5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến quán ăn, View nói em ấy không ăn kiêng cũng không kén món gì, cho tôi toàn quyền chọn món.

Xạo sự! Em ấy đang nói dối!

Theo những gì fans nói thì em ấy không thích quá ngọt, không thích quá chua, không thích mùi giấm hăng và cũng không thích ăn rau hẹ. Không thích các loại rau như khổ qua, rau cần, cà rốt... Thích thịt gà nhưng không thích thịt vịt thịt ngỗng, thích ăn heo dê bò không thích cá, thích ăn cua sò các loại nhưng không thích ăn tôm.

Đều là những thông tin quý giá mà Viewjuners cay đắng vất vả thu thập từ các bài phỏng vấn lẻ tẻ!

Còn về độ chính xác?

Tôi thấy họ phân tích nhiều cái chuẩn như vậy, thì hẳn là đúng tám chín phần mười!

Tôi nhìn thực đơn, nói với phục vụ: "Một gà cay xé sợi, một hải sản hầm không lấy tôm, một phần cải xào, thêm hai chén cơm trắng."

Tôi quay đầu nhìn gương mặt kinh ngạc của View, nói: "Như vậy đủ chưa, uống chút gì không?"

"... Dạ."

View thu lại vẻ kinh ngạc, gọi cho bản thân một ly nước cam, còn gọi cho tôi một ly trà sữa thái.

Biết được tôi cuồng trà sữa? Hình mẫu người yêu lí tưởng lại xuất hiện rồi!

Tôi vui vẻ uống trà sữa.

Thức ăn lên rất nhanh.

Chúng tôi vô tình cùng lúc cầm đũa và chén cơm lên, còn cùng gắp một món gà cay xé sợi để vào trong chén.

Động tác quá mức đồng bộ khiến chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười.

Chậm rãi ăn uống, trò chuyện từ trời nam đến biển bắc cho đến những chuyện thú vị lúc quay phim.

View Benyapa cười kể rằng trước kia em ấy có quay một bộ phim kinh phí rất thấp, đoàn phim mời diễn viên quần chúng không chuyên nghiệp, đạo cụ cũng rất tệ. Lúc quay bị người ta sẩy tay quất một thanh gỗ lên hông, hông em ấy bị bầm tím mấy ngày sau mới hết, còn nói đoàn phim đó...

Tôi nghe đến đoạn View bị thương mà trong lòng run sợ, gắp cua rớt mấy lần.

Em ấy nhìn tôi, bỗng nhiên dừng câu chuyện của mình lại, gắp một cái càng cua bỏ vào trong chén của tôi: "May mà lúc sau không xảy ra chuyện gì nữa. Đoàn phim hiện giờ rất an toàn, được đầu tư cả chục triệu bath, không cần lo lắng."

Tôi cắn càng cua ngập ngừng gật đầu.

View cười hỏi: "Chẳng lẽ pí June chưa từng bị thương khi quay phim?"

Tôi buộc miệng đáp: "Đương nhiên là có, nhưng hai chuyện này đâu giống nhau? Vết thương ở trên người em..."

Tôi nuốt câu "Fans em sẽ đổ lỗi cho tôi" xuống, không tự nhiên nhỏ giọng lái sang chuyện khác: "... Đau, chị sẽ đau lòng- au!"

Lại lậm fanfic nữa rồi! Thật muốn kiếm cái hang nào đó để chui xuống, quá xẩu hổ đi!

Tôi cười khan ha ha ha, không ngừng gắp thức ăn cho View, còn muốn nhét thẳng vào miệng em ấy nữa kìa, để ngăn cản đối phương phát ra bất kỳ câu gì.

View đơ người, nghi hoặc nhìn tôi, cũng bắt đầu gắp thức ăn cho tôi.

Tôi lại cười khờ gắp cho cho em ấy nhiều hơn.

Em ấy cũng không tỏ ra yếu thế mà gắp lại cho tôi.

Tôi gắp hết cua để lên dĩa của View.

View gắp hết gà cay xé sợi để vào chén của tôi.

Tôi rưới sốt hải sản vào chén em ấy.

Em ấy lấy chai trà sữa rót đầy ly cho tôi.

...

Tôi xé khăn ướt đưa cho View.

View gọi phục vụ tới trả tiền.

Tôi: "..."

View: "..."

Cao thủ! Tôi thua rồi!

Tôi nhìn đống thức ăn chất đống như ngọn núi nhỏ, run tay ăn vài miếng, liếc mắt sang View chật vật nói: "... Chị không ăn hết..."

View cười ra tiếng, gắp bớt thức ăn ra giúp tôi: "Vậy chị còn ráng ăn làm gì? Đừng cố nữa!"

Ây da, người ta tốt biết bao nhiêu.

Tôi đang lộ vẻ xúc động trước sự quan tâm của View thì thấy em ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, học giọng nói không tự nhiên lúc nãy của tôi nói: "Dù sao vết thương trên người chị đau, em sẽ đau lòng!"

Vĩnh biệt!

Tôi mắt nhìn thẳng bật dậy bước ra khỏi quán ăn, y như du hồn bay bay trên đường.

View Benyapa nhịn cười đuổi theo, kéo tay tôi nói: "Pí June giận rồi sao? Em đùa thôi mà~!"

Mặt tôi xám xịt liếc nhìn em ấy, đẩy cánh tay đang khoát trên người tôi ra: "Chú ý xung quanh!"

Em ấy lại vòng tay lên cổ tôi, ý cười vẫn chưa biến mất: "Bị chụp cũng không vấn đề gì, để công ty thông báo ViewJune chúng ta là chị em tốt không được sao?"

Không, tôi không hiểu!

Các Viewjuners tự động cho em ấy đè 'tôi' thì không nói, nhưng làm sao ngay cả em ấy cũng tự giác đem tên của bản thân đặt trước tên của tôi vậy?

Lẽ nào vì View cao hơn, mặt mày xinh đẹp nhưng đường nét sắc sảo quá, nhướng mày một cái thì thật là lưu manh điển trai?

Tôi bất mãn nói: "Vậy cũng phải là JuneView mới đúng!"

View khó hiểu hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

"..."

Tiểu thư à, tuy tôi cũng là thẳng nữ, nhưng chắc không thẳng bằng em đâu!

Vì để lấy lại tôn nghiêm của bản thân, tôi nói "JuneView đọc nghe thuận miệng hơn", "chữ J đứng trước chữ V", thuận tiện âm thầm tẩy não View để sau này em ấy luôn để tên tôi ở phía trước.

Trên đường đi rảnh rỗi lại nói đùa vài câu, thấy sắp ra tới đường lớn, tôi định đẩy tay của View ra thì em ấy đã rút tay về trước, lấy điện thoại ra xem.

Tôi ở trong lòng bĩu môi.

Chậc, vị thần tượng xảo trá này thật là...

Sau đó không ngờ idol xảo trá này cất điện thoại, đi thẳng tới một góc đường tối hơn, từ trong túi xách lấy ra một lon bia.

?!?!?!

Tôi nhìn View Benyapa lén lút uống bia trước mặt mình, cảm thấy thế giới này vô cùng không chân thực.

Hello? Em có còn nhớ mình là idol ưu tú gì không đó?

Em có nhớ tôi là đối thủ của em không?

Em có biết chúng ta biết nhau hơn ba năm nhưng mãi cho đến hôm qua mới thêm Line nhau không đó?

Tuy là không ai quy định thần tượng hay minh tinh không được uống rượu bia, nhưng...

Cũng không phải cấm cản gì, View lớn rồi, đủ tuổi để sử dụng đồ uống có cồn. Chẳng qua vẫn có mấy kẻ dở hơi rảnh rỗi bới móc chuyện để nói xấu người nổi tiếng, mà hình tượng View Benyapa trước giờ luôn là bạch nguyệt quang trong trẻo thánh thiện...

View thấy biểu cảm khác thường của tôi, cười cười: "Xin lỗi, khi nãy ăn hải sản với cả đồ cay, thật muốn làm một lon để giải khát."

Tôi nhất thời không biết nói gì.

Không phải vì View uống bia quang minh chính đại ở trước mặt tôi, mà là vì dù diễn xuất của em ấy có tuyệt vời hơn đi nữa, nét mặt không chút sơ hở, thậm chí vẫn còn ý trêu đùa, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được em ấy đang không vui.

Tôi đùa: "Nong View không sợ chị lấy điện thoại ra chụp hình làm bằng chứng rồi hắc bẩn em sao?"

View bật cười, thờ ơ nhún nhún vai.

Không phải tôi háo sắc, nhưng dáng vẻ cầm lon bia lắc lắc rồi nhún vai của View Benyapa quá lưu manh, tỏa ra phong thái bất cần nhưng thu hút không thôi, sao có thể vừa xinh gái vừa đẹp trai đến thế?

Tôi đại khái là bị dáng vẻ này của View mê hoặc thần trí, trong một giây tôi cảm thấy ViewJune đọc cũng rất vang dội, rất êm tai nha~!

View cúi đầu không nói câu nào, ấy vậy mà bầu không khí không hề gượng gạo, chỉ là khiến cho tôi cảm giác có chút khó chịu.

Đây chính là View Benyapa, là View lúc trêu đùa cười lên rất đẹp, khi cười đã đủ mê hoặc lòng người, sao tôi có thể để em ấy down mood, khiến người ta lo lắng? Điều này khiến lòng tôi khó chịu.

Tôi suy nghĩ, nhẹ cầm lon bia trên tay em ấy: "Không bằng... Nong View dạy chị uống đi!"

View có chút bất ngờ, theo phản xạ giữ lấy lon bia. "Pí June không biết uống? Mà tại sao chị lại muốn?"

"... Vì nếu như vậy, em không phải sợ chị lấy điện thoại ra chụp rồi hắc bẩn em, vì hai ta sống cùng sống chết cùng chết!"

View nhìn tôi hồi lâu, sau đó buồn buồn nở nụ cười, một tay em giữ nhẹ cằm tôi, tay đang cầm lon bia thì đưa lên môi tôi.

Hả? View tính đút tôi uống như vậy sao?

Biểu cảm của tôi hơi phức tạp đưa tay đỡ lấy đáy lon bia, thử nhấp môi một tý - ặc, đắng quá!

View không ngoài dự kiến lấy lon bia về, cười vuốt lưng tôi: "Pí June bây giờ đã biết cái gì nên học cái gì không nên học chưa?"

Cái tên phúc hắc này! Tôi nhắn nhó mặt mày trừng em ấy: "Em đứng yên đừng nhúc nhích, chính cái tư thế đó, đứng yên chị lấy điện thoại ra chụp chết em!"

View cười không ngừng, lấy điện thoại mở camera lên, đem tôi kéo đến bên cạnh, tay giơ lon bia lên rồi ôm cổ tôi chụp liên tục.

Tôi khá tự tin về nhan sắc của mình, cũng thấy qua năng lực lựa ảnh của em ấy nên tôi cũng không yêu cầu xem xem ảnh chụp như thế nào. Mắt vô tình nhìn thấy ốp điện thoại của em ấy là một con chó nâu đang nằm ngoan ngoãn.

Trông con chó này nhìn khá quen, có vẻ như là con chó trong video mà em ấy từng share.

Tôi chỉ chỉ điện thoại của View: "Đây là con cún con bị ướt mưa trong video đúng không? Lớn rồi nè!"

Tay ôm cổ tôi của em ấy khựng lại, thoáng sửng sốt.

Thôi xong!

Tôi nên giải thích thế nào để View cảm thấy tôi không có stalk em ấy đây? Số người xem được video đó cũng đâu có nhiều!

Tôi lại bày ra vẻ mặt thấy biến không hoảng, trong lòng rối như tơ vò nhưng não lại vận hành với tốc độ ánh sáng, cố gắng tìm ra một lý do nhanh nhất để cứu vãn tình hình.

Đúng lúc đó View Benyapa lại vuốt cái sóng mũi cao nổi bật của em ấy, ngượng ngùng cười nói: "Thì ra pí june xem rồi, vậy sao đó lúc chị đi du lịch... Có nhớ mang dù theo không?"

?

Tôi thật sự bối rối.

Nếu tôi là nhân vật trong một quyển truyện tranh, vậy thì khung hình đặc tả tôi hiện tại sẽ là gương mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn há miệng, một linh hồn siêu thoát bay ra từ trong miệng tôi.

Tôi giả ngu hoang mang cười cười, nghiêng đầu hỏi View: "Hả? Là ý gì?"

Hiện tại tôi thật sự bị bất ngờ đến choáng váng, cũng thật sự rất hoang mang và rất xấu hổ. Một nửa linh hồn theo fans CP cũng thật sự rất muốn cười, vì vậy nên biểu cảm hiện tại của tôi trong mắt em ấy rất tự nhiên.

View thấy phản ứng của tôi cũng bối rối theo, sau đó giơ tay lên che mắt, vừa buồn cười vừa có chút thất vọng bất đắc dĩ: "Em còn tưởng pí June biết chứ..."

Nội tâm tôi gào thét! Khoan đã, tôi biết cái gì? Em không thể nói rõ hơn sao? Tôi sắp lên cơn đau tim thật rồi đó biết không hả?

Tôi ra vẻ bình tĩnh quan sát vẻ mặt của View, cẩn thận dè đặt hỏi: "... Biết cái gì?"

View Benyapa vứt lon bia uống dở vào thùng rác, khoát tay nói: "Không phải lúc đó pí June bị mắc mưa sao, em thấy fans của mình nhốn nháo hết cả lên, còn có người còn sang trang mạng xã hội của chị nữa... Đúng lúc đó em đang onl nên thấy được, cảm thấy họ thật nhàm chán, em với chị lại chẳng có quan hệ gì..."

"Lúc pí June đăng tấm hình dùng tờ giấy che đầu cho đỡ ướt, chỉ cần nhìn sơ đã thấy bị người đi cùng chụp lén, vậy mà bọn họ vẫn cứ nhao nhao bảo chị giả vờ mắc mưa, bảo chị thật giả tạo pick me girl..." View khẽ cau mày, lại xoa xoa chóp mũi cười nói. "Người đại diện của em quản chặt quá nên em không thể trực tiếp tỏ rõ thái độ trên mạng xã hội, hơn nữa khi đó cũng không quen thân với chị. Đành quay một chiếc video rồi nhờ bạn em post, sau đó em không tương tác gì trên mạng xã hội cả ngày, có lẽ họ đã biết em không vui nên không nói gì nữa. Thật ra em không ngờ pí June lại xem video đó, huống chi dù chị có xem thì em nói chuyện không đầu không đuôi, chị cũng không hiểu gì..."

Tôi nghe đến sửng sốt, linh hồn như bị chia thành hai nửa.

Một nửa linh hồn Viewjuner thì bị tô cơm chó này ập xuống bất ngờ không nói nên lời, đầu đầy dấu chấm than!

Sao View Benyapa có thể lén lút phát đường thoải mái và lão luyện như thế! Cách thức thật sự quá cao tay!

Cái gì mà lộ thì có lộ, nhưng lúc cần kính hiển vi hay đào ba thước mới quý báu xuất hiện đường mật, cao thủ vừa ra tay là có nguyên một rổ! Bị thính dồn ngập mặt!

Một nửa linh hồn là June Wanwimol thì bị sự giải thích đơn giản nhưng thành thật của View Benyapa mà không kịp trở tay, đầu đầy dấu chấm hỏi.

View là một người chỉ vì thích phim hay nhạc mà sẽ tự đăng mạng xã hội nói với mọi người, nhưng tôi không nghĩ em ấy lại ra mặt vì một người chưa từng nói câu nào với nhau, hơn nữa còn là đối thủ?

Không đúng, tại sao em ấy lại muốn bảo vệ một đối thủ chưa từng nói chuyện lần nào?

Là vì tốt bụng sao, sao lại có một người tốt bụng lại chính trực như thế?

Hơn nữa tại sao tôi cứ cảm thấy trái tim mình là lạ, còn có cảm giác sình bụng, không lẽ ăn đường nhiều nên tôi bị bệnh tim?

View Benyapa, hình như...đang thả thính tôi?

"Vừa nãy pí June hỏi, em còn tưởng chị biết rồi..." View vừa nói vừa cười, đang nói bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn tôi: "À phải rồi, sao chị thấy được video đó?"

Gáy tôi toát mồ hôi lạnh.

Toang rồi, cứ lo đớp thính mà quên luôn việc nghĩ lý do.

Thường thì dưới tình huống này tôi sẽ kiếm cớ nói dối lấp liếm cho qua, nhưng bây giờ não tôi đầy dấu chấm hỏi và trong lòng có một cảm xúc kỳ dị không nói nên lời, nên chỉ có thể nhìn em ấy hoang mang đến mức mặt đỏ rần.

View thấy tôi đơ mất giây, ánh mắt lóe lên như đã hiểu ra chuyện gì, đột nhiên cười nói: "Thôi được rồi em không hỏi nữa, chúng ta mau trở về thôi, không phải còn diễn tập sao?"

Như vậy là sao, qua ải rồi?

Tôi đành 'À' một tiếng rồi dứt khoát đem tất cả niềm vui nỗi buồn hiện trên mặt bỏ xuống đáy lòng, yếu ớt đi theo em ấy về khách sạn.

Trên đường về không ai nói gì, nhưng có vẻ như tâm trạng của View đã khá hơn, áp suất quanh người cũng đã tản đi nhiều, tôi thật sự không giải thích được.

Lẽ nào nghệ sĩ ai cũng khó hiểu và có tâm tư khó đoán như vậy?

Lúc sắp đến cửa khách sạn, có một chàng trai với body cao to đứng ở bên ngoài sảnh nhìn chúng tôi từ xa.

View dừng chân, kéo tôi xoay người đi lại bị hắn ta gọi thẳng tên, khiến em ấy phải dừng lại.

Hồn tôi đã bay đi cả trăm dặm, gọi cũng không thấy nó quay trở lại, hoàn toàn không hiểu đang là tình huống gì, chỉ biết là tâm trạng em ấy vừa khá hơn thì hiện tại đã tuột dốc không phanh.

Tôi thấy hắn liếc nhìn mình.

A, tôi từng gặp chàng trai này.

Tôi từng gặp View và hắn này ở gần công ty mấy lần, quan hệ thoạt nhìn có vẻ thân thiết. Có khi còn bị chụp phải, nhưng trong hình cả hai chỉ đang nói chuyện, từ đầu đến cuối không có hành động vượt mức nào nên chẳng tạo được sóng dư luận.

Hiện tại nhìn gần mới thấy rõ mặt mũi, thì ra View thích kiểu này. Em ấy có vẻ thích bad boy...

Muốn hỏi tôi vì sao có thể thoải mái chấp nhận couple ViewJune, là bởi vì tôi biết rõ giữa tôi và View không có gì cả, tôi là gái thẳng, em ấy cũng vậy, chủ yếu là để thư giãn tâm trạng mà thôi.

Hừm, chỉ là có cảm giác khó chịu ở chỗ nào ấy!

Có lẽ là fan couple khi nhìn thấy đối tượng thật sự của người mình ship, bị dao đâm đến buốt người.

Hắn ta vuốt tóc hỏi: "Cũng không thèm chào à?"

Vẻ mặt View bình tĩnh, giọng nói cũng nhàn nhạt: "Tới đây làm gì?"

Hắn cười cười, liếc nhìn tôi rồi thản nhiên nói với View: "Không giới thiệu với bạn mình à?"

View im lặng một lúc, sau đó nghiêng đầu nói với tôi: "Đây là anh họ của em."

Sao cơ, thì ra không phải là bạn trai!

Tôi hồi hồn trong một giây, nhanh chóng rút dao đang đâm trong người mình ra, lịch sự chào: "Chào chú..."

View: "..."

Hắn: "..."

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro