ để ly xuống, cầm đũa đi gắp thức ăn, lại do dự không biết nên gắp món nào.

Tôi khó hiểu nhìn, này mà cũng do dự?

"Không ai nói với em, lúc gắp thức ăn không được đem đũa bới lung tung sao?"

Diễn viên tuyến tám lè lưỡi, nhanh gắp rau bỏ vào chén View, lúng túng cười nói: "Không biết pí View thích ăn món gì..."

Tôi cười không chớp mắt, vậy thì thật trùng hợp, em ấy không thích ăn nhất chính là rau cần.

View lại nhăn nhó: "Không ai nói với em, lúc gắp đồ ăn cho người khác thì dùng đũa riêng à?"

Diễn viên tuyến tám lại thè lưỡi thảo mai: "... Xin lỗi ạ, em không để ý."

Cô ta cắm đũa vào chén cơm, chìa tay lấy chiếc đũa khác đặt trên bàn xoay.

Tôi không nỡ nhìn nữa.

View Benyapa rút đôi đũa cô ta cắm trên chén cơm xuống, còn dám đập bàn nói: "Không ai nói với em lúc ăn cơm không được cắm đũa trên cơm sao?"

Diễn viên tuyến tám: "..."

View có hơi lớn tiếng, cũng không nể tình đồng nghiệp mà mắng: "Không biết ăn cơm thì đừng ra ngoài ăn, về nhà học cho tốt đi rồi bước ra ngoài!"

Woa cái giọng điệu này của em ấy, chẳng phải là đang nói "Thứ không thuộc về mình thì đừng có mà tranh giành" sao, thật là thấm đậm ý vị xã hội?

Tôi giương mắt nhìn diễn viên tuyến tám người cứng đờ đứng dậy tạm biệt, rồi đưa mắt sang nhìn View muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

View Benyapa trong một giây phục hồi trạng thái sâu rượu, nũng nịu nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc: "Chưa sao chưa sao, uống xíu nữa thôi mờ~!"

"..."

Tôi mở điện thoại lên, kêu Ryu bắt xe đi tìm quán nào tên là 'Xíu nữa thôi mờ' mà chưa đóng cửa.

Nhất định phải hầu hạ em ấy thật tốt!

Một lúc sau, View Benyapa cắn ống hút ly trà sữa của tôi, mắt khép hờ nhìn tôi.

Tôi sắp bị em ấy nhìn đến tan chảy, nhớ lại dáng vẻ bá đạo bảo vệ người của mình vừa rồi của View, dịu dàng nói: "Nong View lúc nãy gây khó dễ người ta làm gì, cuối cùng chỉ là bóng gió chửi con bé ấy không có giáo dục, không sợ em ấy về hắc nước bẩn em à?"

View mấp máy môi: "Ai?"

"... Diễn viên tuyến tám kia."

"Tuyến tám?"

"...Ừ."

"Cô ta là lớn hơn hạng hai sáu lần?"

"... Không cho em uống rượu nữa."

"Chưa sao, chưa– "

"Không cho!"

Muốn say chết luôn hả?!

_._

Mọi người trong phòng đã bắt đầu say, đám con trai thì choàng vai bá cổ xưng anh em, hội chị em thì tụ lại selfie tám chuyện, tôi thấy mình cũng hơi chếnh choáng nên nói với View Benyapa một tiếng là mình đi WC, rửa mặt cho tỉnh táo.

Vốc nước lạnh lên mặt giúp cho thân nhiệt cơ thể tôi giảm xuống, lúc vừa bước ra khỏi WC thì đụng phải một người.

Tôi vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, không thấy rõ."

Người nọ khoát tay: "Không sao — Ơ kìa? Junie?"

Thấy gọi tôi bằng tên thân thiết, tôi tập trung nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là pí Tae – bạn già kinh doanh thân thiết với lão gia nhà tôi sao?

Tôi uống nhiều nên đầu có hơi choáng váng, hai chữ 'pí Tae' ậm ờ ở trong miệng cả buổi không nói ra hơi. Pí Tae rộng rãi cười, vỗ vai tôi nói: "Không nhớ chú sao? Hồi còn nhỏ chú từng bế cháu đó - "

View Benyapa đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, lại còn đúng lúc nghe thấy bốn chữ "Từng bế cháu đó", em ấy cứ như cây mọc lên từ dưới đất vậy.

Tôi bị sự xuất hiện đột ngột của View làm cho hết hồn, thấy biểu cảm em ấy hết sức khó coi, tôi nghĩ chắc là do em ấy uống nhiều quá nên vỗ lưng xoa dịu em ấy, đẩy View vào WC nữ rồi cười nói với pí Tae: "Sao cháu lại không nhớ pí Tae chứ, hồi nãy bất ngờ quá nên không phản ứng kịp, xin lỗi pí Tae nha!"

Pí Tae hỏi: "Junie cháu đang quay phim ở đây hả? Sao không nói với chú để chú còn chăm sóc cháu."

Tôi còn chưa kịp trả lời thì bàn tay đột ngột bị View Benyapa nắm lại, là kiểu mười ngón tay đan xen vào nhau đó.

Không phải em ấy đi vào nhà vệ sinh rồi hả?!

Trưởng bối đang ở trước mặt kia kìa, bây giờ không phải là lúc buôn hint đâu!! Em tỉnh táo lại đi!!

Tôi dằn nội tâm đang rít gào xuống, giấu đầu hở đuôi kéo bàn tay ra sau, cười ha hả nói: "Công việc chú bận rộn như vậy, sao cháu dám làm phiền chú ạ! "

Pí Tae cười hòa ái, thân thiết xoa đầu tôi: "Junie đã lớn rồi, hiểu chuyện quá! Chú đi uống với mấy người bạn, hay là cháu cũng tới chào một tiếng đi, không cần ngồi lâu đâu. Chào hỏi sau này cũng có lợi cho sự nghiệp của cháu."

Tôi đồng ý, nhưng không hiểu sao View Benyapa lại bắt đầu điên cuồng cấu lòng bàn tay tôi, tôi nghiêng đầu nhìn em ấy, View vẫn giữ nét mặt hết sức nghiêm chỉnh, ngay cả nụ cười cũng nhìn không có chút sơ hở.

???

Mĩ nhân này uống say tâm lý bất thường quá vậy?

Pí Tae nhìn View, cười nói: "Bé này là bạn cháu hả? Cùng đi luôn đi!"

Cả quá trình đi một vòng chào hỏi các trưởng bối View Benyapa vẫn không chịu buông tay tôi ra, tôi sợ thói quen em ấy say là cần có dây xích lại, nếu buông ra là sẽ giống như Husky tuột xích. Nghĩ vậy nên tôi càng không dám buông tay, mặc cho em ấy nắm.

Mà như vầy thì lại giống như đang đi chúc rượu đám cưới lắm đó?!

Dưới ánh nhìn nhạy bén và sắt lẹm như chim Ưng của mấy ông chú và bà thím, da đầu tôi tê rần, chi biết cười gượng nâng ly kính rượu.

Kết quả ly còn chưa chạm mép môi là đã bị View giật lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Rốt cuộc hôm nay em ấy bị cái gì thế!?!

Tôi sụp đổ nhìn View cầm ly rót đầy rượu cho bản thân, vội cản em ấy lại.

Bên đoàn phim là uống rượu vang, còn bên pí Tae thì uống rượu trắng, tôi nhấp môi chút thì không sao nhưng em ấy đã say như này mà còn mix hai loại rượu với nhau, tôi sợ em ấy sẽ say rồi làm loạn.

Kết quả tôi cản cỡ nào em ấy cũng không chịu nghe, còn đổ thêm rượu cho mình, hơn nữa nói năng hết sức hùng hồn: "Uống thay xin tự phạt ba ly!"

Trời đất tôi cũng đâu có nhờ em uống dùm!!

Say rượu làm trò ở trước mặt trưởng bối, tôi hết sức áy náy nhìn pí Tae...

Pí Tae lại đập bàn một cái: "Tốt! Giỏi lắm con gái!"

Mấy trưởng bối còn lại cũng liên tục vỗ tay tán thưởng, sôi nổi khen View Benyapa.

"?"

Thời thế nào rồi, bây giờ người ta không bài xích con gái say xỉn nữa sao? Mà cái văn hóa rượu bia sẽ hại chết người đó!!!

Trong lúc tôi thầm vẽ ba dấu chấm than trong lòng thì View đã nhanh chóng hòa nhập với mấy vị trưởng bối, một bầu không khí hết sức vui vẻ hòa thuận, một ly kính cố hương một ly kính viễn phương, một ly kính ngày mai một ly kính chuyện đã qua. Còn ngoan ngoãn chào mấy bà thím, giống như con gái rượu du học nhiều năm trở về thăm nhà, một màn xúc động thân ái.

Trong đó còn có một bà bác chả hiểu tại sao lại kích động đến đỏ mắt, khen View can đảm quyết đoán, còn nói bản thân lúc còn trẻ không được dũng cảm như em ấy, nuối tiếc vì đã lỡ mất mối lương duyên tốt đẹp.

Hả? Tại sao lại đề cập tới vấn đề này?! Em ấy tự phạt ba ly thì liên quan gì đến dũng cảm quyết đoán tình yêu các thứ?!!

View Benyapa xúc động gật đầu mạnh, vỗ tay trưởng bối đó cảm khái nói: "Tình yêu giống như ly rượu này, ai uống cũng phải say."

??? Rốt cuộc thì mấy người đang nói chuyện gì vậy?!

Pí Tae và trưởng bối còn lại cũng nâng ly: "Nói hay lắm! Uống!"

Tôi nhìn cảnh tượng kỳ quặc trước mắt mà bắt đầu hoài nghi bản thân, thật ra tôi mới là người say.

Thấy bọn họ vẫn còn nâng tới kính lui, tôi sợ View uống nữa là thành kính phân ưu luôn, vươn tay kéo em ấy lại nói với mọi người: "Xin lỗi các chú các thím lắm, nhưng mà tụi cháu có cảnh phải quay sớm..."

Pí Tae nói: "Không sao không sao, sự nghiệp quan trọng, nhanh về đi! À! Cô nhóc này cũng được lắm, có tiềm năng đó, cháu cho chú tên đi chú sẽ để ý tài nguyên cho."

Tôi vâng vâng dạ dạ đáp lời, lại cảm ơn thay View Benyapa, pí Tae lại xóa đầu tôi nói: "Pí Tae hiểu, cô nhóc này rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, Junie quả là có mắt nhìn người! Mà có thể gặp nhau là duyên phận, phải quý trọng biết không?"

"?"

Một trưởng bối khác cười khúc khích: "Đúng đúng, không dễ gì có được!"

Bà bác kia thì mắt vẫn còn đỏ ngầu, liên tục gật đầu.

Tôi đỡ View Benyapa, hai chân mềm nhũn rời khỏi bữa tiệc rượu kỳ dị này.

Khi quay về phòng liên hoan của đoàn phim, mọi người đã thu dọn đồ đạc ra về gần hết, trợ lý của View lo lắng chạy khắp nơi tìm em ấy, còn Ryu thì ngồi trên băng ghế ung dung cắm sạc nghịch điện thoại.

Thấy chúng tôi trở về, hai người lập tức phi thân tới, Ryu nắm tay tôi: "Pí June cuối cùng chị cũng quay lại rồi, em lo muốn chết, tìm khắp nơi không thấy chị còn tưởng rằng chị mất tích, bị ai đó bắt cóc rồi!"

Nói thật, cậu ta diễn cũng tốt lắm, nếu không phải màn hình game điện thoại vẫn còn sáng trên tay cậu ta là tôi tin rồi.

Tôi nói: "Bọn chị uống rượu không lái xe được, em - "

Ryu ợ một cái đầy mùi rượu.

Tôi quay đầu nhìn trợ lý của View, cô bé đỏ mặt, dùng ngón tay chọc chọc má Ryu: "Ảnh bắt em uống!"

"..."

Hay, hay lắm, quả nhiên là 'Tình yêu như ly rượu, ai uống cũng phải say'.

Tài xế lái thuê của nhà hàng đã được đoàn phim thuê hết rồi, cô bé trợ lý lại lùn và yếu hơn cả tôi, cả người mềm nhũn không khiêng nổi View nên tôi đeo khẩu trang mắt lim dim đỡ em ấy, bực mình bắt Ryu gọi taxi chạy vào tầng hầm.

Khi lên xe, tôi thả View ở ghế sau, xoay người lại cản Ryu chuẩn bị ngồi lên ghế lái phụ.

Ryu nước mắt giàn giụa: "Pí June không thương em nữa rồi!"

Tôi hất cằm nhìn cô bé trợ lý đang đứng ở cửa hầm xe.

Cậu ta lập tức trang nghiêm đứng ngay ngắn lại: "Cảm ơn bà chủ, em đi đây, nếu như em không trở lại - "

Tôi xoa trán, xua tay nói: "Một đi không trở lại dùm cái!"

Tôi vừa ngồi vào ghế sau, xe cửa còn chưa đóng cửa View Benyapa đã sáp vào, nghịch nghịch mấy ngón tay ngắn ngủn của tôi chơi.

Thôi tùy em, dù sao vẫn hơn là em làm loạn. Mà có vẻ em ấy vẫn có chút tỉnh táo, vì lúc đếm ngón tay vẫn đếm được chính xác.

Tôi sập cửa xe lại.

View lập tức buông tay tôi ra, bắt đầu cởi áo khoác, còn xoay người cởi giày.

"?"

Tôi đè tay em ấy lại: "Nong View làm gì thế?"

Em ấy thắc mắc nhìn tôi: "Hả? Không phải đến nhà rồi sao?"

"..."

Tôi nói lớn: "Bác tài ơi làm phiền chú lái nhanh chút nha!"

Xe vừa khởi động, View đã muốn nôn, xe dừng lại, View lại xua tay nói không sao.

Cứ như vậy chạy – dừng năm lần, xe đi chưa được 5cm.

Lúc View đòi nôn lần thứ sáu, bác tài xoay người nói với tôi: "Hay tôi đổi sang tính phí theo giờ?"

Sao số tôi khổ quá vậy nè!

Lão gia nhà tôi thì đi đường vòng đập tiền mời View Benyapa uống rượu!

Nhưng em ấy uống say lại bắt tôi chịu trách nhiệm?

WHY? WHY? Tôi hỏi trời hỏi đất, còn muốn mê tín đổi cả số mệnh đây này!

Tôi cắn răng đặt View nằm xuống đùi mình, nói với bác tài: "Nhân lúc này! Nổ máy! Chạy mau! Em ấy nôn thì có cháu chặn rồi! Dính xe thì cháu bồi thường!"

Tài xế hết sức phối hợp đạp ga, lái xe vụt khỏi bãi đậu.

Chiếc xe cuối cùng cũng an toàn lên đường, tôi sợ View chóng mặt nên đặt tay lên trán em ấy xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ nếu View thực sự dám nôn trên người tôi, tôi sẽ lập tức đâm thủng huyệt thái dương của em ấy chết luôn, không nể nang gì hết!

Nhưng bất ngờ thay, kết quả lại là View Benyapa ngoan ngoãn nằm trên đùi tôi, mắt nhắm nghiền, còn đặt tay lên tay tôi.

Tôi lại chồng tay mình lên tay View.

Em ấy đem tay còn lại chồng lên tiếp.

Tôi rút bàn tay ở dưới cùng ra, xếp chồng lên trên cùng.

View cũng rút tay bên dưới ra, xếp chồng lên trên tay tôi.

?

Đã say thành như vậy mà vẫn không chịu thua??

Tôi không cam lòng thua cuộc nên cứ rút tay rồi chồng lên liên tục, View cũng không chịu thua, cũng rút tay ra rồi đặt chồng lên tay tôi liên tục.

Lòng bàn đập lên mu bàn tay, trong phút chốc vang lên 'Bốp bốp'.

"E hèm." Bác tài không chịu nhìn gương chiếu hậu đã lên tiếng."Nè nè, đang ở bên ngoài thì nên kiềm chế một chút, xe tôi - "

"..."

"Bác tài, chú hiểu lầm rồi, thật đó! Cháu chỉ nhân lúc em ấy say tát em ấy mấy cái chơi thôi."

"..."

Bác tài cười cười: "Tuổi trẻ bây giờ lắm trò thật, chịu chơi quá ha!"

"..."

Tôi mệt tâm thật sự, từ tận đáy lòng tôi cảm giác mình già đi 40 tuổi.

Nếu như View Benyapa có thể theo kịp tốc độ già đi của tôi, thì chúng tôi đã có thể hoàn thành mục tiêu bất khả thi của công ty là ở bên nhau đến răng long đầu bạc rồi.

Tôi nhìn sao trăng trên trời, cuối cùng cũng chờ được đến nhà.

Nửa lôi nửa kéo nửa tha vác View ở ghế sau ra khỏi xe, chân em ấy vừa chạm đất liền tháo khẩu trang nôn ọe khắp nơi.

Good job, có thể nhịn không nôn lên người tôi, thoát chết rồi!

Tôi vỗ lưng cho View, lại lấy nước suối bác tài đưa cho giúp em ấy súc miệng.

"Uống nhiều tổn hại sức khỏe lắm đó! Dù sao hai đứa cũng là thân con gái, phải biết cẩn thận!" Bác tài đang lải nhải, đột nhiên nhìn thấy góc nghiêng của View, hoảng hốt nói, "Ớ, đây không phải là diễn viên gì gì đó sao, con gái tôi thích cô ấy lắm, suốt ngày chui trong phòng lướt mạng xã hội cười ngu, gọi nó ra ăn cơm cũng phải réo ba bốn lần, cô ta với cái chị nào ấy - "

Bác tài híp mắt nhìn tôi.

Tôi có dự cảm không lành.

Bác tài dứt khoát xoay người, từ trong cốp xe lấy ra một tấm poster. "Cái này là con gái tôi để quên trong xe nên tôi cất. Khụ, cháu xem, tôi với con gái ngày thường cũng không được thân thiết lắm, hay là — "

Tôi nhìn tấm poster trong tay tài xế, có thể lập tức nhận ra đây là tấm hình nào dựa vào màu sắc của nó, còn chưa kịp nói thì View lảo đảo đứng lên, dựa lên người tôi cúi đầu nhìn tấm poster trong tay tài xế, mắt sáng lên: "#$%^&*..."

???

 Tôi thật sự không nghe rõ View Benyapa đang nói bậy bạ gì, chỉ thấy em ấy lấy bút bi bác tài đưa cho roẹt roẹt ký tên lên trên.

Tôi cúi đầu nhìn chữ ký của em ấy, bắt đầu thấy hít thở không thông.

Bác tài lấy tấm poster về nhìn, lại nhìn tôi một cái: "Chữ ký này... Hình như là hình của cháu mà!?"

Đường kìa!!!

Tại sao em ấy say quắc cần câu như này mà vẫn có thể phát đường trong vô thức vậy?!!! Mà tại sao lúc nào cũng muốn kí tên lên người tôi, là thuật ểm bùa mê thật sao?

Tôi kiềm lại xúc động muốn nhào ra đường chạy mấy vòng, dùng giọng nói bình tĩnh pha lẫn chút run rẩy nói: "Em ấy uống say nên ký bậy rồi, bên hình của em ấy cháu ký vậy, con gái bác chắc sẽ không giận đâu ha?"

Đâu chỉ không giận, mà có khi đêm nay ở trên Group kín tôi lại vui vẻ gặp lại tấm poster này nữa đó.

Bác tài gật đầu: "Ừ, dù sao nó cũng không phân biệt được đâu!"

Bác thật là chẳng hiểu con gái mình tí nào!

Tôi một tay đỡ View, một tay ký tên lên poster, lại nói: "À thật ra thì, đêm nay đoàn phim chúng cháu tổ chức tiệc liên hoan - "

Bác tài xua xua tay: "Biết mà biết mà, chỗ này minh tinh nhiều lắm, tôi cũng từng chở mấy người rồi, sẽ không nói lung tung đâu."

Bác tài giơ tấm poster nói: "Còn phải cảm ơn hai người, hôm nay là ngày may mắn rồi!"

Tôi gật đầu vẫy tay tạm biệt rồi tha View Benyapa vào khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro