2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy tình huống xấu hổ này chẳng khác gì khi đang xem phim con heo thì bị ba mẹ bắt gặp...

Không đúng.

Giống như bị bắt gặp xem phim con heo có kèm theo xúc tua, NP, siêu nặng các kiểu hơn! Cực kỳ cực kỳ xấu hổ!

Sau khi khóa màn hình nhanh như chớp, tôi mạnh bạo úp điện thoại xuống, sau đó cười hì hì với View Benyapa: "A, chào em!"

"..." View nhìn điện thoại của tôi, im lặng một lúc rồi cũng chào đáp lại.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh tìm cách che giấu sự xấu hổ này: "Vai diễn của chúng ta sắp tới có nhiều cảnh cần phối hợp, có rảnh thì cùng nhau diễn tập ha!"

"Dạ!" Em ấy gật đầu. "Em mới vào đoàn, nên đến chào hỏi mọi người..."

Nội dung đối thoại không có vấn đề gì, nhưng sao tôi lại có cảm giác câu từ cứ loạn xạ thế nào ấy?

Tôi cũng gật đầu: "À, ha ha, em ăn rồi mới đến hả?"

Em ấy ngưng vài giây mới nói: "Vẫn chưa ạ..."

Tôi không tiếp lời nổi nữa, xấu hổ đến run rẩy cả người.

Rốt cuộc cũng là Ryu đến kịp lúc giải cứu tôi, cậu ấy xách hai ly trà sữa hùng hổ chạy vào, quan quát nói: "Pí June không nói muốn thêm topping gì nên em mua hai ly, chị xem muốn ly nào?"

Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện View Benyapa ở đây, cậu ta lập tức đứng thẳng người nghiêm trang gọi một tiếng pí View, View cũng lịch sự đáp lại.

Cuối cùng cũng tìm được đề tài khác, tôi nói: "Chút nữa là khai máy rồi, em không ăn gì cũng không ổn, hay là uống ly trà sữa lót bụng đi ha?"

Tôi hỏi xong, lại nhớ tới một đoạn trong fanfic đọc lúc nãy, hình như có nói View không thích đồ ngọt, liền bổ sung: "Đều ít đường, không quá ngọt."

View hơi ngẩn ra, gật đầu.

Quào, Ryu đúng là cứu hoả kịp thời.

Tôi đội ơn mà nhận hai ly trà sữa cậu ấy đưa qua.

Một ly không có topping, toàn là trà sữa. Ly còn lại thì trân châu, sương sáo, pudding, nha đam các thứ đầy ú ụ, cầm chẳng khác gì một hũ rau trộn.

Ryu... có phải nhóc điên rồi không?

Tôi cố nén xấu hổ, cắn răng nói với View: "Nong View...Nếu em không ngại, chúng ta mở cả hai ly ra chia topping... có được không?"

Chỉ một câu nói thôi mà tôi sắp xấu hổ tới mức thăng thiên, lòng đầy mong chờ View sẽ nói không cần đâu rồi rời khỏi đây.

"Dạ được!" Nhưng View lại đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. "Để em giúp chị?"

Tôi trố mắt nhìn em ấy. View dùng mũi nhọn ống hút linh hoạt rạch một vòng quanh miệng hai ly trà sữa, xé lớp nhựa bên trên ra rồi lấy muỗng trong túi ra, hỏi tôi: "Pí June muốn ăn gì?"

Tôi như vừa tỉnh mộng, đáp: "Trân châu là được rồi."

Thế là em ấy tìm hết trân châu bỏ vào ly của tôi, lại hỏi: "Không thêm gì nữa sao ạ?"

Tôi khoát tay: "Không không, nong View chưa ăn cơm mà, ăn nhiều một chút, bổ sung đường huyết."

View có chút khó xử mà nhìn ly trà sữa topping phong phú trước mặt: "Còn nhiều lắm, pí June lấy thêm chút gì nữa đi nha!?"

Tôi buột miệng: "Vậy cho thêm line của em đi!"

Má... Nhất định là do xem fanfic xem đến đần luôn rồi! Trời ơi cứu tôi!

Không chỉ tôi, View, ngay cả Ryu cũng sửng sốt, ba người đồng tâm hiệp lực tạo thành một vòng trầm mặc.

Ryu chắc là không chịu nổi nữa, lấy lý do mắc vệ sinh mà té trước.

Thế là chỉ còn tôi và View bốn mắt nhìn nhau, im lặng ngồi giữa phòng nghỉ, xấu hổ cả đôi.

Vẫn là View Benyapa tinh ý, đánh vỡ trầm mặc, lấy điện thoại mở ra: "Trước kia quên thêm pí June, thật ngại quá! Em xin lỗi..."

Tôi nhanh chóng tiếp lời: "Không sao không sao, có gì phải ngại đâu!"

Tôi lấy điện thoại của mình, cầm lên.

Rồi lại thả xuống.

Tôi cật lực duy trì bình tĩnh, mỉm cười: "À ừm, hay là... lấy điện thoại nong View search ID của chị được không?"

Em ấy đại khái chắc cũng nhớ tình cảnh lúc mới bước vào, hành động tự nhiên không lộ dấu vết cứng đờ, đem điện thoại đưa cho tôi.

Xong, đã thêm Line.

Xem như vì Viewjuners mà đóng góp một viên gạch lớn đi!

Tôi đứng ngồi không yên, cắn ống hút mà nhìn View Benyapa thong thả ung dung... ờ thì, uống ly trà sữa topping hơi quá phong phú kia.

Bầu không khí yên tĩnh không một tiếng động, thiệt là xấu hổ không thôi.

Vẫn là View biết đối nhân xử thế, em ấy nghiêng đầu nhìn tôi, khách sáo khen: "Tạo hình này của pí June đẹp quá ạ!"

Đến rồi, thời điểm tâng bốc thương mại lẫn nhau đến rồi! Tôi nhìn cả người em ấy, thốt lên: "Tạo hình của nong View cũng rất xinh đẹp, rất xứng với chị-"

Trời xanh chứng giám, hiện tại tôi chỉ muốn hóa thành một cây cột thu lôi, từ dưới đất mọc lên, để muôn ngàn tia sấm đánh lên người, cho tôi tại chỗ thăng thiên. Đánh! Đều hướng tôi mà đánh! Đánh tôi chết luôn cho rồi!

View Benyapa ngẩn ra một chút, sau đó nhịn không được bật cười.

Không phải là kiểu cười gượng để giảm lúng túng, cũng không phải kiểu cười nhạo châm chọc, chính là rất đơn thuần, rất vui vẻ mà cười, hai mắt híp lại, miệng há to ha hả.

Quả thật, không chỉ tổ nghề phù hộ em ấy, mà tôi cảm thấy Nữ Oa nương nương cũng góp một tay, khiến cho tôi chỉ cần nhìn mặt View đã có thể viết ra một bài giám định thường thức nghệ thuật.

Đùa đấy, văn vẻ tôi không tốt, chẳng viết được gì đâu.

Nhưng em ấy thật sự là xinh đẹp miễn chê, quả thật có thể một nụ cười bình loạn nhân gian.

Nhưng mà View cười có hơi lâu rồi đó, bộ có gì buồn cười lắm sao?

Tôi nhìn em ấy cười, như gió thỏi ngã lúa vàng, như cành cây cong trĩu quả, như bác nông dân chất phác cười đến cong lưng...

Tôi đã đọc thầm hết một bài đồng dao rồi mà View vẫn còn đang cười, không nhịn được chọt chọt hỏi: "Em làm sao vậy?"

View Benyapa cuối cùng cũng ngừng cười, nhưng trong câu nói vẫn có chút tếu ý: "Trước đây tại sao lại không phát hiện pí June hài hước như thế!"

Vấn đề này tôi hiểu, tôi nháy mắt đáp lại: "Tại mắt nhìn của chị không tốt chăng?"

"..."

Một giây trước khi View lại cười rộ lên tôi đã kịp bưng miệng em ấy lại.

Hơi thở ấm áp của em ấy phà vào lòng bàn tay tôi, chân mày khẽ nhíu rồi lại giãn ra, vô tội chớp chớp mi mắt cong dài.

Sắp khai máy, tôi còn chưa kịp buông tay đứng lên thì Ryu đã đẩy cửa chạy vào, hô to: "Vào vị trí vào vị trí-"

Ryu nhìn tôi, nhìn View, rồi lại nhìn bàn tay đang che trên mặt View của tôi, cực kỳ sợ hãi xoay người đóng cửa lại. Chạy vù tới thành khẩn khuyên nhủ: "Pí June, xã hội có luật pháp trị vì, giết người là phạm pháp đó!"

Tôi cảm thấy bộ phim này không quay nổi nữa...

Tôi run rẩy thu tay về, lại run rẩy đỡ trán, khóe mắt thoáng nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của View Benyapa, khoát tay ý bảo thôi đừng nói nữa, bây giờ tôi vừa yếu đuối lại vừa bất lực, không chịu nổi gió táp mưa sa hay một xíu kích thích nào nữa đâu.

Vẫn may là phó đạo diễn bước vào, nhanh chóng hối thúc việc quay phim.

_._

Tôi thật sự không biết hai chữ 'xấu hổ' này viết như thế nào luôn rồi, lưng muốn nhũn cả ra, ánh mắt hoảng hốt thê lương mà nhìn nam chính, diễn ra tâm trạng của nữ phụ phản diện cầu xin tình yêu.

Kết quả sau khi diễn xong cảnh đó nam chính không dám nhìn tôi luôn, tôi chào thôi mà người ta cũng đỏ mặt tránh né.

Thật sự hối hận khi hướng đến hình tượng này!

Nhưng mà đối thủ tài nghệ đầy mình của tôi nói có dịp sẽ chỉ tôi diễn vai bạch nguyệt quang.

Đối thủ của tôi – View Benyapa thật tốt, giống như người nhà vậy, là chỗ dựa kiên cố nhất, là bến đỗ dịu dàng nhất của tôi.

Cái khỉ gì vậy!?!

Tôi lo lắng bất an cả một ngày, sợ đối thủ hiểu lầm tôi có suy nghĩ biến thái với em ấy, nên sau khi trở về khách sạn tôi liền đóng cửa tắt đèn, thấp thỏm xem FMV đó lại một lần nữa. Sau đó phát hiện đoạn tôi đang xem lúc em ấy bước vào, chỉ có một mình em ấy diễn, không có gì sơ hở.

Vậy lúc ở trong phòng nghỉ tại sao View lại xấu hổ chung với tôi?!

'Đơ mất mấy giây, muốn nói lại thôi' là vì phối hợp diễn với tôi sao?!

Hại tôi xấu hổ lâu như vậy!

Tức chết tôi rồi!

Tôi thở hổn hển đi tẩy trang, nằm phịch xuống giường đắp mặt nạ dưỡng da lướt mạng xã hội.

Vì sáng hôm nay trượt tay like bài viết đó mà tôi đã thành công thu hoạch được sự 'săn sóc' của fan đối thủ. Cho nên hiện tại tôi đã học được cách stalk khác. Tôi thẳng tay trấn lột tài khoản mạng xã hội của Ryu.

Sáng hôm nay còn chưa xem đã, còn chưa cảm được sự ấm áp và bầu không khí được cưng chiều, thì đã bị một chính chủ khác nhảy vào quấy nhiễu.

Nên bây giờ nhất định phải xem bù!

Lớp học bổ túc còn chưa xong! Đường còn chưa nếm hết! Tôi vẫn chưa tường tận hết cái thuyền này đâu!

Fans của đối thủ dạy tôi trưởng thành.

Shipper Viewjuners, dạy tôi yêu.

Sau khi kiểm tra danh sách follow và followers của Ryu, tôi bấm quay lại trang chủ của mạng xã hội cậu ấy. Phát hiện chẳng có dấu vết gì dính liếu tới tôi, cả một dấu chân cũng không có. Rất tốt!

Ryu không hổ là thiên tài, không những hành tung bí ẩn, miệng kín như bưng, ngay cả bản thân tôi cũng không nhìn ra cậu ấy trợ lý của tôi.

Đã chèo là phải có tâm.

Tôi bắt đầu tiến công vào fandom, dựa theo hướng dẫn tải app X, bấm theo dõi bản thân và View Benyapa, lại lấy mạng xã hội của Ryu đi follow nhóm Viewjuners. Kế tiếp là follow vài fan couple đại thần. Bước cuối cùng là bookmark một diễn đàn giấu tên.

Ta da~, tôi chính thức bước chân vào một bàn tiệc đầy đường mật, ngược luyến có đủ!

Tôi hưng phấn gào thét trong lòng!

Tôi dạo sơ một vòng, thấy có một 'Kịch tình' với khả năng tẩy não rất đáng thưởng thức, nội dung tỉ mỉ, văn phong hay nét vẽ đẹp. Cắt ghép xen kẽ các đoạn phỏng vấn, audio, lịch trình riêng của chúng tôi với nhau, dài đến 139 trang pdf.

Giờ mà kể hết thì quá dài, để tôi tóm tắt cho mọi người nghe.

Mở đầu: Một đôi thiếu nữ ngây ngô bước vào giới showbiz, một người thì lạnh lùng, có thực lực có trách nhiệm. Một người thì dịu dàng, hồn nhiên không hiểu thế sự, lọt vào mắt nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Một ánh mắt vương vấn cả đời, một nụ cười nối thành tình duyên, là định mệnh? Là duyên phận? Hay là do tơ hồng trói hai chúng tôi lại với nhau.

Giai đoạn nồng ấm: Cùng nhau bước qua bao trắc trở. Trên con đường trưởng thành nhuốm đầy mồ hôi và nước mắt, chúng tôi ỷ lại nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Khi chúng tôi mặt đối mặt, trong mắt chúng tôi chỉ có đối phương và màu sắc của hi vọng.

Giai đoạn ngược: Tình cảm ngày càng khó che giấu, nhưng cả hai vẫn chưa đủ khả năng để gánh vác những hậu quả sẽ xảy ra, nếu tiếp tục thì chúng tôi sẽ chỉ làm tổn thương đối phương mà thôi. Chỉ cần một ánh mắt khẳng định, thì đoạn tình cảm này dù có ra sao cũng rất có ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi nâng ly chúc nhau tiền đồ rộng mở. Dứt khoát buông tay nhau, đứng ở hai phía đối lập, từ nay về sau chỉ ở trong khoảng trời của mình. Lúc gặp lại ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ, ánh mắt đó che dấu một mối tình tro tàn, đã từng nóng bỏng, đã từng cuộn trào mãnh liệt.

Ending: Là một mối tình nồng cháy, vẫn chưa viết xong.

Á khẩu thật sự luôn, sao viết như thật vậy nè!?!

Nhất là khi xem một video phỏng vấn được cắt ghép, tôi được hỏi là thích kiểu người như thế nào, tôi cười đáp là người cao hơn tôi, da trắng nhưng không trắng hơn tôi, cười đẹp, tốt tính và ấm áp với mình tôi. Ngay sau đó là một đoạn phỏng vấn của View Benyapa, MC hỏi khi yêu em ấy có thay đổi gì không, em ấy nói ánh mắt sẽ dịu dàng hơn nhưng chỉ với người yêu của mình, còn đối với những người khác thì vẫn như cũ. Tôi hoảng đến mức suýt làm rớt mặt nạ, may mà tôi kịp chụp lại, không thì uổng hết một miếng mặt nạ.

Từ khi chúng tôi debut, những phỏng vấn như thế này nhiều vô số kể.

Tôi tưởng rằng họ chỉ đơn thuần ship hai người chúng tôi với nhau thôi, không hề biết lại bài bản như thế này?

Tôi bảo tôi thích hoàng hôn nhất, khi View trả lời chọn lựa giữa mặt trăng (moon) với mặt trời (sun), em ấy lại bảo thích sunset (hoàng hôn).

Lúc đó tôi post một tấm hình đang vi vu du lịch, View ở nhà đăng lại mấy bản nhạc tình buồn, trong mắt Viewjuners là em ấy lên mạng đăng bài ẩn ý nhớ thương. Sau đó trùng hợp tôi post thì em ấy post, không bài đăng cũng là story, trùng hợp miết...

Trong một lần đi du lịch tôi bị mắc mưa, post lên mạng xã hội bán thảm thì đúng lúc đó View Benyapa share một video, cài đặt tính năng chỉ có bạn thân mới thấy. Trong video em ấy đang đỡ lấy một con cún nhỏ cả thân bé xíu ướt sũng, còn nhẹ giọng nói: Sao lại bất cẩn như vậy? Thấy mưa còn không chịu tìm chỗ núp chứ!

...

Lúc thì ta sống, ngươi chết.

Lúc thì ta chết, ngươi sống.

Tính ra là chẳng khi nào giao lưu mà cứ như đã hẹn hò được nhiều năm???

Rốt cuộc là tại sao?

Chúng tôi giao lưu ngoài đời ít đến đáng thương, nói chi đến cùng nhau xuất hiện trước công chúng, sao có thể kéo ra một lượng fans couple quy mô lớn như thế này. Hơn nữa cẩu lương cũng cực kỳ phong phú, rốt cuộc là tại sao?

Theo như tôi phân tích, thì có hai nguyên nhân.

Một, do hai chúng tôi quá xinh đẹp.

Hai, do công lực tẩy não của shipper quá ư là mạnh mẽ.

Ngay cả bản thân tôi cũng bị dao động.

Chỉ xem một lúc thôi mà tôi đã bắt đầu hoài nghi bản thân, tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời sau khi kích động, cầm điện thoại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Điện thoại đột nhiên run lên, tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi nhìn lướt phần pop up trên điện thoại.

@view.benyapa có update mới.

@view.benyapa follow @junewanwimol19

@view.benyapa post bài trên mạng xã hội

@junewanwimol19 được @view.benyapa gắn tên.

Tôi mặt không biểu tình mở khoá điện thoại, vào mạng xã hội, gõ chữ, bấm gửi, khóa màn hình. Bình tĩnh đứng dậy đi vào nhà tắm, tháo mặt nạ dưỡng da xuống, dùng nước sạch rửa mặt, cẩn thận massage 5 phút để gột sạch lớp nhầy dinh dưỡng từ mặt nạ.

Sau đó ụp mặt xuống thau nước.

Chính chủ phát đường nữa kìaaaaaaa aaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro